Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 11.1

Takemichi tỉnh dậy gần tối hôm sau, toàn thân đau nhức, nhìn lại xung quanh là ở phòng của cậu. Đầu óc không ngừng nghỉ đến chuyện hôm qua liền đỏ mặt, đầu óc cậu vẫn chưa theo kịp. Thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, Kisaki không thích Mikey vậy tại sao trước mặt cậu lại tỏ ra thân thiết, đã thế hôm qua còn đè cậu ra làm cho một trận lên bờ xuống ruộng. Izana thoắt biến thoắt hiện, không lẽ hắn và gã thông đồng hợp tác. Cái chết của ba của Mikey cũng bất thường, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Vỗ vỗ mặt, cố gắng bước xuống cả ngày hôm qua chả ăn được gì đã bị đè chẳng thấy mặt trời. Hậm hực đi xuống thấy mọi người ngồi ăn đầy đủ có cả Izana. Thấy cậu vào Kisaki liền chạy đến nở nụ cười thật tươi, lén ghé sát vào tai cậu "em thử làm sai ý tôi xem" Nói rồi đỡ cậu ngồi kế bên, Mikey thấy hai người tiến triển nhanh cũng cảm thấy bất ngờ

"Hai đứa trở nên thân mật như thế thật tốt" Shinichiro mỉm cười nhìn

"nghe Kisaki nói hôm qua em phát sốt, ngủ li bì. Sau rồi đã đỡ hơn chưa" Mikey thấy sắc mặt cậu không ổn tí nào, đáp lại anh là câu em ổn rồi. Izana gắp cho cậu một miếng thịt giở giọng trêu ghẹo "em dâu ăn nhiều vào sắp chuyển mùa dễ bị cảm, thân thể em yếu để đổ bệnh khổ lắm"

Cả căn phòng đột nhiên im lặng, Emma khó chịu liền lên tiếng "anh có vẻ hiểu rõ anh Michi nhỉ? "

haha. Izana cười một tiếng liền gắp cho cậu miếng rau "khi xưa anh với Michi là gì ai cũng biết mà đúng không Manjiro"

"cảm ơn anh quan tâm vợ em, cũng không cần anh nhắc khéo em." Mikey bực tức trừng mắt với hắn. Cậu thấy tình hình căng thẳng liền nói bản thân ổn sẽ chú ý chăm sóc mọi người đừng lo. Gã thấy thế liền tiếp chuyện

"em sẽ chăm sóc anh Michi, mọi người yên tâm. Hôm nay em với anh ấy đã..."

*thình thịch*

Cậu nghe tới đây căng thẳng hẳn ra, sợ gã thất hứa, Mikey sẽ giết cậu mất.

"đã làm bánh với nhau...rất rất vui" Cậu cắt ngang lời gã, không khí trong phòng cũng bớt căng thẳng đi chỉ có cậu nhưng muốn đập đầu chết đi cho xong. Gã cố tình làm rớt chiếc muỗng cúi xuống nhặt lúc ngồi dậy không quên nói nhỏ bảo cậu sau bữa tối ở trong phòng chờ gã.

Kể từ ngày đó bất cứ khi nào gã nứng lên liền đè cậu đến khi cậu ngất thì thôi, hắn chụp rất nhiều ảnh lúc cậu dâm đãng nhất, gã ép cậu tránh xa Mikey bảo như thế gã sẽ ghen mất. Gần đây có người tên Hanma hay ghé nhà, y là trợ lí của Kisaki thì phải. Mỗi lần thấy cậu y liền nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Lâu lâu không có ai y liền bóp mông cậu do y quá cao lại còn khỏe Takemichi đành bất lực.Gặp Hanma ở đâu liền né đi chỗ khác.

...

Hôm nay trời thật âm u cậu bước đến bệnh viện thăm mẹ, đã thấy ống thở đã bị rút. Bác sĩ đến cấp cứu nhưng không kịp, phu nhân nhà Sano đã ra đi. Mọi người trong nhà nghe thấy thế liền chạy đến, đến nơi đã thấy Takemichi ngồi khóc trên hành lang, Mikey chạy đến ôm cậu vài lòng, vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

"cho người điều tra cái chết của mẹ tôi"

...

*chát*

Mikey dùng hết sức tát thẳng khiến cậu ngã nhào xuống đất. Anh nắm cổ áo của cậu lên, tức giật vừa đấm vừa hét

" đồ khốn sao mày giết ba mẹ tao"

" không...không có Mikey nghe em nói em không có...."

" mày còn chối? Chứng cứ rành rành camera trích xuất cũng là chính mày vào rút ống thở, chính mày tráo thuốc ba tao."

"trả lời tao TAKEMICHI"

....

Sau đám tang của phu nhân Sano cũng được ba tuần, báo chí khắp nơi đưa tin sự ra đi của bà. Sanzu cùng Haitani đến gặp Mikey nói họ đã điều tra ra được thủ phạm. Là TAKEMICHI...

Anh như chết lặng, anh cố gắng bao nhiêu cậu phá đi bấy nhiêu, mất mát này, sự thất vọng. Cố giữ lấy bình tĩnh về nhà, nói muốn gặp riêng cậu trong phòng. Nhìn gương mặt của cậu làm anh phát chán, đôi mắt đó anh muốn móc nó ra.

....

Anh không báo cảnh sát, chỉ bảo từ nay cậu làm con chó trong nhà. Takemichi ở trong căn phòng cũ nát, không biết cậu đã khóc bao lâu. Mọi người nhìn cậu với con mắt khác vẫn chỉ có Emma tin tưởng cậu lâu lâu về nhà sẽ bênh vực cậu.

Mọi người đang ăn trong phòng, cậu bị xích ở cổ ngồi dưới chân anh, anh thả cái gì cậu phải ăn cái đó, không là sẽ nhịn đói hoặc bị đánh đập. Trong nhà không một ai ngăn cản, Shinichiro cũng nhắm mắt làm ngơ.

"Ah"

Anh thấy cậu không ăn những món anh thả xuống liền đứng lên đá cậu văng vào tường, thật đau. Sau đó thô bạo nắm dây xích kéo cậu lại mặc kệ Takemichi đang ôm bụng do cú đá vừa rồi.

"ăn lẹ đi con chó, không tao đánh mày đến chết"

Nước mắt cậu lại rơi, tủi nhục nhặt những hạt cơm rơi trên sàn. Anh bắt tất cả những người hầu trong gia đình chứng kiến cảnh này. Tủi nhục, cậu muốn đập đầu chết đi cho xong. Nhưng dù cậu cố gắng chết bao nhiêu anh phải kéo cậu sống dậy bấy nhiêu.

Anh phạt cậu ngồi giữa sân mặc kệ cái lạnh của cuối thu, không ai được thả ra nếu không anh giết người đó. Đêm khuya càng ngày càng lạnh cậu run rẩy từng đợt, nằm co ro thu mình lại. Ánh mắt cậu mờ đi rồi dần dần khép lại. Sáng sớm đã bị anh hất một xô nước lạnh, không thương tiếc đá thẳng vào bụng cậu.

"dậy đi con chó này, tao kêu mày canh nhà mày lại ngủ ngon giấc"

"la..lạnh xin anh...em...ah"

Hắn kéo dây xích quăng cậu vào căn phòng cũ nát kia, cở phăng chiếc quần của cậu, không nhanh không chậm đâm thẳng dương vật vào bên trong, Cúc huyệt không chuẩn bị bất ngờ bị xâm phạm liền co bóp chặt

*chát*

"thả lỏng ra coi, mày hết giết ba mẹ tao chuyển sang giết tao à? "

Mặc kệ cậu van xin anh dừng lại, thô bạo ra vào tay kia ép mặt cậu vào gối, anh không muốn nghe tiếng cậu rên la dừng lại, ra vào được một lúc tốc độ bỗng nhanh hơn rồi bắn tất cả tinh dịch vào bên trong, máu lẫn tinh dịch chảy ra một nhiều. Bỏ mặc cậu đang khóc không được thở không xong, liền gọi người tắm rửa cho cậu. Xong liền nhốt cậu vào căn phòng đó.
.....

Thỏ: ui là chời đột nhiên chơi game xong tôi hứng lên viết truyện, tôi bị bí ý tưởng rồi hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro