Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 11.2

( mọi chuyện xảy ra dưới góc nhìn của Takemichi)

Tôi kêu chạy tới bệnh viện thật nhanh, do hôm nay Kisaki bảo bận phiền cậu đến chăm sóc mẹ.(Thật ra từ ngày hôm đó gã bảo tôi ở nhà để gã chăm sóc mẹ.) Nghe thấy thế không suy nghĩ liền đồng ý. Đến nơi tôi như chết tại chỗ, cố gọi bác sĩ. Chỉ mới 15 phút bác sĩ đi ra bảo đã cố gắng hết sức. Mọi người trong nhà biết tin đã chạy đến, người ôm tôi là Mikey, anh bảo đã có anh ở đây, bàn tay thô ráp của anh vỗ nhẹ lưng tôi khiến tôi cảm thấy ổn hơn phần nào.

Đám tang của mẹ diễn ra tôi nhường như không chợp mắt được tí nào, linh tính tôi mách bảo có chuyện không lành. Đã được ba tuần kể từ khi đám. tang, trong thời gian đó Kisaki không quấy rối tôi còn ngược lại tránh xa tôi, điều đó khiến tôi thấy yên tâm hơn. Bỗng một ngày anh về sớm hơn liền gọi tôi vào phòng, tôi vui lắm. Anh nhớ tôi sao? Tôi hí hửng bước vào đã bị ăn trọn cái tát của anh khiến tôi phải ngã xuống, đầu óc tôi quay cuồng chưa kịp định thần đã bị anh nắm cổ áo còn hét hơn lớn bảo tôi giết ba mẹ rồi quăng một xấp giấy bảo là chứng cứ

"không không có"

"em không biết gì hết mà"

Là câu tôi luôn miệng nói, tôi thực sự không có làm, anh đánh tôi liên tục như trút giận. Từng cú đánh liên tiếp giáng xuống mặt tôi, đến khi Kisaki từ ngoài chạy vào ngăn cản.

"từ nay mày sẽ làm con chó của cái nhà này"

Anh không báo cảnh sát chỉ nói câu đó bỏ đi, tôi ôm gương mặt bị đánh tơi tả. Lần đầu tiên anh đánh tôi, đau lắm. Nước mắt tôi lại rơi, tôi ghét nước mắt nhưng không kiềm chế được. Tim tôi lại đau thắt, chỉ biết ôm mặt mà khóc.

Hôm sau tôi buộc dọn đến ở căn phòng cũ nát, chỉ có một chiếc giường, căn phòng u tối trống rỗng. Cổ tôi bị xích lại như hệt một con chó, anh đi tới đâu trong nhà liền kéo tôi theo đến đó. Thái độ thờ ơ lạnh lùng mặc kệ tôi bị té như thế nào. Anh bắt tôi ngồi dưới chân anh bắt tôi ăn những món anh quăng xuống nào là xương cá, thịt, hay vài hột cơm. Cảm thấy tủi nhục khi những người hầu nhìn tôi. Trong lúc tôi suy nghĩ anh liền đá tôi văng vào tường, lưng tôi đập thẳng vào tường thêm cơn đau từ  phía bụng. Không để tôi định thần liền kéo tôi lại. Nhặt từng hạt cơm nước mắt tôi rơi cố ăn những món bẩn thỉu, cơn đau ở đầu lại ập đến. Một lúc sau tôi bị xích ở giữa sân, anh bảo phạt tôi vì không nghe lời. Đã cuối thu rồi từng cơn gió lạnh ập tới khiến tôi run rẩy chỉ biết thu mình lại, nhìn xung quanh tôi lại nhớ về những ngày đầu tôi và anh về nhà. Chúng tôi vui vẻ đùa giỡn, thấy tôi té anh sẽ hoảng loạn.

"Takemichi của anh bị thương rồi"

"anh chở em đi bệnh viện ha?"

"huhu anh xin lỗi, anh sẽ không giỡn lố nữa. Michi tha lỗi cho anh nhaaa"

Tôi càng nhớ tim tôi càng đau, người tôi yêu cũng ghét tôi rồi. Anh càng hành hạ lăng mạ tôi bao nhiêu tôi lại yêu anh bấy nhiêu nhưng cũng sợ anh bấy nhiêu. Manjiro anh biết không, anh là tín ngưỡng trong tôi, tôi si tình anh đến mù quáng. Tôi biết những người xung quanh đều muốn có tôi, tôi luôn cố giả vờ không quan tâm. Mỗi ngày mong chờ anh ôm tôi vào lòng hay hôn tôi.

"Michi à anh nhớ em"

"Michi à~..."

"Michi ơi~.. "

Tôi ghét mùi thuốc lắm, nhưng khi anh hôn tôi mùi thuốc sộc thẳng vào mũi tôi cũng cảm thấy ấm áp lạ thường, tôi không có giết ba mẹ anh. Tôi không biết gì hết, tôi vô tội mà, Manjiro em vô tội mà. Sao anh không tin em. Em càng giải thích anh càng đánh em nên em không nói nữa, anh lại xem hành động đó của em như thừa nhận mọi chuyện.

"Takemichi, nhìn em đau anh xót lắm"

Haha anh đang nói với em đúng không, em đau lắm, em chịu không nổi mất. Cứu em với!

Dù là ảo giác thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Đôi mắt tôi như mờ đi mặc kệ cái lạnh tôi co ro nằm thu mình lại rồi ngủ từ lúc nào, nước mắt tôi chảy dài xuống. Tôi mơ thấy bàn tay ấm áp của anh xoa xoa gò má của tôi, còn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi, trong vô thức tôi mỉm cười mãn nguyện. Thầm cầu mong mọi thứ chỉ là mơ.

Một dòng nước lạnh đập thẳng vào mặt tôi, hoảng loạn ngồi dậy thấy anh quăng xô nước, tôi mong chờ gì ở anh nữa đây, buông lời lăng mạ tôi, thô bạo kéo tôi vào căn phòng cũ nát, ấm nóng bất thường khiến tôi thích ứng không kịp đã bị quăng lên giường, cởi phăng chiếc quần của tôi, mặc kệ nơi đó chật hẹp thô bạo tiến vào,máu từ cúc huyệt chảy ra như bôi trơn cho dương vật của anh, đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể nóng lạnh run lên từng đợt, bên dưới lại đau rát. Tôi vẫn xin anh dừng lại đáp lại tôi là hành động nhấn đầu tôi vào gối ngăn tôi van xin. Hai chân tôi tê cứng do làm một tư thế đến khi anh xuất ra, anh rút dương vật ra làm tinh dịch chảy xuống giường. Mặc kệ tôi thân tàn ma dại bỏ đi, tôi nghe loáng thoáng ăn kêu người tắm rửa cho tôi. Anh đang quan tâm tôi đúng không?

____
Thỏ: tôi cố gắng không ngược một cách bệnh hoạn chứ đối với tôi nhiêu đây vẫn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro