Chương 24: Quả thực, không có ý gì tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Giang Nhân Ly.

Chúng tôi như vậy mà còn có thể sống yên ổn với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từ thái độ của anh, từ hành động của anh, cuối cùng, cũng hiểu ra, chúng tôi đều là một loại người.

Sau khi không còn lựa chọn nào khác, dưới sự thúc ép của thực tại, chúng tôi đều quyết định thảo hiệp, sau đó quyết định này cứ yên ổn như vậy.

Giữa chúng tôi rõ ràng có rất nhiều vấn đề không thể nói một hai câu mà xong.

Tôi không hiểu tình cảm của anh đối với Giang Nhân Đình rốt cuộc là thứ tình cảm gì, nhưng đêm ngày dính lấy nhau như thế, tuyệt đối không phải chỉ là để đóng kịch. Nếu đã như vậy, anh nhất định là có ý, nhưng ở trước mặt tôi anh lại chưa bao giờ biểu hiện ra. Là anh ngụy trang quá giỏi, hay anh thực sự không để tâm? Tôi lựa chọn đáp án đầu tiên.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, anh đồng ý kết hôn với tôi phải chăng là muốn trả thù tôi? Đợi tôi yêu anh, rồi anh sẽ vứt bỏ tôi? Thứ lỗi cho tôi, trong tiểu thuyết có quá nhiều những tình tiết như vậy rồi, nếu thực sự đúng như tôi nghĩ, thì tình yêu của anh dành cho Giang Nhân Đình quá sâu đậm. Đương nhiên, cũng có thể là do tôi nhàm chán, suy nghĩ vẩn vơ thành ra như vậy, nhưng dù đó là sự thật đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để tâm.

Đám cưới này với tôi mà nói, đúng là chết đuối vớ được sào. Tôi nên cảm ơn nó mới đúng! Chí ít nó cũng cho tôi một vỏ bọc, một nơi để che mưa chắn gió. Tôi thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó, tôi rất hèn nhát! Tả Dật Phi đã đi, khổ sở là thật, đau lòng là thật, chia tay cũng là thật. Có lẽ tôi vẫn không thể từ bỏ được, không thể quên tình cảm bốn năm qua, tôi chưa bao giờ dành toàn bộ tình cảm của mình cho một người như vậy. Tôi biết, anh có nỗi khổ tâm, có điều bất đắc dĩ, tôi đều hiểu. Nhưng tôi rất ích kỷ, tôi không thể chấp nhận, cho nên tôi cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh!

Tôi biết, ngay từ khoảnh khắc anh xoay người bước đi, chuyện giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Rõ ràng tôi là một người ích kỷ nhưng lại dễ bằng lòng với hiện tại, hơn nữa tôi vô cùng kiên quyết, một khi đã bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi xác định mãi mãi sẽ không quay đầu lại.

Có lẽ đây chính là điểm giống nhau giữa tôi và Mạc Tu Lăng. Tôi vì Tả Dật Phi bỏ đi nên chấp nhận cuộc hôn nhân này còn anh có lẽ cũng vì sự ra đi của Giang Nhân Đình? Chúng tôi đều là những kẻ ích kỷ, khi không chiếm được thứ mình muốn liền vội vàng chấp nhận cái thứ hai, đã vậy, còn cố gắng sống thật tốt, cố gắng làm cho bản thân thỏa mãn, nhất định không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng khoái lạc của chính mình.

Chúng tôi không yêu nhau, nhưng vẫn nỗ lực học cách chung sống với nhau, tất cả cũng chỉ vì chính bản thân mình. Bởi chúng tôi đều hiểu rõ, nấm mồ hôn nhân vào được nhưng chưa chắc đã ra được.

*****

Mười ngày ngắn ngủi này giúp hai người bọn họ thư thái hơn rất nhiều. Lúc phải về, Giang Nhân Ly còn nuối tiêc không đành đi. Thậm chí làn da trắng nõn nà của cô đã sạm đi vì nắng gió mà cô cũng không bận tâm, một mực tin tưởng nó sẽ trắng trở lại ngay. Tu Lăng cũng hết cách với cô. Người chủ vườn đưa cho họ một túi quýt làm quà, quả vừa to vừa tươi. Nhân Ly muốn đưa ông một ít tiền nhưng ông ta từ chối.

Trên đường lái xe về nhà, Tu Lăng nhận được một cuộc điện thoai, nét mặt anh hơi biến sắc nhưng không nói gì nhiều.

Nhân Ly đang ngồi ở ghế sau bóc quýt, đưa từng múi lên miệng ăn. Thấy anh nhìn mình, cô hỏi: "Anh ăn không?"

Vốn chỉ hỏi một câu lịch sự, thật không ngờ anh lại gật đầu, cô đành nhổm dậy ghé sát chỗ anh ngồi, đưa miếng quýt vào miệng anh.

Quýt rất ngọt, nhưng anh không có phản ứng gì, khiến cô cảm thấy gượng gạo.

Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên Nhân Ly làm là rửa sạch một ít quýt, rồi đựng vào một cái hộp thật đẹp. cô ngắm nhìn tác phẩn của mình đầy thỏa mãn. Tu Lăng ngồi ở sofa, quan sát hành động của cô, lắc đầu vẻ bất đắc dĩ.

Nhân Ly đi tới trước mặt anh, hỏi: "Anh biết một ly nước quýt bao nhiêu tiền không?"

"Khoảng ba đồng."

"Một cân quýt?"

"Chưa đến một đồng." Tu Lăng đưa tay lên nâng cằm, lập tức hiểu ra ý tứ của cô. Việc làm của cô nhìn qua có vẻ vô nghĩa nhưng thực chất lại có mục đích. Nếu như tùy tiện mua một túi quýt đem đi biếu thì chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng, cũng là túi quýt ấy, nếu được đóng gói cẩn thận thì nhìn vào tự nhiên sẽ thấy nó như được nâng lên một đẳng cấp cao hơn, người nhận cũng sẽ rất hài lòng.

"Vậy thì đúng rồi!" Nhân Ly bỏ mấy quả quýt khác vào một cái túi nilon, xách cả túi quýt và hộp quýt đã bọc ra khỏi nhà.

Tu Lăng nhìn theo bóng lưng cô, thật là thú vị. Gặp phải chuyện gì cô cũng phục hồi tâm trạng rất nhanh, kể cả thất tình.

Giang Nhân Ly gõ cửa nhà Tần Ngải Ninh: "Quà tới!"

Tần Ngải Ninh lập tức ra mở cửa, rót trà mời cô.

Nhân Ly chìa hai thứ trong tay ra: "Cậu chọn bên trái hay bên phải?"

Tần Ngải Ninh cân nhắc một chút, bên trái chính là một cái hộp đẹp, bên phải là một túi nylon đầy quýt. Thông thường, có lẽ mọi người đều sẽ lựa chọn cái hộp. Tần Ngải Ninh nghĩ, chắc chắn Nhân Ly muốn cô chọn cái hộp kia, cho nên cô quả quyết: "Bên phải."

"Cậu xác định?" Nhân Ly tròn mắt.

"Xác định."

Nhân Ly đưa túi quýt cho Tần Ngải Ninh, sau đó mới mở hộp.

Tần Ngải Ninh vừa nhìn liền bĩu môi: "Không phải đều là quýt sao?"

"Đúng vậy, nhưng vẫn có điểm khác nhau."

"Khác gì?" Tần Ngải Ninh hiếu kỳ.

"Đây là quýt đã rửa rồi, chỗ quýt cậu chọn vẫn chưa rửa."

Tần Ngải Ninh cầm lấy một quả quýt ném về phía Nhân Ly. Cô vội vàng né, hai người cứ như vậy chạy quanh phòng khách, mãi đến khi mệt lử mới thôi.

"Đồ ki bo, đi xa như vậy mà mang về có vài quả quýt."

"Tin mình đi, đấy là món quà quý giá nhất đấy."

"Vì sao?"

"Quýt do thiếu gia của tập đoàn Bắc Lâm tiếng tăm lừng lẫy tự tay hái xuống. Đem đi bán đấu giá chắc chắn thu được gấp bội."

Tần Ngải Ninh đẩy cô một cái:"Đúng là mèo khen mèo dài đuôi."

Nhân Ly bóc một múi quýt bỏ vào miệng: "Sự thật chính là sự thật."

Tần Ngải Ninh lắc đầu: "Nhìn cậu như vậy, mình đúng là đã lo bò trắng răng rồi."

"Lo lắng cái gì?"

"Nói thật, chẳng lẽ cậu không còn để ý tới Tả Dật Phi sao? Thật sự cứ như vậy từ bỏ?"

"Đều không quan trọng."

"Vậy cái gì mới quan trọng?"

"Mình đã kết hôn."

Đúng vậy, cô đã kết hôn, dù có nói gì thêm đều không quan trọng nữa. Nếu tất cả đã không còn ý nghĩa, cần gì phải tự làm khổ mình?

"Cậu đúng là người phụ nữ cực phẩm."

"Cảm ơn lời khen! Tuy rằng mình cảm thấy, đây là lời nói thật duy nhất trong đời cậu."

Tần Ngải Ninh hung hăng véo cô một cái, đúng là chán sống!

Rời khỏi nhà Tần Ngải Ninh, Nhân Ly cảm thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều, có điều, cô thật không ngờ cuộc sống lại có nhiều điều ngẫu nhiên như vậy.

Cô đứng ở cửa quán cà phê, nhìn qua ô cửa kính lớn.

Mạc Tu Lăng và Bạch Thanh Hà đang ngồi đối diện nhau. Bạch Thanh Hà luôn miệng nói gì đó, còn anh vẫn một mực im lặng, vẻ mặt lạnh băng, thâm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nhân Ly cũng không nán lại đó lâu, cô bắt taxi đi ngay.

Cô có thể tưởng tượng được Bạch Thanh Hà dùng những lời lẽ khó nghe thế nào để nói về mình. Cô không đoán ra suy nghĩ trong lòng Tu Lăng, nhưng chí ít cô biết anh không để ý, dù sao ngày hôm đó lúc anh chạy vào phòng bệnh cũng đã nghe thấy những điều cô nói với Nhân Đình.

Cuộc hôn nhân vốn không có nền tảng này, nên đi đâu về đâu?

Hai người bọn họ, xưa nay chưa bao giờ thành thật, chưa bao giờ hiểu nhau, mỗi người đều giữ lại một lãnh địa riêng tư nơi đáy lòng.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đi đông tới, bọn họ cũng đã giả vờ yên bình trải qua hai lần xuân hạ.

Hóa ra, cuộc hôn nhân của bọn họ đã được định sẵn không thể bình an đến cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro