Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 12.

Ngày ngày cậu bị đánh bầm dập, vết thương chồng vết thương lên nhau. Cơ thể cậu xanh xao gầy gò, đôi mắt sưng húp. Chàng trai xinh đẹp ngày nào bây giờ tồi tàn đến đáng thương, Kisaki xót người thương liền thuyết phục cho Takemichi đến nhà Izana ở tạm. Thật may anh đồng ý, gã lén không có ai bước vào căn phòng cũ nát, nơi đó có người con trai run rẩy cố gắng thu mình lại. Gã xót thương cậu, ngay từ đầu cậu nên từ bỏ đi chứ? Sao cứ phải như thế khiến gã phải ra tay tàn ác như thế, gã xót thương ôm lấy cậu, cậu ốm đi nhiều quá.

"Takemichi, người thương của tôi sao em lại thành ra thế này? Tôi đã nói với thằng khốn Mikey sẽ cho em ở tạm nhà Izana. Em yên tâm, tôi sẽ lén qua thăm em, Izana cũng sẽ yêu thương em."

Đáp lại gã là sự run rẩy của cậu, nâng gương mặt cậu lên, tim gã đau quặn. Bỗng một tỉa hối hận xẹt ngang đầu Kisaki, gã cũng không ngờ Mikey sẽ tàn nhẫn như thế. Kisaki đặt nụ hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng,cảm nhận được sự ấm áp của người trước mặt, Takemichi không biết là ai do đôi mắt nặng trĩu không mở lên nổi, cậu ngủ thiếp đi.

Gã bước ra với gương mặt lạnh tanh, gã cảm thấy bản thân thật tệ bảo yêu em nhưng đã đẩy em vào hoàn cảnh thế này. Em ơi em đừng sợ tôi, Kisaki dùng mọi kế hoạch tiếp cận em. Cố tình kết hôn với Mikey để chia rẽ em và thằng khốn đó tại sao em không hiểu chứ? Chỉ cần em từ bỏ tôi lập tức đến bên em, cùng dọn ra tỉnh khác sống hết phần đời còn lại, em sẽ làm chủ một tiệm bánh, tôi sẽ mở một công ty riêng. Hết giờ làm tôi sẽ đến tiệm bánh đón  em về nhà, tay em ôm con mèo trắng sẽ dựa vào lòng tôi, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra. Tôi sẽ ngắm nhìn đôi mắt của em, ngắm nhìn nụ cười của em, gương mặt xinh đẹp mà tôi tôn thờ. Xem em là bảo bối, mọi ngày sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng sự thật thì không được như vậy, kế hoạch của tôi bị lệch, tôi sẽ tìm mọi cách đưa em đi rồi tiếp tục giấc mơ của tôi. Được không người thương của tôi?

...

Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở nơi xa lạ, đây là mơ hay thật đây? bản thân cậu cũng chả rõ nữa...vòng cổ cũng được tháo ra, vết thương được băng bó thân thể cũng tắm rửa sạch sẽ. Izana bước vào theo thói quen sẽ thu mình một góc, đến khi Izana gỡ tay cậu ra ép Takemichi nhìn hắn. Hắn bảo đây là nhà riêng và cậu sẽ sống tạm ở đây nếu không Mikey giết cậu mất. Hắn không cho phép, không cho phép ai làm như thế với cậu. Kế hoạch của bọn hắn bị lệch hoàn toàn, làm trở tay không kịp hại cậu thành ra như vậy. Con mẹ nó

"em đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu..."

"tránh...tránh xa tôi đi, cơ thể tôi bẩn thỉu lắm. Tôi không đủ sức để làm tình với anh đâu..."

Hắn như chết lặng, cậu nghĩ hắn là một tên tinh trùng ăn mất não hả? Không không hắn phải bình tĩnh. Xoa đầu cậu, cố mỉm cười bảo sẽ không làm hại cậu. Nói rồi bỏ đi ra ngoài

Hắn bế cậu xuống phòng khách, Haitani và Hanma lẫn Kakucho cũng có mặt. Cậu hoảng loạn sợ hãi nhớ đến mọi chuyện ôm chặt Izana như cầu cứu. Thà giết cậu đi còn hơn đối mặt với Haitani.

"bọn mày đang làm bé cưng của tao sợ đấy"

Ran cười khẩy " bé cưng không phải của riêng mày"

Ran và Rindou nhìn thấy cậu né xa bọn họ, trong lòng rất tức giận nhưng cũng rất thương xót, bọn họ muốn giết Mikey vì đã làm em như thế. Bọn họ làm mọi điều tàn ác vì em, đáng lẽ ngày đó nên giam cầm em ở lại. Haitani bọn tôi yêu em từ lúc còn nhỏ dáng vẻ ngây thơ vô tư như thiên thần giáng trần, từ đó tôi muốn em là người của bọn tôi, không từ một thủ đoạn. Cứ tưởng em sẽ mãi mãi bên tôi nhưng em lại về bên Manjiro, bọn tôi sẽ giết nó rồi đem em về bên cạnh, bọn tôi sẽ cắt đôi cánh của em giam giữ em vào sâu thẩm trái tim bọn tôi.

...

"bọn bây im lặng hết đi" Kakucho tiến đến ôm lấy Takemichi, thân thể nhỏ bé run rẩy, khắp người toàn vết thương
"ngoan là tao Kaku chan của mày đây Bakamichi"

Là Kaku-chan sao? Phải phải là người bạn thân của cậu.

"sao....sao mày ở đây? "

"tao ở đây để bảo vệ mày"

Là bảo vệ cậu sao? Cậu sẽ không bị đánh nữa đúng không? Kaku chan sẽ cứu cậu, sẽ đưa cậu đến nơi khác đúng không? Như vậy cũng được, cậu muốn trốn tránh mọi thứ, và tránh xa Mikey...

Y thấy bộ dạng của cậu thật sự rất bất ngờ, lần trước gặp cậu còn nở nụ cười như ánh sáng chiếu rọi, nhìn em như thiên thần bị vùi dập, run rẩy nằm trong lòng tôi. Tôi gặp được em rồi, tôi sẽ làm mọi thứ vì em.

...

Đã được 5 ngày cậu ở nhà Izana, không thấy cậu tâm trạng anh bực tức, anh muốn thấy cậu nhưng khi thấy liền muốn giết chết Takemichi. Mikey cũng yêu Takemichi lắm nhưng vì thù hận mà anh phủ nhận đi, chôn thứ tình cảm đó xuống sâu để rồi bị sự thù hận chia phối. Anh bực tức liền chạy xe đến nhà Izana.

...

Cậu được mọi người trong nhà Izana chăm sóc cẩn thận, tuy bọn hắn hay đụng chạm tay chân với cậu nhưng Takemichi cũng chả quan tâm. Cậu như một con búp bê vô hồn ngồi trên xích đu, trời bắt đầu tối sầm, gió thổi mỗi lúc mạnh. Thấy bóng dáng người quen thuộc, là Mikey. Anh bực tức đi vào thấy người anh yêu cũng chính là người muốn giết nhất, dáng vẻ vô hồn an nhàn ngồi trên xích đu, tựa như thiên sứ dù bị vùi dập đến mức nào thì vẫn luôn tỏa sáng. Anh tức giận đi đến nắm lấy tóc của cậu kéo xuống, cậu đau điếng người chỉ biết kêu lên xin buông tay, anh không quan tâm còn tát cậu một phát bảo im mồm. Hắn từ trong đi ra định bế người thương vào nhà đã thấy cảnh này, vứt chiếc áo len cầm trên tay, tiến đến đấm vào mặt Mikey. Nhân cơ hội ôm lấy cậu, hắn trừng mắt như lời cảnh báo. Anh ôm một bên mặt cười khẩy

"Anh họ chính anh cũng bị Takemichi cho uống bùa mê rồi hả. Nó là kẻ giết ba mẹ đó"

"dù là như thế mày xem mày làm gì em ấy, thà mày giết em ấy một lần đi..."

"hahaaa tôi phải cho con chó bẩn thỉu này cảm nhận sự đau đớn tột cùng"

"ai hơn ai còn chưa biết đâu Sano Manjiro. Mày điên rồi" hắn ôm chặt cậu trong lòng

"phải phải nhưng kẻ có quyền có tiền sẽ có tất cả, ba ngày nữa tôi sẽ  đến lấy nó về, ráng mà đụ con chó bẩn thỉu đó đi haha"

Anh đi về tay không, về đến nhà với tình trạng say mèm, không có ai. Căn nhà im ắng làm anh nhớ Takemichi..

"anh lại uống say rồi hả? "

"này này để em đưa anh lên phòng coi chừng té"

"em đã bảo anh uống ít thôi, hại sức khỏe lắm"

Nước mắt từ khóe mắt anh chảy xuống, trong đầu toàn hình ảnh cậu, anh ngôi xuống giường, đây là phòng của hai người. Mọi thứ vẫn thế, chỉ thiếu mỗi Takemichi...

"Takemichi tôi yêu em sao em lại làm thế với tôi? Tôi chỉ muốn sống trong cơn say chỉ có thế tôi mới không đánh đập em...hahaa tôi không muốn tỉnh táo, tôi nhớ em"

...

"Izana tại sao ngày đó anh chia tay tôi..."

Takemichi nằm trong lòng hắn, đôi mắt cậu vẫn nhắm lại.

"vì ngày đó tôi muốn trả thù cho mẹ, tôi nghĩ chia tay em tôi sẽ tập trung sự nghiệp rồi sẽ quay lại đưa em về bên tôi. Nào ngờ ngày tôi quay lại là ngày em về bên Mikey"

"còn em tại sao em lại chấp nhận một thằng khốn đó trong khi em không có danh phận gì?"

Takemichi lười biếng mở đôi mắt nhìn về hướng cửa sổ, mỉm cười nói " ngày anh đi mọi chuyện tồi tệ dồn dập vào tôi, cũng chính Manjiro đã cứu rỗi tôi, đưa tôi trở về như ban đầu. Tôi đã yêu anh ấy đến mức mù quáng..."

"tôi chả biết nên nói em ngu ngốc hay si tình nữa  đây? Takemichi tôi yêu em lắm, ngày đó tôi đã sai chỉ cần em cho tôi cơ hội tôi sẽ đưa em về bên tôi..."

"không Izana à...tôi vốn là người của Manjiro rồi, anh ấy vẫn còn yêu tôi chỉ là bị chi phối bởi thù hận thôi..."

"được rồi đi ngủ thôi"

Tim hắn đau quặn, đứng ở ban công lâu lâu quay lại nhìn thân thể nhỏ bé như sợ ai đó cướp mất. Phả khói thuốc vào không gian, ánh mắt hắn đục ngầu, nước mắt hắn vô thức rơi. Chả biết tại sao nữa, hắn hy vọng điều gì đây. Trò chơi kết thúc rồi hắn đã thua, thua trong chính trò chơi bản thân tạo ra. Takemichi tôi yêu em đến như thế tại sao em lại chỉ có Mikey rồi Mikey...Hay tôi chưa thể hiện hết nổi niềm của tôi cho em biết. Tôi nhận ra bản thân tôi tàn nhẫn bao nhiêu thì em lại dịu dàng như thiên sứ bấy nhiêu, tôi nhận ra tôi càng tàn nhẫn em cành sợ tôi. Izana này cả đời mất hết tất cả chỉ còn mỗi em. Đêm đêm ôm em thật chặt bởi vì sợ kho mở mắt Mikey sẽ mang em đi...Tôi sợ, sợ mất em... Xin em hãy ở lại với tôi.

Hanagaki Takemichi ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro