Chương 76: Tiền duyên rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen trong hồ đã nở rộ. Cá tung tăng bơi lội dưới lớp lá sen. Trên những búp sen trắng, từng giọt sương long lanh khẽ trượt dần, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên màu sắc lung linh. Trong hồ có hai loại sen, loại bông trắng thân cao và loại bông đỏ thân thấp. Loại thân thấp thường được trồng ở bên rìa hồ, vừa tạo sự hài hòa, lại có thể phòng ngừa người qua đường tiện tay bẻ hoa. Hoa giữ hồ đã bắt đầu tàn, mang một vẻ đẹp thê lương, buồn bã.

Hoa nở hoa tàn, tựa như đời người!

Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở rộ, rồi chậm rãi úa tàn.

Cuộc đời bao nhiêu đổi thay, chỉ có thời gian là không ai nắm bắt được.

Đây là một quán trà rất bình thường nhưng Giang Nhân Đình rất thích nơi này vì có hồ sen kia. Cô cũng đã từng có được những năm tháng thanh xuân như nụ hoa e ấp, từng có được tia hy vọng rực rỡ như ánh ban mai.

Giang Nhân Đình từ tốn nhấp một ngụm trà, nhưng trong lòng cô lại không thể bình tĩnh như thế. Cô không ghen tị với sắc đẹp của Giang Nhân Ly, cũng không ghen tị với sự thông minh của cô ấy. Nhưng cô không cam lòng khi Giang Nhân Ly không cần làm bất cứ chuyện gì vẫn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cô chưa bao giờ ngờ tới, sự xuất hiện của Giang Nhân Ly lại giống như một bóng ma không thể xóa tan trong sinh mệnh của mình.

Lần đầu tiên cô phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Mạc Tu Lăng dành cho Giang Nhân Ly là vài tháng sau khi Giang Nhân Ly chuyển tới sống ở nhà họ Giang. Khi ấy, hai chị em cô tới nhà Mạc Tu Lăng để học phụ đạo, nhưng thực chất chỉ có mình cô học, còn Giang Nhân Ly không hề thích nghe Mạc Tu Lăng giảng bài. Cô ấy ghét sự rườm rà, ghét sự áp đặt của anh. Cho nên lúc Mạc Tu Lăng giảng bài, Giang Nhân Ly thường làm những việc linh tinh khác. Cô ấy từng có thời gian cuồng sơn móng tay, cũng từng có thời gian say mê nghiên cứu đủ loại khuyên tai, nhưng mà cuối cùng sở thích duy nhất còn giữ lại đến bây giờ chỉ có sưu tầm khuyên tai.

Những lúc buồn chán không có việc gì làm, Giang Nhân Ly hay viết vẽ linh tinh lên sách vở, có lúc là mấy chữ vô nghĩa, có lúc là suy nghĩ trong lòng, cũng có lúc là một câu nói mà cô ấy thích.

Có lần, Giang Nhân Đình đã nhìn thấy Giang Nhân Ly viết mấy ca từ nào đó: "Chúng ta không sai, chỉ là không hợp nhau"; "Từ khóc lóc đố kỵ đến tươi cười khát khao, thời gian để lại vết tích gì trên người tôi, chỉ có tôi là rõ nhất";...

Giang Nhân Ly là một người hay có những suy nghĩ kỳ quái, cho nên lúc ấy, Giang Nhân Đình cũng không để tâm nhiều.

Nhưng rồi một hôm, vì có một bài tập chưa hiểu lắm nên cô quay lại nhà họ Mạc. Cô đứng ngoài cửa, thấy Tu Lăng đang thu dọn sách vở. Trên bàn có rất nhiều mảnh giấy mà Giang Nhân Ly đã viết linh tinh, nhưng ... anh không hề vứt chúng vào thùng rác, ngược lại, anh nhặt từng tờ lên, động tác cẩn thận, nâng niu tựa như đang cất giữ một món bảo bối.

Đó là anh Tu Lăng của cô! Và, anh đang nâng niu trân trọng những thứ mà Giang Nhân Ly đã bỏ đi như rác rưởi.

Từ khoảnh khắc ấy, lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an.

Từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu chú ý tời từng lời nói, từng cử chỉ của Mạc Tu Lăng.

Lúc chưa để ý thì không sao, nhưng một khi đã phát hiện ra, lòng cô ngày càng bất an, sợ hãi. Giang Nhân Ly mới chỉ nói một câu: làm Đảng viên chẳng có gì hay ho, thì ngay hôm sau Mạc Tu Lăng liền đến văn phòng trường học khéo léo xin rút tên ra khỏi danh sách kết nạp Đảng. Giang Nhân Ly trốn học đi xem người khác chơi bóng rổ, sau đó Mạc Tu Lăng cũng đột nhiên say mê môn thể thao này. Giang Nhân Ly chỉ tập một giờ đồng hồ đã có thể đi xe đạp thành thạo, Mạc Tu Lăng cũng lập tức kiên quyết học đi xe cho bằng được.

Rõ ràng là khả năng giữ thăng bằng của anh rất kém.

Nhưng anh vẫn kiên trì.

Giang Nhân Đình không cam lòng nhìn Mạc Tu Lăng trở nên thấp kém như thế. Nhưng cô cũng hiểu rõ tính cách của hai người họ. Mạc Tu Lăng cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ tuyệt đối không mở miệng, trong mắt mọi người, lúc ấy anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hơi nhút nhát. Còn Giang Nhân Ly, khuyết điểm lớn nhất của cô ấy chính là không bao giờ cho người khác cơ hội, một khi ai đó làm gì sai thì dù có vì bất cứ lí do gì cô ấy cũng không chịu chấp nhận.

Tính cách hai người họ đã như thế, chỉ cần khiến họ cách xa nhau một chút thì chắc chắn bọn họ sẽ không có khả năng đến được với nhau. Vậy nên, Giang Nhân Đình mới suốt ngày quấn lấy Mạc Tu Lăng.

Chính cái kiêu căng ngạo mạn của Giang Nhân Ly đã định trước đời này quan hệ hai người họ nhất định không có kết quả. Lưỡng tình tương duyệt thì sao chứ? Mọi chuyện do con người quyết định.

Nhưng Giang Nhân Đình thật sự không ngờ, cuối cùng tất cả mọi chuyện đều trở thành công dã tràng. Hóa ra tất cả đều không địch lại được vận mệnh.

Cô nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, nếu năm xưa không phá hỏng chuyện giữa Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly thì có phải hiện giờ Giang Nhân Ly không thể ở bên Mạc Tu Lăng hay không?

Lầm lỡ một giây, để rồi ôm hận cả đời! Nhưng đáng tiếc, thế gian này đâu có bán "thuốc hối hận"?

Giang Nhân Đình thở dài, vậy là mấy năm nay cô đã uổng phí sức lực. Thế nhưng cô biết mình không kém cỏi, chỉ là không may mắn mà thôi.

Một tách trà đã uống hết, tựa như cô đã nhẹ lòng với quá khứ hơn.

Có tiếng bước chân vang lên. Giang Nhân Đình mỉm cười. Ừm rất đúng lúc!

Mạc Tu Lăng ngồi đối diện cô. Thấy tách trà trống trơn, anh cầm ấm trà lên rót thêm vào tách của cô.

Giang Nhân Đình nhìn động tác của anh ta, xa lạ quá, cô chợt cảm thấy lạnh nơi lồng ngực. "Anh biết từ khi nào?"

Mạc Tu Lăng từ tốn đặt ấm trà xuống: "Lúc chúng ta cũng đến đại học C. Cô từng nói cô mới về nước chưa được bao lâu, nhưng mà cô lại khá quen thuộc với đại học C, còn giới thiệu cho tôi về kiến trúc ở đó. Hơn nữa, con người ta cho dù ngoại hình có thay đổi nhiều đến đâu thì vẫn có một số thói quen bất biến. Ví dụ như, cô mỗi lần ăn cơm xong đều sẽ lau miệng rồi mới húp canh, húp canh xong sẽ lau lại. Có lẽ vẫn còn một vài thói quen khác nữa..."

Giang Nhân Đình cười chua xót. Hóa ra anh sớm đã biết. Cô nhắm mắt: "Cho nên nhiều lúc anh cố ý đưa em đi cùng?"

Anh không phủ nhận: "Tôi chỉ muốn xác định xem cô muốn làm gì."

"Em khiến anh rất thất vọng, đúng không?"

Thất vọng ư? Tu Lăng cũng không rõ. Nhưng rất nhiều lúc nghĩ lại, anh cảm thấy mình không nên quá tốt với Giang Nhân Đình như vậy, khiến cô nảy sinh tham vọng. Nếu anh làm được như vậy, có lẽ hiện giờ Giang Nhân Đình vẫn cứ là một cô gái thiện lương, đáng yêu, một cô gái có đôi mắt trong veo thuần khiết. Cô ấy hẳn sẽ sống rất hạnh phúc! Nhưng giờ đây ý nghĩ này đều trở thành vô nghĩa mất rồi.

Tu Lăng lắc đầu: "Mỗi người đều có những chuyện bản thân mình muốn làm, quan điểm khác nhau sẽ nhận được những đánh giá khác nhau. Cô có quan điểm, có cách nhìn nhận của riêng cô, suy nghĩ của tôi thế nào không quan trọng."

Bàn tay bưng tách trà của Giang Nhân Đình chợt run lên, trà trong tách khẽ sóng sánh. Gió vô tình thổi qua, lưu lại những ai oán, những xót xa khôn cùng.

"Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể quay về như trước kia, đúng không?" Cô nhìn anh, ánh mắt thản nhiên.

"Có lẽ vậy."

Giang Nhân Đình nhấp một ngụm trà, hy vọng có thể khiến trái tim đang lạnh giá của mình ấm áp hơn: "Thực ra, em biết là không thể."

"Cô ấy sắp tới dự định làm gì? Nếu cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi." Trong lòng anh hiểu rõ, cô nhất định sẽ không đến tìm anh.

Giang Nhân Đình mỉm cười, không biết đang nghĩ gì.

Cô thật sự không cam lòng.

"Nếu năm xưa em thật sự chết như thế, anh còn có thể yên tâm sống hạnh phúc được không?"

"Chẳng phải bản thân cô cũng đã biết rõ đáp án rồi sao? Tôi từ lâu đã có lựa chọn của mình." Cuộc sống hiện tại của anh, vốn dĩ là sự lựa chọn sau khi cô "chết." Câu hỏi này, có quan trọng nữa không?

"Vì sao?" Lần này cô thực muốn biết nguyên nhân.

"Bởi vì, tôi có thể buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy chịu đau khổ."

Anh đã chứng kiến Giang Nhân Ly lớn lên, anh biết cô cao ngạo như chim công. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn muốn nhổ bộ lông cao ngạo trên người cô đi, muốn thấy cô yếu đuối, muốn thấy cô kiêu hãnh không nổi. Thế nhưng, lúc thấy được bộ dạng ấy của cô, chính anh lại là kẻ đau đớn nhất.

Ngày cô bị Bạch Thanh Hà đuổi ra khỏi nhà, anh đứng lặng người nhìn cô quỳ gối dưới mưa. Anh đã nghĩ tới việc bỏ mặc cô, sống chết mặc cô. Nhưng khi thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt cô, anh thực sự không chịu đựng nổi.

Nếu như anh mặc kệ cô, nếu như anh không cần cô, cô phải làm sao?

Cho dù anh chỉ có thể cho cô một nơi tránh mưa tránh gió, anh cũng phải làm!

Có lẽ, cả đời này, chỉ có mình cô mới khiến anh trở nên hèn mọn như thế. Nhưng như vậy thì sao chứ? Có một người có thể khiến mình đau, khiến mình khổ, khiến mình trở nên hèn mọn, chẳng phải tốt hơn là một cuộc sống bình lặng ư?

Giang Nhân Đình ủ rũ nhìn Tu Lăng. Hóa ra, cô đã thua từ lâu, hóa ra bao nhiêu chuyện cô làm đều vô ích.

"Anh đi đi!" Cô không thể tiếp tục chịu được bất kì sự đả kích nào nữa. Có lẽ đây chính là hình phạt cô phải nhận vì sự đố kị của mình, thật sự quá đủ rồi!

Mạc Tu Lăng không an ủi nữa, dừng ở đây thôi, hà tất phải làm những chuyện vô nghĩa để chứng minh sự thiện lương của mình?

Anh thừa nhận bản thân mình có trách nhiệm, nhưng nếu đã sai rồi, thì đừng tiếp tục sai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro