Chương 66: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Ly ốm đột ngột nên dự định đi lễ chùa cùng cả nhà đành từ bỏ. Bà Mạc không ngừng dặn dò Tu Lăng phải chăm sóc tốt cho Nhân Ly rồi mới đi. Sau đó, cả căn biệt thự lớn chỉ còn lại ba người Tu Lăng, Nhân Ly và Hoàng Hi Linh.

Sau khi bị anh họ quở trách, Hoàng Hi Linh vẫn bị ám ảnh, cô một mực cho rằng anh mình nhất định bị bà chị dâu dốt đặc cán mai kia mê hoặc mất rồi.

Nhân Ly xưa nay vốn không phải một người dễ dàng chịu luồn cúi, Hoàng Hi Linh càng tỏ ra ghét cô bao nhiêu, cô lại càng thờ ơ bấy nhiêu. Hi Linh thấy mình bị phớt lờ như thế thì lại càng tức giận.

Trong khi chị dâu em chồng đang chiến tranh lạnh thì vợ chồng Mạc Tạ Chân trở về. Tuy nói là đi lễ chùa sớm rồi mới về thăm nhà, nhưng Nhân Ly có thể phần nào đoán được chị Chân đang cố ý tránh mặt ông bà Mạc.

Con người Mạc Tạ Chân cũng khá dễ chịu, Nhân Ly chỉ không hiểu sao quan hệ giữa chị và cha mẹ lại không tốt lắm. To tiếng cãi vã thì tuyệt nhiên không có, nhưng dường như lúc nào cũng giữ khoảng cách với nhau.

Mạc Tạ Chân vốn là bạn thân với Giang Nhân Mạn, hơn nữa từ lâu đã rất quý Nhân Ly, lần này về biết cô bị bệnh, chị tỏ ra vô cùng sốt sắng hỏi thăm.

"Đúng rồi, chị gái em bao giờ về?" Sau bữa cơm trưa, chồng của Mạc Tạ Chân vội vàng đi trước vì bận việc, chỉ còn chị ở lại trò chuyện với Nhân Ly.

Nhân Ly ôm gối: "Chắc là chị ấy không về đâu", tính khí Giang Nhân Mạn có phần kì quặc, cô ấy chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái phong tục truyền thống này. Nếu không có việc quan trọng, Nhân Mạn tuyệt đối không xuất hiện ở nhà họ Giang. Về chuyện này, Nhân Ly thừa nhận, mình thua xa chị gái.

Mạc Tạ Chân gật đầu vẻ thấu hiểu.

Hoàng Hi Linh thấy mình hoàn toàn bị lãng quên thì vô cùng bất bình, đành đi tìm anh họ. Nhưng Tu Lăng ghét nhất bị người khác làm phiền lúc anh đang làm việc, Hoàng Hi Linh cũng khá sợ anh nên không dám quá trớn, cô đành vào phòng khách ngồi một mình.

Đến tối, Mạc Tạ Chân xung phong vào bếp. Nhân Ly cảm thấy mình sinh bệnh khiến ai cũng phải che chở, trong lòng áy náy lên kiên quyết xuống bếp giúp Mạc Tạ Chân. Cô đương nhiên biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng rất khá. Mạc Tạ Chân nhìn Nhân Ly thành thạo nấu nướng, hài lòng nói: "Thằng nhãi Tu Lăng này đúng là có phúc."

"Người và người có qua có lại, làm gì có phúc gì đáng nói chứ!" Nhân Ly đang xào rau, bình thường cô chỉ làm mấy món ăn dân giã, vừa đơn giản, vừa dễ dọn dẹp, lâu dần cũng hình thành thói quen.

"Ngô này để làm gì?" Mạc Tạ Chân mở tủ lạnh lấy ra một bát ngô.

"Xào với ớt xanh đi! Cho nhiều ớt xanh một chút, mùi vị rất ngon." Nhân Ly ngẫm nghĩ một chút rồi hào hứng nói.

Hoàng Hi Linh đứng ngoài cửa phòng bếp, ánh mắt đăm chiêu nhìn Nhân Ly.

Ăn tối xong, Mạc Tạ Chân và Tu Lăng không biết đã đi đâu nói chuyện. Hoàng Hi Linh đột nhiên trở nên trầm mặc, một mình đi lên giác. Chiếc đàn dương cầm của Tu Lăng vẫn được bày ở đây, từ sau khi anh du học, chiếc đàn này không ai chơi.

Hoàng Hi Linh chạm ngón tay lên phím đàn, không có bụi, chắc hẳn có người thường xuyên lau chùi. Lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Tu Lăng, lúc đó anh ngồi bên chiếc đàn này, những ngón tay liên tục lướt qua các phím, giai điệu du dương chảy ra khiến người nghe phải xao xuyến.

Hoàng Hi Linh ấn một phím, một âm thanh vang lên.

Đúng lúc này Nhân Ly đi vào, nhìn thấy Hoàng Hi Linh, cô cũng không nói gì.

Trái lại, Hoàng Hi Linh có vẻ mất tự nhiên, đứng dậy nhìn Nhân Ly, hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô.

Nhân Ly ngồi xuống vị trí mà Hoàng Hi Linh vừa ngồi, ngón tay rơi lên những phím đàn, giai điệu mềm mại không ngừng vang lên. Những ngón tay mảnh khảnh của cô di chuyển rất nhanh nhưng có tiết tấu. Nhân Ly không nhìn vào tay, chỉ dựa vào cảm giác mà hoàn thành một bản nhạc cấp 10[1].

[1] Cấp độ cao nhất dựa vào kết quả thi Piano không chuyên ở Trung Quốc.

Hoàng Hi Linh càng kinh ngạc tột độ.

Nhân Ly nhìn tươi cười nói: "Lâu rồi không chơi, hơi gượng tay!"

Hoàng Hi Linh không lên tiếng.

Nhân Ly đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cô đi qua người Hoàng Hi Linh, rồi dừng lại nhìn cô bé: "Mắt thấy có lẽ là thật, nhưng tai nghe chỉ sợ là giả. Em nghĩ sao?"

Hoàng Hi Linh chợt chột dạ, lúc này mới cảm thấy ánh mắt mình vẫn còn vụng về.

Nhân Ly không nói gì thêm nữa. Hoàng Hi Linh hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao. Cô cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, ít ra không còn mệt đến mức không buồn động chân động tay.

Tu Lăng và Mạc Tạ Chân đã ra ngoài khá lâu. Nhân Ly nhớ là quan hệ chị em hai người họ cũng không tốt lắm, đương nhiên cũng không phải là quá tệ.

Cô ra khỏi biệt thự, Tu Lăng và Mạc Tạ Chân không đi xa, họ ngồi ngay trên bãi cỏ trước cửa nhà. Mùa hè, mọi người thường hay ra ngoài này ngồi hóng gió, nhưng giờ là mùa đông, hầu như chẳng có ai. Mạc Tu Lăng và Mạc Tạ Chân đang mải nói chuyện, tựa không để ý tới xung quanh.

Nhân Ly đi đến.

Tu Lăng vân vê cọng cỏ trong tay: "Chị, cũng đã nhiều năm rồi, tại sao vẫn còn giữ trong lòng?"

"Em không phải chị, đương nhiên không hiểu được." Đôi mắt Mạc Tạ Chân ánh lên một vẻ cương quyết đầy cố chấp.

Mạc Tạ Chân và Giang Nhân Mạn có thể trở thành bạn tốt, không phải chỉ vì học chung lớp, mà chủ yếu là vì hai người họ khá giống nhau. Hai người đều muốn dựa vào chính đôi tay mình tạo dựng sự nghiệp, muốn chứng minh năng lực bản thân, thích đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống tất cả mọi người.

Mạc Tạ Chân may mắn, nhưng cũng rất đáng thương.

Sinh ra họ Mạc, chính cái họ ấy đã cho Mạc Tạ Chân nhìn thấy lí tưởng của mình, nhưng niềm hy vọng của chị lại bị cướp đoạt trắng trợn. Lỗi lầm duy nhất của Mạc Tạ Chân chính là: chị là con gái.

Số mệnh đã định sẵn Mạc Tạ Chân không thể là người nối nghiệp nhà họ Mạc, không thể nhận được những thứ vốn thuộc về mình. Mạc Tạ Chân thậm chí còn ao ước được như Giang Nhân Mạn, vì Giang Thái Minh không hề kiêng kị gì mà giao lại sản nghiệp cho con gái. Dù thời đại này người ta vẫn hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng ở đâu có bình đẳng ấy đây?

Tu Lăng lắc đầu: "Có ích gì đâu, chỉ làm mình khó chịu thêm mà thôi."

"Vậy còn em? Chẳng phải em cũng đang làm những chuyện khiến bản thân khó chịu hay sao?"

Tu Lăng trầm mặc: "Có lẽ, em chỉ muốn biết họ sống tốt hay không, những thứ khác em không nghĩ nhiều."

Nhân Ly đứng lặng một lúc lâu, bất chợt cảm thấy mình như kẻ đang nghe trộm. Cô lấy lại vẻ tự nhiên, đi tới phía trước: "Nói chuyện gì bí mật mà phải đi xa thế?"

Tu Lăng quay đầu lại nhìn cô: "Sao lại ra đây?"

Mạc Tạ Chân cũng đứng lên: "Gió lạnh rồi đấy, chúng ta về thôi!"

Nhân Ly lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, có thể đây mới chính là nguyên nhân khiến Mạc Tạ Chân không muốn về nhà, không muốn đối mặt với cha mẹ. Nút thắt trong lòng không gỡ được, cho nên nỗi oán hận lại càng không thể tiêu tan.

Nhân Ly biết rõ trong lòng Tu Lăng cất giấu nhiều chuyện, nhưng anh dường như không có ý định nói ra.

Hoàng Hi Linh có vẻ an phận hơn nhiều, tuy vẫn quấn lấy Tu Lăng nhưng không quá trớn.

Vợ chồng ông Mạc vừa tới nhà thì Mạc Tạ Chân liền đi. Tu Lăng cũng muốn đưa Nhân Ly về chơi nhà họ Uông. Hoàng Hi Linh cảm thấy mình ở lại một mình cũng vô vị nên đòi đi du lịch.

Trước lúc đi, Hoàng Hi Linh còn nhìn Diệp Tư Đình đầy thâm ý nhưng không nói gì. Mãi đến khi Tu Lăng tiện đường tiễn cô ra sân bay, cô mới muốn anh đưa vào trong sảnh. Nhân Ly ngồi lại trong xe.

Tu Lăng xách hành lí giúp em gái. Hoàng Hi Linh chợt buồn bã hỏi: "Anh sẽ nhớ em chứ?"

Tu Lăng cười: "Đương nhiên, em gái anh mà."

Hoàng Hi Linh cũng vô tư cười: "Mấy ngày nay em vẫn muốn nói với anh một câu nhưng chưa có cơ hội."

"Chuyện gì?" Tu Lăng nhướn mày.

Hoàng Hi Linh nhận lấy hành lý, lúc ra đến cửa soát vé mới quay đầu lại, lớn giọng nói: "Anh, em muốn nói là: Anh rất tinh mắt!"

Tu Lăng cười rạng rỡ, vẫy tay với cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro