Chương 70: Sinh nhật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Ly vẫn bình thản, chuyện mình mình làm, chẳng thèm để ý để tâm tới sự tồn tại của Diệp Tư Đình. Người ta vẫn bảo, ghét ai thì cứ mặc kệ kẻ đó, tốt nhất là coi kẻ đó như không khí! Sau khi gạt Diệp Tư Đình sang một bên, tâm trạng cô đúng là tốt hơn lên bao nhiêu.

Quan hệ giữa Nhân Ly và Tu Lăng bây giờ cũng coi như không đến nỗi nào, không ầm ĩ, không cãi cọ. Nhưng cô vẫn rất băn khoăn không hiểu vì sao tới giờ mà bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, dù Tu Lăng không mấy sốt ruột.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Nhân Ly. Trước giờ, cô vẫn cho rằng sinh nhật không có gì to tát lắm, chẳng qua chỉ là có thể nhận được quà của mọi người mà thôi. Nhưng lần này, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút đặc biệt, ví dụ như nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật của một vài người không mấy thân quen. Mọi người đều hỏi cô muốn tổ chức sinh nhật thế nào, cô nghĩ càng đơn giản càng tốt. Vì vậy hôm nay cô chỉ ở nhà, tự tay làm mấy món ăn và đợi Tu Lăng về.

Cô không thích ăn gà và vịt, món thịt duy nhất cô có thể nuốt được là cá thế nên cô làm ngay món cá kho dưa. Tu Lăng thì không kén chọn, gần như cô làm món gì anh ăn món đấy. Ăn xong anh cũng không khen chê thế nào, anh nói, có người nấu cơm cho mình ăn đã là một niềm hạnh phúc rồi, còn so đo tính toán gì nữa.

Nhân Ly chuẩn bị thức ăn trong trạng thái bất an. Sáng nay lúc Tu Lăng đi làm, cô còn dặn dò anh nhất định bảy rưỡi tối phải về nhà. Anh không hỏi lí do, nhưng biểu hiện hoàn toàn nghiêm túc như quân lính nhận được mệnh lệnh. Hai năm qua, vào sinh nhật cô, anh đều về nhà đúng giờ, cô vốn ghét rườm rà, nên sinh nhật cũng cứ mặc kệ nó mơ mơ hồ hồ trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, Nhân Ly cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chẳng lẽ cứ phải nhận quà mừng mới được gọi là sinh nhật?

Chỉ cần hai người ngồi ăn cơm với nhau, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất là tốt rồi, cần gì phải làm rình rang?

Chỉ có điều, lúc này cô lại mơ hồ có cảm giác bất an, tâm trạng rối như tơ vò. Giống như mỗi lần xem phim, hễ đến đoạn cao trào là bị cắt chuyển sang quảng cáo!

Trong phim vẫn hay có những tình tiết rất là ba chấm thế này.

Action 1: Nam chính chuẩn bị đưa nữ chính bỏ đi, một chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra. Nếu không là mẹ nam chính gặp nạn thì cũng là nữ phụ đòi tự sát! Và thế là nam chính sẽ hoặc là vì tận hiếu với mẹ, hoặc là vì tỏ ra thương hại nữ phụ mà ở lại, chỉ có mình nữ chính là đáng thương ngây ngốc ở nơi nào đó đợi anh ta.

Action 2: Nam nữ chính chuẩn bị kết hôn và nữ phụ ở đâu nhảy ra náo loạn! Ba chấm!

Tóm lại là, dù thế nào đi nữa thì nam nữ chính trong phim không thể sống yên ổn được, dường như nếu không có ai xuất hiện phá đám thì sẽ day dứt không yên vậy.

Tâm trạng không vui khiến Nhân Ly suy nghĩ miên man, có vẻ như mình càng ngày càng trở nên tầm thường thì phải? Vẫn nên nghe lời Tu Lăng thì hơn, cuộc sống ở đâu ra mà lắm điều bất trắc như vậy cơ chứ!

Nhân Ly tiếp tục nấu ăn, Tu Lăng vốn là người đúng giờ, cô không nên lo lắng.

Lúc này trong phòng họp, Tu Lăng đang nghe một vị trưởng phòng báo cáo. Tuy rằng bề ngoài anh rất chăm chú nhưng thực chất trong lòng lại đang bồn chồn không yên.

Diệp Tư Đình từ đầu tới cuối vẫn một mực quan sát sắc mặt anh. Hôm nay là ngày gì, cô đương nhiên hiểu rõ. Cô dám chắc, sau khi kết thúc cuộc họp anh nhất định sẽ vội vã rời khỏi công ty.

Diệp Tư Đình không biết mình đã sai ở đâu. Rõ ràng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, nỗ lực tới gần anh, nhưng anh không có bất cứ biểu hiện gì. Anh tựa như chưa từng rời xa, nhưng cũng lại tựa như không còn đứng ở vị trí ban đầu, lúc nào cũng tỏ ra bộ dạng "người lạ chớ tới gần." Không thể như thế, đây không phải là thái độ anh nên đối xử với cô, không phải là ánh mắt anh nên nhìn cô! Rốt cuộc cô đã sơ suất ở đâu? Tại sao kết quả lại như thế này?

Diệp Tư Đình không cam lòng, thực sự không cam lòng. Vì sao những thứ cô muốn cuối cùng đều thuộc về Giang Nhân Ly?

Vì sao cô nỗ lực như vậy nhưng không đạt được? Còn Giang Nhân Ly không làm bất cứ việc gì mà chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng?

Vì sao ông trời lại không công bằng như thế?

Những ngón tay cô run rẩy, thật sự không cam tâm.

Cuộc học vừa lâu vừa nặng nề cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu dọn tài liệu rồi vội vàng ra về. Mạc Tu Lăng vô thức nhìn di động, không có cuộc gọi tới nào. Anh bất giác mỉm cười. Quả nhiên đúng là tác phong của cô, làm người phải biết tự giác!

Tu Lăng chợt nhớ tới một lần cùng cô xem một bộ phim về hậu cung. Nhân Ly nói, nếu cô là phi tần kia, cô nhất định sẽ không ngây ngốc chờ đợi, mong ngóng hoàng thượng, lại càng không cần tốn công tốn sức nghĩ kế hại chết con của các phi tần khác. Cô chỉ cần thẳng tay cho hoàng thượng một liều thuốc vô sinh là xong. Nhổ cỏ tận gốc! Mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

Lúc đó, anh trả lời thế nào cũng đã quên mất rồi, chỉ nhớ cô còn nói thêm, làm người phải biết tự giác, cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu cám dỗ, then chốt vẫn là ở bản thân mình.

Tu Lăng quay về phòng làm việc, dặn dò Chương Tâm Dật mấy câu rồi đi về.

Anh vừa định vào thang máy, Diệp Tư Đình liền vội vã theo sau: "Giám đốc rất vội sao?"

Cô vừa dứt lời, thang máy đột nhiên dừng lại. Tu Lăng đứng ngây người, thật may vì mình chưa vào trong. Diệp Tư Đình cũng bần thần, nhưng là đang hối hận, biết vậy thì đã không ngăn cản anh, có phải bây giờ anh đang mắc kẹt trong thang máy rồi không.

Mạc Tu Lăng đành phải đi cầu thang bộ xuống, dù sẽ mất khá nhiều thời gian. Diệp Tư Đình đi đằng sau anh, tiếp tục chủ đề còn dang dở: "Giám đốc, em chưa thấy anh vội vội vàng vàng như vậy bao giờ."

"Vậy à?" Tu Lăng mỉm cười.

Cô gật đầu: "Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Không có gì." Tu Lăng không muốn nhiều lời.

Diệp Tư Đình chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Cô lặng lẽ nhìn Tu Lăng chỉ cách mình mấy bước chân, lòng xót xa! Chẳng lẽ mình chỉ có thể làm một người qua đường mong ngóng, chờ đợi anh thôi ư? Diệp Tư Đình thực sự không cam tâm. Bất chợt, cô bước hụt một bước, cả người ngã nhào về phía trước.

Tu Lăng sững người, dường như không ngờ đến tình huống này. Anh lập tức chạy xuống đỡ cô lên. "Sao rồi? Có ổn không?"

Diệp Tư Đình rốt cuộc không muốn giả vờ kiên cường nữa, cũng không muốn mình tiếp tục chịu ấm ức. "Đau, rất đau, anh đưa em đi bệnh viện được không?"

Thấy Diệp Tư Đình thống khổ như vậy. Tu Lăng liền đi sang một bên gọi điện thoại, sau đó quay lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta: "Tôi cõng cô xuống."

Diệp Tư Đình cẩn thận leo lên lưng anh, bất chợt cô kích động khóc nấc lên. Bao nhiêu năm qua, Tu Lăng đã làm rất nhiều chuyện cho cô, chỉ duy nhất một chuyện là cõng, anh chưa từng làm. Tấm lưng ấm áp này là niềm mong mỏi của cô suốt thời thiếu nữ, là nỗi mê hoặc chí mạng cô luôn huyễn tưởng.

Chân thật như vậy, ấm áp như vậy, gần gũi như vậy!

Bước xuống bậc thang cuối cùng, trán Tu Lăng đã lấm tấm mồ hôi. Anh không cõng Diệp Tư Đình tới bãi đỗ xe, mà dừng lại ngay trước cửa công ty.

Vẻ mặt cô đầy nghi hoặc, đôi mắt vẫn đẫm lệ.

"Đau lắm à?" Giọng nói của Tu Lăng vừa dịu dàng, vừa bình thản.

Diệp Tư Đình muốn nói, nhưng không thốt lên lời.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Ngô Thúc Nguyên vội vã xuống xe: "Có chuyện gì mà gấp gáp gọi mình tới đây thế?"

Tu Lăng thở dài, rồi chỉ vào Diệp Tư Đình: "Cô ấy bị thương, cậu giúp mình đưa cô ấy đến bệnh viện."

Diệp Tư Đình run rẩy.

Tại sao? Tại sao người dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng cô cuối cùng lại là anh?

Tàn nhẫn quá!

Ngô Thúc Nguyên có thể nhận ra biểu cảm trên mặt Diệp Tư Đình. Anh lại liếc Mạc Tu Lăng đang trầm mặc, trong lòng thở dài, rốt cuộc là cậu ta không biết thật hay là giả vờ không biết?

Ngô Thúc Nguyên kéo Mạc Tu Lăng sang một bên nói nhỏ: "Cô ấy rõ ràng là muốn cậu đưa đi."

"Mình biết."

"Biết mà còn như vậy."

"Nếu không thể cho thứ cô ấy muốn, thì phải chấm dứt hy vọng của cô ấy."

Ngô Thúc Nguyên ngây người giây lát, sau đó đi đến đỡ Diệp Tư Đình, dù sao cũng phải cho phụ nữ có cơ hội để họ tự tôn. Ngô Thúc Nguyên tự nhận mình thân với Tu Lăng, nhưng chưa từng thấy Tu Lăng tuyệt tình như vậy bao giờ.

Tu Lăng nhìn theo hai người họ, mãi tới khi Ngô Thúc Nguyên dìu Diệp Tư Đình vào trong xe, anh mới quay vào bãi đỗ xe. Vừa rồi chảy nhiều mồ hôi quá, cảm thấy hơi dính dáp, anh liền cởi áo ngoài ra.

Tu Lăng lái xe về nhà. Anh hiểu rất rõ Nhân Ly, nếu như hôm nay anh không về, Nhân Ly ngoài miệng sẽ không nói gì, nhưng thực ra trong lòng lại ghi nhớ kĩ món nợ này, chưa biết chừng sẽ bộc phát vào một lúc nào đó. Hơn nữa, cô vốn là người chỉ nhìn vào kết quả mà không thèm để ý tới quá trình, dù có nguyên nhân, có lí do gì cô cũng không bận tâm.

Về tới nhà đã là tám giờ, anh vừa bước vào liền thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Nhân Ly.

"Anh chỉ về muộn nửa tiếng, không phải em đang suy nghĩ xem nên phạt anh thế nào đấy chứ?" Anh tư lự nhìn cô.

Nhân Ly làm mặt quỷ: "Đương nhiên phải phạt. Anh phải ăn bằng sạch đồ ăn em làm hôm nay." Nói xong, cô đi vào bếp dọn thức ăn lên.

Thực ra, lúc nhìn đồng hồ đã quá bảy rưỡi, trong lòng Nhân Ly rất sợ, sợ anh không về, hoặc là mười hai giờ đêm mới về. Nếu anh thực sự làm vậy, cô chắc chắn sẽ khiến anh vĩnh viễn khỏi cần về nhà.

Tu Lăng quả nhiên nghe lời cô, anh ăn rất nhiều. Thực ra nhìn thấy người khác ăn ngon lành, bản thân mình sẽ thèm ăn hơn, chí ít thì đây cũng là một phần lí do hôm nay Nhân Ly ăn nhiều hơn mọi khi.

Đang ăn, Tu Lăng chợt nhớ tới cái gì, ngẩng lên nhìn cô: "Có phải là nên ước gì đó không?"

"Em từng ước được gả cho một người đàn ông tốt nhất thế giới, ước trở thành người phụ nữ giỏi giang nhất thế giới, cũng từng ước trúng sổ xố một trăm vạn, nhưng chưa lần nào thành hiện thực cả. Ước cái gì nữa mà ước!"

Tu Lăng bật cười: "Hóa ra không phải ngay từ đầu em đã thực tế như bây giờ, trước đây cũng lắm ảo tưởng quá nhỉ!"

Cô lườm anh. Ý anh rõ ràng là, cô từng bước từng bước trở nên thực dụng đây mà!

"Anh cho em một đề nghị thế này." Tu Lăng tỏ ra nghiêm túc. "Em chỉ cần ước không quá xa vời, rồi sau đó cố gắng thực hiện điều đó. Như vậy em sẽ không cần phải đắn đo xem ông trời có nghe được điều ước của em hay không."

Cô mở miệng: "Ước cái gì?"

"Tổ quốc sớm hoàn thành mục tiêu của công cuộc chủ nghĩa xã hội."

"Trái đất nổ tung cũng không thực hiện được!"

"Chờ xem."

"Em biết em nên ước cái gì rồi! Tôi ước, sau này nếu có cãi nhau, Mạc Tu Lăng sẽ không cãi nổi tôi, để anh ta ngồi một chỗ ôm hậm hực!"

Tu Lăng uống một thìa canh, thản nhiên nói: "Ơ, em không biết điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm à?"

Nhân Ly bị nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro