Chương 69: Đó là ai? Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dần quay trở về đúng quỹ đạo. Nhân Ly nhận thấy hiện tại và trước kia thực ra chẳng có gì khác biệt. Hằng ngày anh đi làm, còn cô ở nhà chờ anh, lúc rảnh rỗi thì ra ngoài dạo phố. Không có gì thay đổi, vậy tại sao trước đây lại cảm thấy trống trải và cô đơn đến thế?

Hóa ra, một khi tâm trạng thay đổi thì người ta sẽ nhìn mọi thứ sâu xa hơn. Cũng có thể là, chỉ có cô thay đổi, còn anh...

Tu Lăng không nhắc tới chuyện mẹ ruột của mình nữa, dường như tất cả chưa từng xảy ra. Dù thật sự đã xảy ra đấy, nhưng hiện tại nó không còn quan trọng nữa, biết chỉ để biết, cuộc sống vẫn phải tiếp tục nhìn về phía trước.

Quan hệ giữa cô và anh thì vẫn thế, không tiến triển, cũng không xấu đi. Dùng bốn chữ "án bộ tựu ban"[1] để hình dung có lẽ là chính xác nhất.

[1] Tuần tự mà tiến, dần dần từng bước một.

Thỉnh thoảng trước khi ngủ hai người cũng sẽ tâm sự, nói chuyện phiếm, cuộc sống tương đối dễ chịu.

Nhân Ly nhàn rỗi ở nhà lại thích lên mạng. Trên một diễn đàn trong nước đăng bài bàn luận về vấn đề ngoại tình, thu hút rất nhiều người tham gia. Có người mắng chửi lăng mạ, cũng có người nói lí nói lẽ. Bây giờ tiểu tam cũng không vụng trộm ẩn núp nữa rồi, cô ta sẽ ngẩng cao đầu, lên giọng dạy dỗ bạn, rằng bạn không biết giữ chồng, không có bản lĩnh.

Nhân Ly càng xem càng hăng say. Họ cãi nhau vòng vo một hồi, cuối cùng lại chuyển hướng sang mắng chửi đàn ông, nói trên đời này chẳng có lấy một người đàn ông tử tế, hễ có tiền là thay đổi. Đàn ông ra ngoài ăn chơi trác táng thì được coi là phong lưu hào phóng, phụ nữ mà như vậy thì lập tức bị nói là hồng hạnh vượt tường. Ở đâu ra cái bất công như thế?

Xem hết bình luận trên mạng. Nhân Ly bắt đầu phẫn nộ. Trước đây cô vẫn luôn tin có "mr.Right", chỉ có điều anh ta sớm đã là hoa có chủ mà thôi, hiện tại đọc những dòng này cô thật sự bị kích động.

Tu Lăng về nhà, thấy vợ mình đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt bất bình, đến nỗi anh đứng nhìn cô rất lâu mà cô vẫn không hề hay biết.

Mãi Nhân Ly cũng chịu tắt máy tính, nhưng không thèm để ý tới sự tồn tại của Tu Lăng, đi lướt qua người anh.

Tu Lăng hơi bực. Mình đâu có đắc tội với cô ấy?

Nhân Ly vẫn chưa lấy lại tinh thần, cảm thấy người viết câu chuyện trên mạng kia rất giống mình, càng nghĩ càng thấy tức giận. Chị ta ở bên chồng từ lúc hai bàn tay trắng, đến lúc có tiền rồi, người chồng lại học thói xấu, chơi bời rượu chè, bao dưỡng bà hai bà ba, ngay cả bồ nhí cũng mò tới tận cửa rồi.

Thấy Tu Lăng không có ý lên tiếng trước, Nhân Ly lườm anh một cái: "Đàn ông đều háo sắc."

Tu Lăng làm như không thấy cô đang phẫn nộ, "Lại vừa xem vớ vẩn cái gì thế?" Thật là nhức đầu với cái mạng internet chết tiệt kia!

"Đàn ông chẳng ai ra gì hết!"

"Em mắng ai thế?"

"A!" Nhân Ly làm bộ ngạc nhiên. "Chẳng phải anh vừa hỏi em xem cái gì sao? Em xem cái đấy đấy, người đàn ông kia đúng là chẳng ra cái gì cả."

Tu Lăng liếc xéo cô, ánh mắt như muốn nói cô thật nhàn rỗi.

Nhân Ly đẩy anh một cái, "Này, vì sao đàn ông ai cũng háo sắc như vậy? Thấy gái đẹp là mê."

Tu Lăng buồn cười nhìn cô: "Vậy em nên đọc tiểu thuyết Tam trọng môn của Hàn Hàn đi. Trong đó nói rõ, đàn ông không háo sắc cũng chỉ vì chưa gặp được người phụ nữ đẹp mà anh ta muốn tiếp cận. Nếu một ngày gặp được thì đương nhiên không háo sắc cũng sẽ biến thành háo sắc cả thôi."

"Đánh trống lảng! Anh biết rõ đấy không phải điều em muốn nói."

Tu Lăng bất đắc dĩ day trán: "Được thôi! Chúng ta nói về vấn đề này. Người đàn ông khi trông thấy một cô gái đẹp, anh ta sẽ ngắm cô ta rất lâu, nếu cô gái ấy có thể trở thành bạn gái anh ta thì càng tốt. Nhưng đối với những người giàu có, bọn họ có nhiều tiền để chơi bời, để hưởng thụ, vậy thì tội gì mà không đi hưởng thụ? Bọn họ có điều kiện kinh tế, đương nhiên nhu cầu trong cuộc sống cũng sẽ cao. Con người ấy à, thứ nhất không thể bỏ được thực, thứ hai không thể bỏ được sắc. Dục vọng suy cho cùng cũng chỉ là như thế."

Nhân Ly im lặng.

Tu Lăng nói tiếp: "Thực ra đấy cũng chỉ là thiểu số mà thôi, số người có tiền đâu nhiều! Với cả, Trung Quốc bây giờ người nghèo ngày càng tăng, đương nhiên người ta sẽ sáng suốt lựa chọn chăm chỉ làm việc kiếm tiền và nuôi một gia đình. Cách đàn ông nhìn người phụ nữ cũng giống như cách phụ nữ nhìn đàn ông thôi. Tuy đàn ông không yêu cầu người phụ nữ phải xinh đẹp nhưng nhất định phải dễ nhìn, anh ta sẽ đặt ra một mức tiêu chuẩn nào đấy, nếu cô gái kia đạt được mức độ ấy mới có thể làm bạn gái anh ta. Xong ngoại hình rồi mới xét đến tính cách. Làm nũng, được! Cãi vã, cũng ok! Nhưng điều kiện tiên quyết phải là: thỉnh thoảng! Thỉnh thoảng là bao nhiêu cũng tùy khả năng chấp nhận của từng người. Cho nên mới nói, vạn vật cái gì cũng có chuẩn mực của nó."

Tu Lăng ngừng lại, ngáp một cái rồi nhìn cô: "Giang Nhân Ly, em đặt tay lên ngực tự hỏi mình một chút, em có bằng lòng lấy một người đàn ông xấu xí không? Sẽ không, cho dù anh ta có gia sản bạc triệu đi nữa! Em có bằng lòng lấy một người đàn ông nghèo kiết xác không? Càng không, cho dù anh ta có ngọc diện Phan An. Em cần cả hai thứ phối hợp, anh ta không cần là người đẹp trai nhất nhưng nhất định phải ưa nhìn, gia cảnh anh ta không phải giàu có nhất, nhưng nhất định phải vừa ý em. Nhân Ly, đấy chính là chuẩn mực của em."

Nhân Ly đột nhiên không biết nói gì. Chẳng lẽ mình cũng chỉ giống như mấy người phụ nữ kia? Chỉ biết mắng chửi bọn đàn ông háo sắc mà thực ra bản thân mình cũng đang trông mặt bắt hình dong? Nhưng biết làm sao đây, con người ta vẫn cứ luôn hà khắc với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân mình như thế mà!

Cô hiểu ý tứ của Tu Lăng. Mỗi người ở vị trí khác nhau sẽ có những hành động không giống nhau. Nếu bạn nghèo khổ, đừng hi vọng sẽ có người theo mình, bởi vì nếu bạn xinh đẹp chắc chắn bạn sẽ không chịu theo một người xấu xí! Người ta ai cũng đều dựa vào điều kiện của bản thân mà đặt ra yêu cầu với cuộc sống, có điều kiện tốt thì đương nhiên sẽ muốn được hưởng thụ nhiều. Tuy rằng cái suy nghĩ này có phần thực dụng, nhưng rõ ràng là sự thật.

Thế gian này người si tình rất hiếm, có mấy ai có thể chân chính trở thành một trong số đó?

Nhân Ly buột miệng: "Anh cũng là người như vậy sao?"

Tu Lăng gật đầu: "Đúng, anh là người như vậy."

Im lặng.

Anh khẽ cau mày: "Nếu như anh không đủ ưu tú, không sinh ra ở nhà họ Mạc, em liệu có dùng con mắt ấy nhìn anh?"

Đối diện với ánh mắt của anh, Nhân Ly đột nhiên không biết nói gì.

Anh lắc đầu: "Em sẽ không!"

Cô biết nhiều thứ, nhưng thích thì chẳng có bao nhiêu. Cô chưa bao giờ coi trọng những thứ quanh mình, cô lúc nào cũng nhìn lên cao, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những thứ nổi bật nhất.

Nhân Ly chợt thấy ảo não. Tu Lăng vội vã kéo cô lại, dịu giọng nói: "Không nói mấy thứ vớ vẩn này nữa! Sao mà xem chuyện người khác xong lại để ảnh hưởng tới tâm trạng như thế. Bó tay với em!"

"Em đột nhiên cảm thấy, chúng ta lúc nào cũng thấy tư cách là người ngoài để phán xét người khác việc này nên, việc kia không nên. Nhưng thật ra, những cái "nên", "không nên" kia lại chẳng có chuẩn mực nào cả. Chúng ta chỉ biết đứng ở góc độ của bản thân để nhìn nhận một vấn đề, không hề nghĩ đến người khác."

"Đừng suy nghĩ nhiều."

Sau hôm ấy, Nhân Ly không lên mạng xem mấy bài viết vớ vẩn kia nữa, toàn những chuyện khiến người ta nghe mà thương tâm.

Nhưng mà dù có thương tâm đến thế nào thì cũng là chuyện người khác, Nhân Ly buồn bã một lúc rồi sẽ quên đi. Điều khiến cô phiền muộn là chuyện của bản thân. Mùi nước hoa trên quần áo của Tu Lăng ngày càng đậm, xem ra Diệp Tư Đình rốt cuộc đã không nhẫn nhịn được nữa. Có điều, cô đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà cãi cọ với Tu Lăng, không thể để cho Diệp Tư Đình đắc ý.

Tu Lăng họp hành hay đi dự tiệc ở đâu đều đưa Diệp Tư Đình theo, đi đâu cũng có đôi có cặp. Nhân Ly không tỏ ra bất mãn với anh, cũng không ngốc nghếch mà hoài nghi anh. Anh cũng không dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, càng không dại dột mà mượn việc này làm cô ghen. Dường như hai người rất ăn ý về chuyện này.

Thế nhưng, tần suất Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình ra ngoài ngày càng nhiều, thậm chí về nhà cũng rất khuya. Không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa.

Nhân Ly bị Giang Nhân Mạn và Uông Trạch Quân luân phiên gọi điện tới trách mắng, dặn dò, nói bóng nói gió này nọ. Chỉ có mình Uông Trạch Vũ là trấn an cô, bảo cô cứ yên tâm ở nhà làm vợ hiền.

Mấy tờ báo giải trí gần đầy đua nhau đăng ảnh của Tu Lăng và Diệp Tư Đình, thậm chí còn bới móc cả chuyện quá khứ. Họ nói, Tu Lăng và Giang Nhân Đình là thanh mai trúc mã nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi Giang Nhân Đình tự sát, Tu Lăng bị buộc phải cưới Nhân Ly. Hiện giờ một cô Diệp Tư Đình có ngoại hình giống Giang Nhân Đình xuất hiện, người ta bắt đầu hoài nghi Tu Lăng sẽ ký thác đoạn tình yêu dang dở thời thanh xuân lên Diệp Tư Đình.

Nếu là trước đây, Nhân Ly có thể sẽ tin chuyện đó xảy ra, nhưng hiện tại thì tuyệt đối không. Con người Tu Lăng thế nào không phải ai cũng hiểu, năm xưa nếu Nhân Ly không kết hôn với anh, chắc chắn anh cũng sẽ không cưới Giang Nhân Đình.

Nhân Ly ném tờ báo đi. Diệp Tư Đình, bao giờ cô ta mới chịu biến mất khỏi tầm mắt của cô?

Chướng mắt không gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro