Chương 67: Nếu đây là người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Lăng và Nhân Ly đến nhà họ Uông chúc Tết.

Uông Túc Lỗi luôn khách sáo với Tu Lăng, trong khi đó hai đứa con của ông lại mỗi người có một thái độ trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Uông Trạch Quân lúc nào cũng nhìn Mạc Tu Lăng bằng ánh mắt đầy đối địch, thì cậu em Uông Trạch Vũ lại tỏ ra khá thân thiên với Mạc Tu Lăng. Hơn nữa, Tu Lăng và Trạch Vũ nói chuyện có vẻ cũng khá hợp nhau.

Về chuyện này, Nhân Ly không có ý kiến, cô quá hiểu hai ông anh họ của mình.

Kì nghỉ tết nhanh chóng qua đi, hai người quay về căn hộ riêng, Tu Lăng có lẽ sẽ khá bận rộn. Nhưng Nhân Ly vẫn thấy anh tỏ ra nhàn nhã.

"Em và vị giám đốc họ Cố kia đàm đạo vẻ vui nhỉ, có suy nghĩ gì không?"

Nhân Ly làm bộ không biết: "Chu U Vương điểm phong hỏa đài[1].

[1] Toàn câu: "Chu U Vương điểm phong hỏa đài, thiên kim nan mãi nhất tiếu." Được lấy từ điển tích Chu U Vương vì muốn làm người đẹp cười mà chịu mất nước. Sau này, nhân gian lưu truyền câu nói trên nhằm chỉ, để lấy lòng người khác, chuyện gì cũng bất chấp mà làm.

Tu Lăng nhíu mày: "Anh ta không giống kiểu người đó."

Nhân Ly đương nhiên hiểu, ý anh muốn nói Cố Diễn Trạch sẽ không có khả năng đảm đương được như vậy. Nhưng ai biết được, chỉ cần người ấy xuất hiện trong cuộc đời anh ta, tất cả tiền tài địa vị có lẽ không còn quan trọng với anh ta nữa.

"Không cần tỏ ra giống mới thực sự giống, không đúng sao?" Nhân Ly thờ ơ: "Trên đời này có rất nhiều người biết ngụy trang, có thể người ta ở trước mặt anh thì tỏ ra khờ khạo hiền lành, nhưng chẳng biết được trong lòng họ đang tính toán cái gì."

Tu Lăng đưa mắt nhìn cô: "Việc gì cũng đều có nguyên nhân, đều là vì muốn đạt được mục đích của mình. Có thể, ngụy trang cũng chỉ là một cách bảo vệ bản thân. Giống như khi phải sống dưới cái bóng của người khác, người ta sẽ cảm thấy không cam lòng, cho nên lại càng muốn nhiều thứ hơn. Nhưng em có từng nghĩ tới hay không, nếu như trong đời người ấy không xuất hiện cái bóng kia, thì tất cả ngụy trang đó thực chất là tính cách thật của người ấy, bởi vì người ấy vẫn luôn khờ khạo và hiền lành như vậy."

Nhân Ly cắn môi: "Chẳng lẽ cứ mỗi lần phạm sai lầm cố gắng tự tìm cho mình một nguyên nhân để bao biện? Rằng tất cả chỉ do bản thân bị người khác bức bách?"

"Vấn đề này không có giá trị nghiên cứu." Tu Lăng trực tiếp gạt đi: "Vì sao em mãi cho mình là đúng như vậy?"

Nhân Ly không trả lời.

Tu Lăng vô cùng bận rộn. Dự án hợp tác với Bắc Thần đã bắt đầu được thực thi, nhất định không được để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào. Tu Lăng đích thân làm mọi chuyện, có lẽ đây là tính cách anh khi làm việc.

Trong thời gian nghỉ tết, công ty đều do Chương Tâm Dật thay anh điều hành. Sau khi đi làm lại, Tu Lăng lập tức cho cô nghỉ phép ba ngày. Giai đoạn bận rộn thế này mà được nghỉ những ba ngày phép thì đúng là còn quý hơn vàng.

Tu Lăng đang lái xe, vừa rồi còn ở công trường khảo sát mà lúc này anh đã đang trên đường về công ty.

Đúng lúc có điện thoại gọi tới, bình thường Tu Lăng không thích nghe di động khi đang lái xe, nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy dãy số gọi đến, ánh mắt anh lập tức sáng rực, vội vã bắt máy.

"Được rồi, tôi biết rồi. Lát gặp!"

Diệp Tư Đình thấy anh quay sang nhìn vẻ thăm dò, liền chậm rãi nói: "Tổng giám đốc nếu có việc gấp, chúng ta có thể đi trước rồi quay về công ty."

Tu Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tư Đình thấy anh hoảng loạn như vậy. Vừa dừng xe, anh đã lập tức xuống gặp một người lạ nói vài câu gì đó, rồi người kia giao cho anh một tập tài liệu.

Từ ánh mắt của Tu Lăng, Diệp Tư Đình có thể cảm nhận được tầm quan trọng của mấy thứ này.

Tu Lăng lái xe trở về công ty nhưng đi được một đoạn, anh đột nhiên dừng xe lại: "Bây giờ tôi có việc gấp, cô về công ty trước đi."

"Không sao, em không bận."

Tu Lăng không nói thêm, lập tức quay đầu xe.

Diệp Tư Đình ngay từ đầu đã cảm thấy hiếu kỳ, lúc này cô hoàn toàn nghi hoặc. Vừa rời khỏi đường cao tốc, Tu Lăng lái xe vào một con đường có vẻ cũ kĩ và gồ ghề, xe lắc lư suốt. Diệp Tư Đình hoàn toàn không chuyện gì đang xảy ra, không biết anh muốn làm gì.

Chỗ này cách trung tâm thành phố khá xa, thậm chí đi qua cả vùng ngoại ô, có lẽ đã về tới vùng thôn quê hẻo lánh. Nơi này nằm trong dự án xây đường quốc lộ, đang trong thời gian thực thi nên đường xá chưa được làm xong.

Cuối cùng Tu Lăng cũng dừng xe.

Anh nhìn lên lá cờ đang bay phấp phới trên cao, tòa nhà này nhìn qua thì giống trường học nhưng không có lấy một học sinh. Người dân ở đây nói, trước đây chỗ này đúng là trường học, nhưng vì phải tu sửa nên gửi học sinh tới học ở các trường lân cận, nực cười là, đến khi sửa chữa hoàn thiện rồi thì không có học sinh nào quay lại học nữa, sau đó, nó được chính quyền mua lại để làm viện dưỡng lão.

Vẻ mặt Tu Lăng rất lạ, anh nhìn tòa nhà ba tầng này bằng ánh mắt đăm chiêu. Anh đi về phía trước. Dấu vết của tường bao của trường học trước kia vẫn còn, cũ kĩ và đổ nát, không biết đã bao năm bị gió mưa mài mòn. Sân thể thao rải đầy cát, rải rác những tầng đá to đủ loại, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh bọn trẻ chơi đùa ở đây.

Còn mấy phòng học chưa được dỡ xuống, ngói rất cũ phủ đầy rêu xanh. Phòng học rất tồi tàn, có lẽ chỉ cần qua mấy trận gió là sẽ không thể trụ vững được.

Diệp Tư Đình chăm chú quan sát sắc mặt Tu Lăng, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, giống như anh đang phải đưa ra một quyết định khó khăn. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng bước chân đã run rẩy. Cuối cùng Diệp Tư Đình không thể đứng yên được, cô đi tới, kéo tay Tu Lăng: "Anh làm sao vậy?"

Tu Lăng thất thần rất lâu mới nhận ra sự tồn tại của người bên cạnh. Anh rút tay ra khỏi tay Diệp Tư Đình, bình tĩnh nhìn cô: "Theo tôi lên trên kia xem được không?"

"Được." Cô đáp.

Hai người đi vào trong trường học mới phát hiện, cạnh sân thể thao có một đám trẻ con đang chơi đùa, một cô gái chừng mười tám tuổi trông bọn chúng: "Đừng chạy lung tung! Đừng nghịch cát! Cẩn thận!"

Tu Lăng chăm chú nhìn bọn họ như đang chứng kiến một chuyện gì rất thú vị.

Diệp Tư Đình chưa hiểu rốt cuộc anh bị làm sao, cô kéo anh ngồi xuống bậc thềm. Rất bẩn, nhưng họ không quan tâm.

Tu Lăng lặng lẽ quan sát một lúc thì một người phụ nữ chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi đi tới chỗ đám trẻ. Một đứa bé trai lập tức chạy ra: "Mẹ!"

Người phụ nữ phủ hết đất cát bám trên người cậu bé, tươi cười với cô con gái. Sau đó, bà ta một tay bế cậu con trai, một tay dắt tay con gái, quay về hướng lúc nãy xuất hiện. Họ ăn mặc rất đơn giản, thậm chí quần áo bà mẹ mặc còn có mấy mảnh vá, nhưng quần áo của hai người con thì hoàn toàn lành lặn.

Tu Lăng trầm mặc nhìn nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ kia, trái tim anh khẽ nhói đau. Anh chợt cười, quay sang hỏi Diệp Tư Đình: "Cô thấy họ hạnh phúc không?"

Diệp Tư Đình vô cùng kinh ngạc: "Có lẽ có!" Không có đầy đủ vật chất, nhưng đầy đủ về tinh thần.

"Nếu như họ là người thân của cô, cô sẽ làm gì?"

Diệp Tư Đình cười: "Giám đốc đùa em phải không? Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không được hưởng tình thân, nếu như có người thân như vậy, đương nhiên em sẽ nhận mặt, rồi sau đó vui vẻ sống cùng nhau."

"Cô không ghét họ sao?"Ánh mắt Tu Lăng chợt trở nên xa xăm.

"Không, làm sao có thể ghét người thân của mình được? Nếu đã là ruột thịt, đương nhiên là nên ở bên nhau, nên nhận nhau, để hai bên đều hiểu rõ mình là người quan trọng của người kia."

Tu Lăng gật đầu rồi đứng dậy: "Chúng ta đi thôi!"

Trên đường trở về, Tu Lăng lại im lặng.

Diệp Tư Đình dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng chỉ cho rằng anh đột nhiên nghĩ lung tung. Có lẽ là do anh chứng kiến cuộc sống khổ cực của người khác cho nên mới suy nghĩ nhiều, hay là anh còn có ý khác?

Diệp Tư Đình bỗng sợ hãi, càng ngày cô càng không hiểu rõ Tu Lăng, càng ngày càng cảm thấy anh trở nên xa lạ với mình.

Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về, sau đó anh lập tức về nhà. Thần sắc liên tục biến đổi, động tác đầy gấp gáp. Vừa đẩy cửa bước vào anh đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp lan tỏa ra.

Nhân Ly đang làm cơm, trên trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay liên tục đảo khoai tây trong nồi.

Hình như cô ấy rất thích món này!

Thấy anh nhìn mình, Nhân Ly liền cười: "Ra ngoài ngồi đợi chút đi, sắp xong rồi."

Nhưng Tu Lăng lại đi tới gần hơn, ôm cô vào lòng. Cô tránh không được. "Đừng lộn xộn." Một tay cô tắt bếp, một tay cô múc thức ăn ra đĩa.

Anh làm như không nghe thấy lời cô nói, kéo người cô lại, vội vã hôn lên môi cô.

Cô hơi ngây người: "Anh sao vậy?"

Câu hỏi bị bỏ quên. Những nụ hôn tới tấp rơi xuống.

Tu Lăng với tay ra sau lưng kéo chiếc khóa trên váy của cô xuống, khẽ luồn tay vào bên trong. Toàn thân cô run rẩy, không hiểu vì sao anh đột nhiên lại có ham muốn mãnh liệt ấy.

Từ sau trận cãi nhau hơn hai tháng trước, anh dường như chỉ dùng một chiêu "vừa chạm đã dừng" với cô, không hề làm gì hơn. Cho dù nhiều lúc cô nhận thấy cơ thể anh có phản ứng rõ ràng, nhưng tới thời điểm mấu chốt anh đều đột ngột dừng lại.

Đôi mắt Nhân Ly đã trở lên mơ màng như được bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến anh không kiên nhẫn hơn được nữa. Anh vén lớp váy của cô lên, luồn tay vào trong xé rách nội y của cô.

Anh ấy đang nhìn mình? Anh... đã cởi bỏ quần áo từ bao giờ? Nhân Ly chống tay lên kệ bếp một cách yếu ớt.

Anh điên cuồng hôn lên da thịt mềm mại của cô, bàn tay chậm dãi thăm dò nơi sâu kín nhất, vân vê, mơn trớn cho đến khi xác định cô có thể tiếp nhận, anh mới từ từ đi vào cơ thể cô.

Thắt lưng Nhân Ly đột ngột bị va chạm mạnh vào tường, cô khẽ kêu lên một tiếng.

Anh dường như không chú ý tới, vẫn si mê chiếm hữu lấy cô. Trong cơn đau nhức và khoái cảm hòa trộn, Nhân Ly mơ hồ nghe thấy anh nói bên tai: "Chúng ta có con đi!"

Dục vọng của anh rất lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn anh có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến vậy. Ngay cả quần áo còn chưa cởi hết, anh đã tức tốc đi vào cơ thể cô. Từ bếp, qua phòng khách, đến phòng ngủ rất đắm đuối... Một đêm nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro