i; năm tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eugene rất có niềm tin vào tình yêu. bạn bè con bé ai nhìn vào cũng sẽ thấy. trong khi bạn bè cùng trang lứa đã ra trường, đi làm, có gia đình và sinh mấy đứa con, biết bao lần tan vỡ trong hôn nhân thì em vẫn còn bơ vơ một mình ở căn hộ chung cư gần giao lộ shibuya. con bé rất muốn yêu và muốn tìm một ai đó yêu mình đó, nhưng bé là người chơi hệ single. ngẫm lại thì hơi thất bại một chút, nhưng chả sao cả. gái độc thân mà, không gấp.

sở dĩ con bé tin vào tình yêu như thế, vì em đã tai nghe mắt thấy tận mắt chứng kiến rất nhiều mối nhân duyên đẹp xung quanh em. là bà và ông em. là cha và mẹ em. là những đứa bạn thân nam và nữ em quen ở nhật. (em hổng hiểu á, mấy anh chị đi trước bảo người nhật không thích yêu đương, kết hôn nhưng tụi bạn thân em thì đến tuổi là kết hôn rần rần luôn.) nên bé có niềm tin mãnh liệt vào thứ tình cảm thiên liêng ấy. em muốn có một cuộc yêu trọn vẹn bây giờ và cả một đời sau. em không vội, vì thứ em muốn đã có người đạt được rồi cơ.

bé ngưỡng mộ tình yêu của ông bà, của cha mẹ, của bậc cha ông ở niên đại trước lắm (thêm cả mấy đứa bạn thân em nữa). cả một đời chỉ yêu một người. kể sơ qua dẫn chứng thì, lần đó ông bé bị đột quỵ, phải chuyển lên saigon và phẫu thuật rồi hôn mê sâu. ở nhà bà bé khóc kể với bé, "ngoại mày vậy rồi, sao này không biết còn ai mỗi tháng đèo tao đi xã xin thuốc không." bé khóc. rồi bà khấn cửu huyền thất tổ cứ cháy một nén nhang là thấp nén mới. em họ của bé hỏi ông đâu, bà nói trong tiếng nấc: "ngoại bây xỉn chưa về, thấp đèn dầu rọi đường cho ông tụi mày đi." bé khóc một lần nữa. chứng minh hoàn tất, rằng thế giới này vẫn tồn tại những tình yêu đích thực.

có những tình yêu đẹp đến muôn đời như thế, chẳng có lý do gì khiến em mất niềm tin khi gặp mấy thằng tồi khốn nạn rồi quy chụp cả một thế hệ yêu như thế. em tin vào duyên phận. bé chờ được. nói thế thôi nhưng cũng lâu quá, người nọ bắt em phải chờ bao lâu nữa đây, anh ơi?

rồi thì, thời tới cản không kịp.

bé có quen một chị lúc mới đến nhật, tên là chanee, (tên ở nhật thoi, còn tên thật là gì bé hong biết). chanee thích hoá nên đi nhật học y (thuyết phục ghê không?), ở saigon nữa, cùng quê bé nên thân luôn. chỉ có một anh bồ, làm nghề giang hồ kiêm chủ tiệm sửa xe moto, tên là sano shinichiro. anh ta có một thằng em cái nết cũng côn đồ lắm tên là mikey. mikey có một thằng bạn thân xăm nguyên một con hổ trên cổ, tên là kazutora hanemiya. em quen thằng bé (là kazutora á nha). lần đầu gặp nhau là mùa xuân năm hai lẻ ba, năm đó thằng bé mười hai, em mười tám. là lúc thằng bé đi trại cải tạo, em vừa chập chững chân ướt chân ráo vào đại học.

duyên trời định, em đâu cản được ánh mắt, rồi thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. hề không? với một đứa trẻ mười hai tuổi đó. nhưng sự thật đó, đâm vào con mẹ tình yêu thì xin chúc mừng, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được. eugene là đứa chứng kiến bọn bạn em như thế, và chính em đang như vậy. đau nhiều chút trong tim. (nhưng về cơ bản, thì đó chưa phải là tình cảm trai gái đâu.)

chanee phải về việt nam làm giấy tờ, em thì đi xin visa, lúc đi cùng chị ấy đến đại sứ quán thì em tạt ngang y shibuya để thăm thằng bé. nói sao đây nhỉ, ăn chừng đó vết thương đến từ vị trí của mikey vô địch thì chắc thằng bé phải nằm viện cả nửa tháng. ai chăm nhỉ? à, bé chăm. rồi thêm cả đống tội danh như cố ý gây thương tích, giết người không thành công thì bùm, sau dưỡng thương thì thằng bé sẽ đi thẳng vào vành mống ngựa. ngân (bạn thân em) nó đang học luật, để xíu em hú nó tiếng xem coi có khả quan tí nào không. mà thằng bồ con nhỏ (baji đó) vừa bị kazutora đâm một nhát, không biết con bé có chịu giúp không đây trời ơi.

"kazutora?"

eugene bước vào phòng lạnh sau cái nhìn đầy dò xét của cán bộ canh cửa, thì đập vào mắt em là hình ảnh nhóc kazutora đang... ngắt cánh hoa thả xuống lầu? gì vậy? đây là nhóc bất lương em quen á? hay mắt em tăng độ rồi trời ơi.

"chị... eugene?"

nhóc ta đứng ở ngoài ban công, gió lộng mát rượi cả đất trời, hướng đôi mắt một màu đen thuần túy nhìn em, bất lực và tuyệt vọng. thằng bé sao thế? mới qua cơn nguy kịch mà sao đôi mắt chẳng có chút nào tia hi vọng.

bé xách giỏ trái cây mang vào để ở tủ, nhìn chiếc bình nước biển còn nhỏ giọt bị rút kim truyền, máu còn vương trên mu bàn tay kazutora mà trái tim như bóp nghẹn. mới tỉnh sau thuốc mê, cậu ta không định sống nữa ư?

"giật phăng dây truyền nước biển thế, cậu định tự sát à?"

em ngồi bên giường cạnh, nhíu mày hướng nhìn kazutora. nhóc ta cũng biết điều mà quay về nằm lên giường, nằm im im để mặc em sửa lại kim truyền trên tay. tuổi dậy thì muốn nổi loạn hả? - "cậu không lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến cảm giác của mọi người chứ?"

kazutora không đáp vội. lặng lẽ nhìn bé loay hoay "dọn" cái đống "bầy nhầy" nhóc ta tạo ra lúc bốc đồng mà quạo. nếu không phải eugene học y đang thực tập thì không phải làm phiền đến y tá à? cơ mà, chắc em sẽ xin vào làm việc ở y shibuya luôn quá, dù sao cũng có chanee ở đây đỡ đần.

"sẽ không ai lo cho em đâu."

chắc bé chết rồi á?

"... baji sao rồi eugene?"

mấy nhóc cấp hai thích gọi chị lớn bằng tên ghê ha?

"còn hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại khá thấp đấy." chỉ có mười lăm phần trăm sống sót. khả năng cao phải rời nhật để phẫu thuật điều trị lần hai. nhưng mà có chị chanee, nên sẽ ổn thôi, chỉ mới thực tập nhưng chị ta thật sự là một con quỷ ngành y đấy.

"ai đang chăm baji vậy chị?"

"bé ngân, với nhóc chifuyu là chủ yếu." một người yêu, một anh em, chưa tính nhiều đứa trong touman (mikey, draken, mitsuya,...) cứ cách hai ngày một lần đến thăm nữa. em cầm con dao thái, gọt quả táo đỏ. - "mọi người cũng có đến thăm cậu đấy, nhưng cán bộ không cho vào." tại bé có thân một chị học quân sự nên mới vào được đó, chỉ tên sill.

kazutora nghiêng đầu, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. hẳn đôi mắt đó đang muốn hỏi rằng, mọi người có bao gồm touman không; nhỉ? cái vết bọng dưới mắt đó, hẳn mấy đêm rồi thằng bé chưa giấc nào ngủ yên. trái tim em khẽ rung, nhìn thằng bé như vậy em thật sự không nỡ. nhưng mấy nay quả thật lu bu quá, em lại sắp tốt nghiệp phải làm luận văn, không thường xuyên đến chăm thằng bé được... nhưng mà, thằng bé cần không?

"sao mấy nay chị không đến?"

hở?

kazutora vẫn vẻ mặt bình thản đến lạ thường nhìn em, như thể việc em bỏ rơi nhóc ta như thế làm nó đau lòng lắm? em nhìn nhầm à? thằng bé làm em bất ngờ thiệt chớ, ra là em quan trọng đến thế. - "à, chị bận một chút." bé là du học sinh mà, nên giấy tờ, học hành, công việc, tiền bạc lum la hết á.

"không chị nhưng y tá, điều dưỡng vẫn lo tốt cho nhóc mà." có khi còn chăm người bệnh tốt hơn bé cơ. em cười cười, tách ra mấy miếng táo em ngồi em ăn luôn. kazutora còn yếu mà, chắc không ăn táo được đâu ha?

"em muốn chị." lời nói gây hiểu lầm vậy nhóc ơi. "chị bỏ em một mình tổng cộng tám hai tiếng hai sáu phút mười sáu giây cho tới bây giờ." kazutora tay chọc chọc vào ống dẫn nước biển, không (dám [?]) nhìn em. chầm chậm nói rõ ràng rành mạch từng chữ, nhưng tai em cứ ù ù chống mặt hoa mắt. ăn mấy đấm xong chiếc bất lương khô khan này dây thần kinh đứt vài cọng rồi hả? tự nhiên lãng mạng vậy ta ơi.

-... dưỡng thương không làm gì nhóc dư dả thời gian nhỉ.

ước chi bé cũng được thế. phận sinh viên du học lại sắp tốt nghiệp, lại còn nhận trách nhiệm lo cho nhóc nhỏ vừa gây hoạ này. bé chắc lương thiện cho cả phần kazutora hanemiya luôn rồi, (nhưng mà nhóc ta vẫn còn tốt lắm).

"không hề." kazutora chộp lấy con dao bé đặt trên bàn, nghịch dao như thể nó là một món đồ chơi thú vị lắm? - "em đã đếm từng giây phút chị rời xa em đó." nhóc ta không nói bé cũng biết mà, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. cơ mà--

"... cẩn thận lời nói của nhóc. rất là gây hiểu lầm đó."

em ơi, không yêu đừng gieo hy vọng.

"mấy lời đó tốt nhất nhóc chỉ nên nói với người yêu thôi."

tội thân chị lắm.

- nhưng kazutora thương chị eugene mà? _ nhóc ta cười tủm tỉm, nói như thể đó là sự thật hiển nhiên (?). xoay ngược thứ đồ chơi trên tay, kazutora cầm lưỡi dao, hướng cáng dao về phía em. - "chị không biết hả?" dứt lời, nhóc ta đặt con dao xuống và cười dịu dàng. eugene vốn rất thích nụ cười ngọt ngào của kazutora, nhưng bây giờ thì không.

ơ, gì vậy?

what the fuck?

oh man?

khoan đã nào, từ từ chậm lại chút, kazutora thương chị eugene... trời mẹ ơi bé có nghe lầm không dạ? lạy chúa jesus, đức mẹ maria, quan âm bồ tát, phật tổ như lai; bé eugene vừa được tỏ tình cơ á?? ở ngưỡng tuổi hai mươi này với một nhóc mười lăm hả trời ơi??

"..."

bé điếng người, không biết trả lời sao luôn. trời ạ, đây là lần đầu tiên não em, không, đúng hơn là cả cơ thể em nó nóng đến vậy, đến ngưỡng một đứa mê y như em không giải thích được. ngượng ư? với một lời tỏ tình đơn giản từ vị trí một chiếc bất lương chưa trưởng thành? eugene điên rồi, điên con mẹ nó rồi. ai cứu bé thoát khỏi cơn mê này đi!

"vậy là eugene không biết thiệt luôn?"

kazutora làm vẻ bất ngờ lắm, pha nhiều chút tổn thương ở trong lòng (hẳn là cho em xem rồi). và tuyệt vời chưa, cái chiêu mang tính thời điểm đó thành công làm em cảm thấy khá là tội lỗi đấy.

- "vậy để em nói lại nha, cái này không mang tính thời điểm đâu, chị đừng hòng mang triết ra thanh minh."

nhóc ta đi guốc trong bụng bé đúng không?

"kazutora hanemiya thương chị nhiều ơi là nhiều luôn đó, chị eugene." một lời nói chân thành kèm theo một nụ cười rực rỡ hướng thẳng vào em mà tấn công. one hit one kill, một phát diệt sạch. sát thương nhân pi. hàng thủ vốn đã được nâng cấp bây giờ đi thẳng vào bãi phế liệu.

bé có nên chạy ra ngoài và trốn đi luôn không?

kế hay!

vừa nhấc chân với đại lấy túi xách đặt trên giường, chưa kịp để em vọt đi thì chiếc bất lương đang bị thương kia phản xạ tuyệt vời bắt lấy cổ tay em, giật thẳng xuống giường, nằm đè lên. và bây giờ, cái chiều cao mét sáu chín của em cũng chẳng có tác dụng gì. bị động hoàn toàn không kẽ hở lật kèo. không sức mạnh vô địch như mikey, không sức mạnh chiến binh như baji, bề ngoài nhìn vào thì chẳng có chút gì sức mạnh luôn. sai lầm khi đánh giá chủ quan như thế, và cái khách quan nó vả bôm bốp vào mặt em.

chiếc xã hội đen đó khoẻ vờ lờ ạ.

"chị định chạy hả?"

"... không." biết là vô nghĩa nhưng không chối không được. ai đó cứu bé đi, trời ơi với cái tư thế này mà cán bộ bên ngoài đẩy cửa đi vô chắc em chết. nhảy sông cửu long chục lần cũng không rửa sạch nỗi oan ức này! khoan đã, cán bộ á?!

"bình tĩnh nào kazutora em ơi, bên ngoài có cán bộ đang gác đó!" em đã tin mình doạ được nhóc ta, nhưng em sai rồi, vì thằng bé này là côn đồ đó trời ơi! chắc sợ á?! nước đi này bé đi nhầm, bé xin lỗi.

"chà, chị có nghĩ em sợ hong?"

từ từ, calm nào, đừng manh động em ới.

"nằm im nè, chị mà loi nhoi nữa là em hôn chị đó?"

eugene là bé ngoan, eugene ngoan ngoãn làm theo. nhưng bên trong lại nghĩ khác, cái giọng nói trẻ con non nớt đó tại sao lại dùng vào tình cảnh này vậy trời ơi là trời!

eugene vốn ngoan để nhóc ta bình tĩnh (thật ra mỗi bé mất bình tĩnh thôi, còn thằng bé thì... hành động theo bản năng [?]). nhưng đéo thể ngờ em nằm im giữ trật tự rồi, thì nó lại hôn em? đồ lừa gạt! dối trá! gian xảo! lưu manh!

eugene ngơ ngác trơ mắt nhìn kazutora cưỡng chế hôn mình, wao, bị mất nụ hôn đầu vào tay thằng nhóc bé hơn mình tận năm tuổi đó ta ơi?

kazutora hôn sâu lắm, một tay trói thân em, tay còn lại đặt sau gáy, ấn mạnh, đẩy em sát người nhóc ta. dư vị một chút ấm áp và mềm mại, cùng nhiều sự ngọt ngào cứ thế lấp đầy cả khoang miệng và tâm trí em. đến khi dứt ra rồi còn kéo theo một sợi chỉ bạc bóng bẩy màu nước bọt. kazutora nhìn khuôn mặt đỏ ửng, vành tai phiếm hồng của em mà nhếch môi cười, dường như thoả mãn lắm. còn em? em vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê này. ai đó tạt nước vào mặt đánh thức bé đi, plz.

hôn đến khi đối phương chết lặng nhóc ta cũng chưa chịu tha em. trực tiếp thả người nằm đè lên em, cọ mặt hõm cổ thiếu điều muốn cắn nát xương quai xanh em luôn vậy đó. em cảm nhận được từng luồng hơi thở nhóc ta thổi vào da thịt em. phả hơi nào em sởn gai ốc hơi đó. kazutora nhìn vui lắm, nhưng với em để hình dung tình cảnh bây giờ thì đơn giản hai từ: thảm họa.

‹cạch›

ngân?!

cuộc đời em đến đây là hết. em say xẩm mặt mày nhìn ra ngoài cửa phòng với nhỏ ngân đang vịn tay nắm cửa, chifuyu đứng phía sau cùng mikey, draken và takemichi vừa bước đến mà trái tim em như ngừng đập vài nhịp, cả người lạnh toát nhưng trán lại nóng bừng đỏ tía. còn thằng nhóc kazutora lại nhiễm nhiên như không chẳng thèm nhìn?!

em đẩy gã ra không được và không kịp mới đau chứ. chết mẹ rồi, kì này có nước đầu thai mới rửa sạch nỗi oan uổng này.

ngân, và mọi người trong touman trố mắt nhìn em và kazutora. sau lại nhẹ nhàng khép cửa lại, nhỏ ngân không hề lúng túng, cất giọng nói vọng vào trong như thể muốn cầm cái loa phóng thanh ra ủy ban hét lên cho bàn dân thiên hạ nó biết:

"chúng mày cứ ân ái tiếp nhé, bọn tao ra canteen đợi chút cũng được."

kèm theo đó là tiếng cười nói của cả băng touman vọng lại cả hành lang, như thể cố ý muốn em nghe thấy. ác độc!

"thấy chưa, tao bảo eugene với kazutora có tình ý mà!"

"kenchin, tao thắng nhá, hai trăm cái taiyaki thẳng tiếnnn!"

"baji biết được chắc sẽ mừng lắm cho xem."

"cả băng giờ còn mỗi mày độc thân đó chifuyu."

em chết rồi, ai truy điệu cho em đi.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro