ii; canh trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ổn, chị sill, kazutora giờ khoẻ như chó vậy, đủ sức vật chết cả con trâu luôn."

nếu không thì thằng bé đã chẳng vật bé xuống giường đã thế còn chơi trò cưỡng hôn, học tánh xấu này từ ai không biết nữa trời ơi. dạy hư bé ngoan của eugene, xứng đáng xuống địa tầng sâu nhất không đi cửa sau.

"nên là chị sill đừng lo nha!"

eugene cười tươi roi rói như cục thịt ba rọi nhìn thiếu nữ đang đi cạnh mình. chị đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát, trang hiền mà nhẹ nhàng đến lạ, đem lại bất kì một ai gần gũi chị một cảm giác yên ả mà dễ chịu một cách yêu thương đến không thể ngọt ngào hơn. đã thế chị còn rất giỏi nấu ăn và việc nhà nữa, cũng độc lập về tài chính và làm chủ cuộc sống của mình nữa. eugene thích chị lắm. với cả, quen được chị, eugene cũng được đỡ đần lắm; à, vì chị là cán bộ mà, quân hàm thiếu úy.

"em nói thế chị cũng an tâm phần nào. xin lỗi bé nhé, mấy nay chị bận quá nên tận giờ mới đến thăm hai đứa được." hai đứa của chị là bao gồm cả em lẫn kazutora hanemiya. em muốn khóc quá. chị sill vẫn thế, chị vẫn tốt như vậy, phải nói ai hốt được người con gái này là phúc đứa tu mà đời. mà khoan, chị cũng hơn hai hai rồi chứ ít gì?

"mà chị ơi, chị có bồ chưa ạ?"

bé hỏi câu sillie đứng hình; - "sao thế, tự nhiên hôm nay bé quan tâm chị vậy?" hình như chị hổng muốn trả lời thì phải... nhìn vẻ bối rối của eugene, chị cười hiền nhìn em nhẹ nhàng đáp. "nếu chưa thì sao mà đã thì sao em hả?" câu trả lời khôn ngoan thật, hoàn toàn bảo mật thông tin cá nhân.

- bé, chỉ định làm mai cho chị thôi.

sillie cười, im lặng nghe em nói tiếp.

- tại em thấy chị cũng trưởng thành rồi nhưng chưa có bồ.

sillie lại cười, bé đang chọc điên chị ư?

- tuy em không quan hệ rộng, nhưng biết nhiều đứa trai chất lượng lắm ạ. để em giúp chị hết độc thân nha?

bé tốt quá, nhưng đang cà khịa chị à?

mà, tính ra thì sự quan tâm của eugene không thừa thãi đâu, nguyên một hội bạn thân tám đứa đứa nào cũng có thằng bồ nhìn mà vui mát trời ông địa. tự nhiên cái chị cả của nhóm độc thân, ngồi một ghế nhìn bọn em đứa nào đứa nấy rải toàn cẩu lương hạng nặng, xem có nóng máu không? với cả, eugene với sillie là bạn thân mà, thân đúng nghĩa, nên việc góp lời khuyên vào hạnh phúc của chị thì em hoàn toàn đủ tư cách.

nhìn vào đôi mắt lấp lánh như thể gộp cả thiên hà vào trong, cùng nụ cười đáng yêu chết người của em mà sillie cười trừ, trả lời cho câu hỏi tại sao kazutora lại chết mê chết mệt em đến vậy. chị lắc đầu, quả nhiên, đứa nhỏ này với chị thì vẫn luôn là em bé.

"chị cảm ơn sự quan tâm của bé nhé, nhưng chị có tình yêu rồi." eugene nghe chị đáp thì một thoáng bất ngờ, rồi lại phồng má; - "chị có nhu cầu tuyển thêm không ạ? vì chị xứng đáng có mười người yêu luôn." không ngoa đâu, vì cơ bản xung quanh chị có nhiều vệ tinh lắm cơ.

"không em, nếu thế chị sẽ mệt với gã ta lắm đấy."

để gã biết chị qua lại với thằng trai nào chắc kèo bẻ cổ thằng đó, gặp đâu đánh đấy không nói nhiều. có cốt bất lương hay gì mà cái nết giang hồ thế không biết. đến nỗi quan hệ đồng nghiệp khác giới, hơi thân một xíu mà thằng chả còn ghen huống chi. mà mỗi lần ổng ghen là tai vạ cấp thảm họa đấy.

"ai mà có phúc dợ chị?"

"gã tên ran."

em gật gù như thể hiểu lắm nhưng thật chất có hiểu gì sất, ngoài cái tên thì em không biết gì luôn. anh bồ của chị sill à? chắc không phải dạng vừa gì cho cam đâu. mà tính ra cả hội bạn thân em có ai vừa đâu, toàn thứ dữ. đến em - cái đứa vốn chả trưng cầu gì yêu đương giờ lại với trúng thằng bé mười sáu, duyên trời cả. nhưng mà, nhắc đến kazutora hanemiya, em lại thấy sầu.

"mà chị ơi."

"chuyện của kazutora hả em?"

em gật đầu, quả nhiên cán bộ, bắt thóp tâm lý đối phương ngay từ câu nói đầu tiên.

- chị vừa gặp ngân, con bé bảo sẽ cố gắng hết sức bào chữa cho đứa nhỏ kia. _ chị dừng cước bộ, cười đoan chính và vô cùng tự tin, như một liều thuốc khiến em an lòng phần nào. "có chị ở đây, cả ngân và mọi người nữa, nên yên tâm đi bọn chị sẽ giúp hai đứa mọi cách có thể."

giọng nói chị nhẹ nhàng mà êm ả, bình yên hơn cả những áng mây trời ban những buổi thu lộng gió. sillie nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn sự yêu thương mà thấu cảm, chị vẫn luôn thế, là một cán bộ đáng để noi theo và được kính trọng.

eugene nghiêng đầu nhìn chị, đôi mắt em biếc xanh mà trong veo chẳng gì bì kịp, em vẫn xinh đẹp như thuở ngày đầu gặp nhau. gió biển mang theo dư vị ẩm ương mùa hè đọng lại trên má em, tung bay cả mái tóc đen nhánh giữa thinh không nơi vùng trời đất thủ đô. em đẹp lắm, đẹp không gì tả nổi.

"em yêu mọi người."

mọi người thật tốt. eugene còn trông mong gì hơn từ cái xã hội đầy mùi máu tanh và nguội lạnh lòng người này đây? em không tin vào thần linh, eugene giống chị - là người theo chủ nghĩa vô thần, bác bỏ mọi sự tồn tại mà những tín đồ tôn thờ bằng cả linh hồn gọi hai tiếng 'tín ngưỡng'. nhưng quả thật em quá may mắn, may mắn cho cả phúc phần những kẻ may mắn nhất, bởi em đang gặp được họ, những người bạn thật sự em có được và còn lại từ thế này. em yêu họ, yêu cả kazutora hanemiya. vì nếu không em đã chẳng làm đến bước đường này.

chị sillie nhìn em mà cười trang hiền. chị vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu đen nhánh như màu trời đêm của em; không phải nói, nhưng yêu vào rồi đứa nào cũng chả bình thường gì cho cam. vì kazutora, eugene đã sử dụng mọi mối quan hệ con bé có. từ ngân - một luật sư đến sillie - một cảnh sát, chưa kể những đứa khác phía sau hậu thuẫn. nhờ con bé, mức phạt cho kazutora chắc chắn không trắng án, nhưng sẽ giảm đi đáng kể tội lỗi thằng bé gây ra. ngân là một luật sư giỏi, nó sẽ giúp hai đứa nhỏ này thôi.

- giờ chị về roppongi luôn ạ?

"ừ em, tổ chuyên án chị có manh mối mới. vốn chị chỉ đến gặp ngân và thăm em (với kazutora) một chút thôi, sẵn tiện lấy luôn bộ hồ sơ bên cục. chị không ở lại lâu được."

eugene hơi hụt hẫng, "thế ạ..."

- bé yêu, chị sẽ về ngày xét xử đứa nhỏ kia mà, nên đừng buồn.

chị sillie đọc vị người khác kinh thật.

- ngày đó chị sẽ dẫn theo bồ chị nhé?

- chi vậy em?

- ra mắt mọi người đi chị. em nghe đâu trang cũng có bồ rồi á.

cả trang cơ à? nhỏ suốt ngày khoái mỗi game và stream ấy cuối cùng cũng dính vào tình yêu. vậy tính ra giờ cả hội toàn hoa có chủ cả ư? ar, nhớ ngày nào cả bọn còn lập kèo đi quẩy yokohama mà giờ có bồ không chừa một đứa nào. mà khoan, còn nhỏ có gấu sớm nhất băng sao rồi nhỉ?

- mà em, chanee dạo này sao rồi?

cũng lâu rồi chưa gặp nó, nói ra cũng nhớ. đứa nhỏ từng hoạt bát tăng động và tràn đầy sức xanh tuổi mới lớn bao nhiêu, thì từ cái hôm shinichiro--

"chanee nó ổn chị, ban sáng vừa bay. em nghe đâu nhỏ qua sing thực hiện ca mổ nào đấy."

ba năm rồi kể từ hôm nhỏ mất shinichiro, từ đó số lần sillie gặp nhỏ đếm trên đầu ngón tay. nghĩ đến đôi uyên ương ấy chị lại thấy chạnh lòng, rõ ràng, một mối lương duyên đẹp đến vậy lại chẳng có nổi một cái kết hạnh phúc. không trọn vẹn đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

rồi bầu không khí chợt đọng lại sau lời nói em dứt. phải rồi, vì ai mà chả tiếc thương cho cuộc yêu ấy, chị cũng vậy, eugene cũng vậy, ai cũng vậy.

khoảng một vài phút sau, chị mới cất tiếng ngỏ lời, xua đi cái bầu không khí ẩm ương như đất trời xứ phù tang mùa hạ chí.

"eugene, nay đến ca em trực à? đây đâu phải đường về chung cư em?"

nếu sillie đoán đúng, thì lối này điểm dừng là y shibuya. cái bệnh viện nơi tim shinichiro ngừng đập, nơi nhóc (dra)ken suýt chết, nơi baji đang hô hấp bằng máy thở, cả nơi kazutora đang dưỡng thương và bị giam lỏng chờ ngày ra toà nhận án. còn là nơi chanee từng làm việc, cũng là nơi eugene đang thực tập.

bệnh viện y shibuya, à? nghe định mệnh phết, như bị sắp đặt vậy.

"dạ chị, nay em được phân trực ca đầu. đang giờ nghỉ nên em mới ra ngoài ăn chút đồ rồi gặp chị nà!"

sillie gật đầu, "thế ca em nào xong? con gái con đứa trực viện đêm rồi về nhà một mình ư?" chị không tán thành việc này đâu đấy. lỡ đâu gặp thằng nào biến thái chắc chết.

eugene cười, an ủi chị. - em trực ca hai người với thằng bạn thân em, chị đừng lo nha!

"vậy thì được." dứt lời, sillie bỗng dưng cười tươi roi rói dòm em, nhìn thôi đã sặc mùi ý đồ bất chính. eugene thấy có công chuyện rồi đó.

- mà bé eugene có định về nhà không nhỉ? hay trực xong ca rồi lên chăm nhóc kazutora luôn?

đấy, bé đã bảo sillie đọc vị người khác kinh lắm mà.

"... em sẽ về mà chị."

phủ nhận nhưng em lia mắt đến chỗ khác không nhìn vào mắt chị, bên má còn phím hồng vài vệch đỏ au. sillie cười như vui lắm nhìn bé con nhà mình, đáng yêu đến thế là cùng, chả trách kazutora nó mê eugene đến vậy. nếu không phải có ran chắc kèo chị sẽ hốt luôn eugene cơ. con bé là một người tốt.

đến ga shibuya, em và sillie chia tay nhau, trời cũng xẩm tối khá lâu rồi, phố cũng lên đèn, giờ này đi roppongi chắc tầm nửa đêm mới đến nơi, chuyến cuối luôn rồi. để lại một câu ‘giữ gìn sức khỏe em nhé’ rồi sillie cũng biến mất tăm giữa dòng người vội vã. nhìn bóng lưng chị đã khuất xa, em xoay người rời đi, trở về viện.

trễ mất, không nhanh thằng ôn kia nó lại cằn nhằn cho xem.

"bố tưởng mày chết ở xỏ xỉnh nào rồi chứ?!"

"sao không ngủ mẹ ở nhà luôn đi đến trực chi trễ cả hai phút hơn vậy?"

"có mua gongcha không?"

mày chờ có vậy thôi hả?

- im mồm đi, vì mua nước cho mày bố mới muộn đấy.

lý do thuyết phục ghê không, mà chịu thôi, vì thằng ranh này nó không những cùng khoá còn chung lớp, chung bàn đến thực tập cũng chung ca luôn. người nhật thuần chủng đấy, nhưng không ra dáng một nihonjin chút nào.

- lần sau nhớ khao bố mày chầu phở đó.

yuuta bĩu môi, thuận tay với lấy cốc gongcha size m đặt trong bọc, im lặng là đồng tình rồi. thằng này nhìn vậy thôi chứ cũng chơi được lắm, học y nhưng khá giỏi it, mấy vụ như hack facebook hay cài win dạo một tay nó cân hết.

nó chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, là một ảnh chụp x-ray nội soi bàng quang. nhìn một lúc lâu, nó ngoắc tay em lại, nhìn như kêu chó vậy, thằng ôn này.

"eugene, lại đây tao cho coi cái này này."

- vụ gì?

nó vứt cho em cái điện thoại, "mày hiểu ý tao mà?" thằng này lại bắt đầu cái trò lật lại hồ sơ bệnh án con người ta rồi.

- ê cái điện tâm đồ này...?

"ừ."

rồi thì sau đó yuuta và em suốt cả tiếng đồng hồ ngồi trực ca cạnh nhau, nhưng miệng hai đứa cứ lia lịa nói cái thứ ngôn ngữ gì đó như không thuộc phạm trù nhân loại. là y và dược. mỗi lần như vậy là hai đứa đó nói hăng say, nói nhiệt tình và cực kì tâm huyết đến nỗi không ai xen vào được.

nhìn chướng mắt cực kì.

em lặng đi một chút, sao cứ thấy lạnh gáy sao sao ấy nhỉ? em quay lại, phía sau chẳng có ai cả, làm em càng thêm sợ. trời má, dân y sẽ hiểu cảm giác này, kinh khủng vờ lờ.

- sao vậy? lạnh à?

"ừ, hơi lạnh thiệt."

yuuta vẫn đặt tâm ý vào cái màn hình máy tính, không nhìn em trực tiếp vứt qua cái áo khoác ngoài màu đen. – "mặc đi, sương xuống lạnh đấy." em đứng hình vài giây, "tự nhiên nay tốt lành bất ngờ vậy trời?"

"mơ à? chỉ là bố đéo muốn mày đổ bệnh rồi cái đồ án kia tao làm một mình thôi."

thằng ác ôn.

và rồi nó và em lại bắt đầu ngồi thảo luận với nhau cả đêm như thế.

đến tận khuya.

;; warning - h
›› for eugene.

mười một giờ hơn, eugene với yuuta giao ca xong thì mỗi đứa một rẽ tạm biệt nhau. yuuta thì về thẳng nhà để nghiên cứu cái bài tiểu luận gì đó của thằng chả về việc mang thai ổ bụng, nó đi khoa sản mà. còn em cũng định về đấy, nhưng vừa đi xuống bãi đậu xe thì nhớ ra một xíu nỗi lo lắng nhỏ nên quay lên bệnh viện. em thăm nhóc kazutora đã.

eugene lần trước vì lo ôn thi cuối kì với chuyện giấy tờ visa mà cả tuần không thăm được nhóc ta, kết quả lần đó em ra chuồng gà ngồi. trước bàn dân thiên hạ ban ngày ban mặt kazutora nó đè em xuống cưỡng hôn em. xem muốn nhảy lầu không? thề là lần đó về cả nhóm trêu em cả tuần chưa chịu tha, đến giờ mỗi lần nhắc đến em hay nhóc ta là liên hệ ngay đến cái lần hôn ấy, nói chung là rầu.

nhờ chị sillie có nhúng tay vào nên bên ngoài giờ cũng không còn cán bộ canh cửa nào, được cái cả tầng ấy phong toả không phận sự miễn vào. eugene được xem là người giám hộ của thằng bé, nên chỉ cần quẹt thẻ là vào được. cơ sở hạ tầng, vật chất y tế y shibuya tân tiến lắm không đùa được đâu.

nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bên trong tối om màu bóng tối chỉ còn mỗi bóng đèn trái ớt le lói ánh sáng màu đỏ cam hắt lên giường. nhóc kazutora nằm đó, im lặng khép mi, bình yên ngủ. em cười ngọt ngào, trông yêu quá.

em khẽ khàng khép cửa, đi về phía nhóc ta, đứng cạnh giường nhìn đứa trẻ ấy. mái tóc đen nhuộm mái vàng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn còn non nớt ấy, em mím môi, chẳng biết nghĩ gì đôi mắt lại buồn rười rượi.

thằng bé còn nhỏ quá. chẳng ai dạy em cách sống ra làm sao để thành người, cái gì là đúng sai - đen trắng, đã không có nổi cho riêng mình một người dẫn lối. kazutora lạc rồi. shinichiro cho chanee, mikey có trang, baji có ngân; thế mà em lại chả có ai cả, bất công quá.

em rũ mi, cả cơ thể bỗng nặng nề đến lạ. hẳn rồi, vì em đang gánh trên vai mình cuộc đời một con người. em thở dài, em đang xót thương, thấu cảm và bảo vệ đứa nhỏ này ư? ừ, em không phủ nhận đâu, vì em hình như đã trót lỡ đem yêu thương trao cho đứa nhỏ này rồi. em sẽ không hối hận đâu, vì kazutora xứng đáng mà.

vuốt nhẹ vầng trán em lúc đã chìm sâu vào giấc ngủ, eugene cười nhẹ, nụ cười chan chứa trong ấy cả một khoảng trời ấm áp và bao dung thấy rõ. vuốt ngược tóc mái, em chậm rãi đặt lên trán kazutora một nụ hôn dịu dàng, dịu dàng như chính em vậy. hôn trán, nụ hôn của sự bảo vệ, cơ à.

“em đã đau đớn lắm, phải không.”

giọng em êm ả hoà vào màn đêm, như rót vào tai người thiếu niên đang ngủ loại fructose mệnh danh đường ngọt nhất.

“bình yên ở đây rồi. ngủ ngon nhé em, rồi ngày mai chị lại đến.”

phải chi kazutora nghe được lời này. không phải ‘ngày mai trời lại sáng’ mà là ‘chị lại đến’, hẳn eugene em đã nhận thức được sự quan trọng của bản thân mình với đứa nhỏ kia. đến nỗi mất em thằng bé sẽ lại vật vờ như một hồn ma không sống mất, vì em quá quan trọng với kazutora rồi.

eugene vuốt nhẹ vầng trán em, thuận tay kéo chăn lên đắp ngang cổ gã. ngủ nơi đây một mình, hẳn thằng bé sẽ lạnh lắm. em khẽ cong môi, phải về thôi, mai còn có ca học buổi sáng nữa, về trễ mai dậy muộn lại bị trừ điểm thi đua thì chết.

khoảnh khắc em vừa định xoay người rời đi, một đôi bàn tay lạ choàng ngang vai, kéo mạnh xuống giường, em mất đà ngã xuống.

ơ?

kazutora dậy rồi. nhóc ta đè lên người em, khuôn mặt ban nãy em vừa hôn bỗng dưng phóng to cực đại trước mắt, em ngơ luôn. mái tóc hai màu rũ xuống, hanemiya mơ màng nhìn em, trên môi còn treo nụ cười mang tính khiêu khích cực cao.

- eugene định hôn anh rồi tuyệt tình bỏ đi vậy à?

gì mà anh’ ở đây?

“đừng, thả chị ra kazutora, đừng đùa thế không vui đâu.”

chả buồn bắt lỗi xưng hô gã ta, eugene trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. nhưng chẳng hiểu kiểu gì, nghe em nói thế gã ta càng hưng phấn trực tiếp trói hai tay em đặt lên đỉnh đầu, híp mắt.

- ai mới đùa cơ?

em im bặt, giọng thằng bé sao mà trầm quá.

- nửa đêm nửa hôm vào phòng riêng hôn trộm một thằng đàn ông, là ý gì đây, hả eugene yêu thương?

kazutora dùng từ ‘đàn ông’ không phải ‘con trai’, ý nhóc này là gì đây? em mím môi, ngượng ngùng giải thích, cái thái độ cứng rắn và giọng nói đanh thép kia chẳng biết bay đi đâu mất.

“đừng... có hiểu lầm, chị chỉ thăm nhóc một chút thôi.”

“thả chị ra, kazutora.”

eugene không thích cái tư thế này một chút nào, cả người rơi vào trạng thái bị động không thể lật kèo, những tưởng như em chẳng còn con đường nào thoát, hoàn toàn vô vọng.

kazutora liếm môi, khoé miệng nở một nụ cười em ám ảnh cả đời về sau.

- thế eugene tính sao nụ hôn ban nãy đây?

-... em muốn gì?

đôi mắt hổ phách thoáng qua một tia sáng, "hôn lại. như vậy sòng phẳng mà ha?" biết thế khi nãy đừng có lên thăm đứa nhỏ này giữa đêm nhiều thế, em lo lắng thừa rồi. hối hận không kịp, một nước đi tự hủy luôn, ơi là trời.

- chỉ hôn, không làm gì cả, biết chưa?

em quá mềm lòng với kazutora rồi.

mắt mèo khẽ cong như vầng trăng khuyết, kazutora cười một điệu làm tim em thịch một tiếng, dạ cồn cào lo lắng sao đâu. em có dự cảm không lành, nhưng em mất lượt lựa chọn rồi.

kazutora cười, “anh hứa.”
và thằng nào cũng nói thế vào lần đầu của bạn gái mình.

gã ta cúi người hôn em, nhẹ nhàng chạm vào hai vành môi mềm mại rồi mặc sức mà mút, mà cắn, mà nhai cho thoả cái nỗi niềm gã giấu kín bấy lâu. chỉ như màn khởi động, nhóc ta tách môi em và lưỡi vờn lưỡi quấn quanh phá đảo cả khoang miệng em. kazutora đẩy người em xuống nệm, ngày một hôn sâu đến nỗi chẳng đường cho em thở.

eugene trừng mắt nhìn gã ta, em bắt đầu thấy sợ rồi. dùng nắm đấm nhỏ của mình đập vào ngực gã, em phản kháng đến chảy mồ hôi lạnh yêu cầu dứt hôn. càng làm thế kazutora lại càng hưng phấn, hôn em càng sâu, như muốn rút cạn cả nguồn sinh lực em.

- ư... ah...

em nhỏ giọng rên rỉ, gặn lòng không được phát ra tiếng nhưng lửa tình trong lòng lại theo từng thanh âm ấy mà tăng vọt. kazutora nhìn vẻ đẹp đẽ trên khuôn mặt em vừa hứng trọn cách yêu của gã mà vô lực dựa vào mình. vành tai phiếm đỏ, gã chẳng do dự ngậm lấy mà cắn, mà liếm.

"đừng... kazu—tora, không được..."

em yếu ớt kháng cự, chẳng hiểu sao giờ phút này em bất lực đến lạ. một luồng khí nóng thổi ngang gáy em, eugene phản xạ vô điều kiện rụt người lại.

"miệng bảo không, nhưng cơ thể em rất thành thật đấy."

giờ đây em chẳng biết ai là vai trên nữa. em mơ màng ngước mắt nhìn gã ta, ngược ánh sáng, kèm theo màu ánh đỏ cam loang lổ trên mái tóc đen nhuộm vàng, trong vô thức em bỗng thấy đứa nhỏ kia trưởng thành quá, như một người đàn ông rồi.

"đừng... chị xin đấy! không phải em hứa sẽ chỉ hôn thôi sao...?"

"kazutora, không, đừng...—–"

em khẩn cầu van nài bao nhiêu, trong mắt gã ta lại là hình ảnh em gợi tình mời gọi bấy nhiêu. gã chả buồn trả lời em, tay luồng vào áo trong khẽ vuốt ve bụng, chậm rãi lần mò đến lưng, rồi eo lại đến mông. phía trên lại chẳng chút lương tâm cắn mút từ tai đến cổ rồi xương quai xanh tiếp đến ngực, eo, đùi và cả cơ thể em chẳng chừng ngõ ngách nào.

"eugene có làn da tuyệt thật đấy."

như một lời cảnh báo trước, nói xong gã véo mạnh vào bầu ngực đã sớm phơi bày trước ánh sáng của em, bầu thịt mềm mại tràn qua kẽ tay, em nhỏ giọng rên lên một tiếng. kazutora cười đầy thành tựu. lấp ló dưới ánh đèn hiu hắt, làn da trắng nõn trắng nà đầy vết đỏ chót tím thâm. đau.

"chị đã nói là... dừng lại đi mà..."

em lấy tay che mắt, hức lên vài tiếng đầy tủi thân. và kazutora dừng lại thật, nhưng không hoàn toàn. gã ta dừng hành động hành hạ thần kinh em lại, từ từ gỡ tay em ra, nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng đến lạ, hôn xuống khoé mi đang đọng nước.

"xin lỗi... anh xin lỗi eugene nhiều."

kazutora dỗ dành em.

"nín mất nào, anh không cố tình làm em đau đâu."

giọng nói gã bỗng dưng ấm áp đến lạ.

"nhưng mà thật sự, anh không chịu được lúc em nói chuyện với thằng kia như thế." thằng nào cơ? yuuta ư? – "cả lúc em hôn anh, lại còn là người anh thương, anh xin lỗi vì không kiềm chế được."

để một kazutora hanemiya hạ mình xin lỗi em như thế, thì đủ hiểu gã thương em sâu đậm đến nhường nào.

"nhưng mà... đau lắm..." em mím chặt môi. nhìn hành động đó của em, kazutora lại trưng ra đôi mắt đau lòng ấy; miết nhẹ môi em. –  "đừng cắn, đôi môi nhỏ xinh này chỉ nên để anh cắn." rồi gã lại thọc tay vào miệng em, một cảm giác ấm nóng xộc thẳng lên não, eugene thoáng sững sờ.

"ưm... arh..."

kazutora rút tay khỏi miệng em, em thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, một tầng mây phủ quanh mắt em, em nhìn gã, cả đôi mắt mang theo sự khẩn cầu gã dừng lại. nhưng kazutora đâu có ngu, thịt dâng tận miệng hổ mang đi cất tủ lạnh ư? mơ đi.

nhưng trước đó, kazutora vẫn rất thương em và sẽ không để dục vọng làm mờ lý trí mà tổn hại em, vì như thế gã sẽ chẳng khác gì một thằng khốn nạn xâm phạm tình dục người con gái gã yêu.

thay vào đó, "eugene, em muốn." là tiếng lòng thiết tha, là sự cầu xin được giải toả nhu cầu, là nỗi niềm một thằng đàn ông muốn độc chiếm người yêu chỉ của riêng mình.

vì một lời đó, em rung động, nhưng bức tường lý trí vẫn còn đứng vững. eugene định lên tiếng từ chối, lại bị một giọng nói trầm ấm ấy tước đi quyền được chọn. nhẹ nhàng năm chữ, "anh sẽ nhẹ nhàng, mà." em đầu hàng.

dỗ em xong, được em cho phép, gã ta mới lòi cái đuôi cáo nó ra. kazutora tách chân em ra, gã nhìn em nằm dưới thân mà cười nhe răng, em nhìn vào đôi mắt đó, như bị thôi miên, tự tay đào hố chôn mình.

"ugh...!"

đau, đau quá!

chẳng nói trước một lời, kazutora trực tiếp đâm thẳng một nhát em suýt bất tỉnh. đau đến chết đi sống lại, cả người dại ra. nước mắt từ khoé mi đổ xuống tuôn không ngừng, em khóc thét.

"không! đừng — đừng di chuyển! to quá, kazutora, chậm lại... ah... ugh...!"

đôi mắt gã đỏ rực nhìn thẳng vào người em, vờ như không nghe tiếng khóc ấy vẫn ra sức đẩy thắt lưng về phía em. bầu ngực cứ theo từng đợt lên xuống rung lắc theo, gã chộp lấy một bên ngực, nhào nát.

"uhm... ngoan nào, một chút thôi sẽ hết, em khít quá...!" thật sự là bót kinh khủng, nhỏ đến nỗi gã không di chuyển, những tưởng mạnh một chút là cái của gã sẽ bị em hút mất. kazutora cắn răng, nhéo hông em một cái mạnh cùng lúc đó hẩy mạnh về phía trước, gã bẻ trúng cái gì đó, là cổ tử cung.

"eugene?"

em không trả lời.

"ngất rồi à?"

lại không nghe em đáp, kazutora cười nhếch mép một cái, một suy nghĩ còn hơn cả địa ngục thoáng qua đầu gã. rút bé con của mình ra, kéo theo cả dòng nước như thủy triều chảy xuống; ướt đẫm và trơn. kazutora ôm hai chân em lên, áp lưng em vào ngực mình, lợi dụng trọng lực thả em xuống, như một cây giáo đâm thẳng từ dưới lên.

"anh biết là hơi ác nếu chơi như vậy, nhưng em ngọt quá, tất cả tại em đấy!"

giờ đây không còn là chạm cửa tử cung nữa, mà là gã đã trực tiếp vào đâm nát tử cung em, ở tận nơi sâu nhất theo đúng nghĩa đen. em tỉnh rồi, cảm giác sướng ngất ngây chưa được bao lâu thì đã nhói lên khi gã đang từng chút một giã nát ổ bụng em.

eugene ôm bụng, nơi chỗ đang nhô cao vì sự xâm nhập quá đỗi bạo lực của ai kia. eugene há miệng thở dốc, má em đỏ tía luôn miệng cầu xin. không được... quá to, quá sâu rồi...! em sẽ chết mất! kazutora sẽ giết em mất! tử cung em sẽ hỏng mất!

"không, kazutora...! đừng— đừng lại, xin em... rút ra đi, tha... cho chị!"

kazutora cười, "như em muốn."

dứt lời, gã ta đã như em muốn rút ra khỏi người em, nhưng gần như ngay lập tức đã đẩy mạnh trở lại. ugh! em chết mất!

bỗng nhiên kazutora giữ nguyên tư thế, dành ra vài giây ngắn ngủi cho em được thở, cúi người ôm em vào lòng, hôn. lưỡi vờn lưỡi, khuấy động khoang miệng cả hai. kazutora đang an ủi em.

chẳng mấy chốc, cảm giác sướng rơn người bắt đầu len lỏi trong từng thớ thịt, âm thầm xâm chiếm cả lý trí em. biết em đang dần thích nghi, kazutora trở về bộ mặt thật lại tiếp tục chơi em đến không thể bạo lực hơn. nhưng thay vì cầu xin dừng lại và tha cho, em lại muốn thêm.

"ah... kazu—tora... mạnh nữa! em muốn thêm... xin anh...!"

lần này thì chính em đã mời gọi gã rồi, chẳng còn lý do gì phải kiềm chế nữa. nhìn em đang mất dần lý trí trong cơn hoan lạc, kazutora cười đắc thắng, giở giọng bắt đầu cái trò khốn nạn em ghét cay ghét đắng.

"cầu xin anh, gọi tên anh... anh sẽ đưa em lên mây!" eugene nghe gã nói, dựa đầu vào tường, dục vọng giờ đây đã hoàn toàn làm mơ lý trí, ngoan ngoãn làm theo.

"xin anh... cho em! hãy giã nát em đi! kazutora, em muốn được thụ thai...!"

"được, như em muốn."

chỉ chờ có vậy, em vừa dứt lời kazutora đã điên cuồng dập vào người em, muốn đâm nát của tử cung. một phòng hai người cứ thế vang lên những tiếng hoan ái rên rỉ, hai con người ấy đang trừu sáp lẫn nhau, kazutora đã thật sự đưa em lên mây, dục tử dục tiên. thật là một cảnh tượng dâm mỹ.

một hồi sau, kazutora mới chịu giảm tốc hành động hành hạ thể xác em, đâm một nhát mạnh vào nơi sâu nhất của em. – "anh ra đấy!" như một lời thông báo, không kịp để em trả lời, một dòng dịch trắng nóng hổi phóng thẳng vào người eugene, cùng lúc đó em cũng nhả ra nhiều chút dâm thủy. em và gã đã thật sự chạm của thiên đường. kazutora đã thụ thai cho em.

"rất sướng đúng không?"

kazutora đặt em xuống giường, cả người em vô lực dựa xuống, đến lật người qua em cũng không làm nổi. chỉ bập bẹ như đứa trẻ lên ba vừa biết nói, khó khăn lắc đầu phủ nhận.

những tưởng đã xong nhưng chỉ mỗi em nghĩ vậy. eugene chưa thở trọn được giây nào kazutora đã đỡ người em dậy, tét vào mông em vài cái, ửng đỏ lên. em run người, dường như đã đoán được đêm nay của bản thân sẽ ác mộng ra sao.

"hiệp nữa nhé?"

end twoshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro