Chap 16 ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 16. (end)

ưm..mùi bánh thật thơm...

đây là đâu?

là thiên đàng hả?

Câu tỉnh dậy sau những ngày hôn mê cơ thể yêu đuối cố ngồi dậy, chợt thấy hai người lạ liền theo bản năng thu mình lại.

"cậu đừng sợ, tôi là Senju đây. "

Cậu biết cô, cô là bác sĩ chữa cho cậu nhưng sao cậu ở đây?

"đây là Chifuyu, tôi chỉ theo tâm nguyện của Emma là cứu cậu thoát khỏi Mikey. Từ nay cậu cứ sống ở đây sẽ không ai làm hại cậu đâu"

Nói xong cô bỏ ra ngoài để lại hai con người đứng nhìn nhau, y ngồi xuống bên cạnh nhìn con người nhỏ bé xinh đẹp thế này mà lại bị đánh thật thê thảm. Y có nghe Senju kể qua, thật đáng thương

"cậu tên là gì? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi không phải kẻ bệnh hoạn mà đè cậu ra đâu" Chifuyu bối rối giải thích đáp lại là tiếng cậu phì cười, tuy nhỏ nhưng nghe cũng vui tai đấy chứ. Không biết gương mặt xinh đẹp này, đôi mắt này cười lên sẽ đẹp bao nhiêu?

"tôi tên Takemichi" cảm thấy người này không phải người xấu liền buông cảnh giác. Cả hai người nhanh chóng thân thiết như quen nhau tức trước

...

"Takemichi...Takemichi mày trốn ở đâu..."

Mikey điên loạn tìm khắp nhà tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé, Kisaki cũng sốt ruột không kém liền báo với đám người kia. Ai ai cũng đều điên lên như con thú dữ mà tìm kiếm. Khao khát giam giữ cậu bên mình.

1 tháng

3 tháng

5 tháng

"ly hôn đi"

"Kisaki..."

Mikey lúc này như mất hết thần trí miệng lẩm bẩm tìm cho được Takemichi nhưng đáp lại là không có tung tích

"ngay cả em cũng bỏ anh? " anh mất tất cả, một mình ngồi trên cao cô độc, xung quanh chả có ai. Ai cũng bỏ anh...

"tao nói cho mày biết tao kết hôn với mày là vì muốn tách mày và Michi ra để tao đường đường chính chính đến bên em ấy, thuốc của ba mày do Izana tráo đấy, mẹ mày chết do tao làm đấy. Haha bất ngờ chưa, tao cứ tưởng mày buông tha cho Michi của tao...." gã nắm cổ áo của Mikey tức giận gầm lên
"Michi vẫn một mực yêu mày...bé con của tao mà chết thì mày cũng đừng yên"

Izana bước xuống tay cầm quyển nhật kí của cậu đưa cho Mikey, "trong thời gian mày mê tiền bạc công việc thì mày không biết rằng em ấy cô đơn tới mức nào, tao sai vì đã đưa em ấy vào trò chơi này, tao sai vì để em ấy lọt vào tay mày. Mày biết không dù mày hành hạ em ấy thì Takemichi vẫn chỉ nói yêu một mình mày..."

Gã và hắn bỏ đi để lại anh không tin vào tai mình, suốt năm tháng qua anh hiểu lầm cậu, Mikey cười điên lọan uống cạn chai rượu để hắn chìm trong nổi nhớ Takemichi. Anh sai rôi Takemicchi...

"xin anh tha em đi..."

" Mikey cứu em... "

"dù thế nào em vẫn bên anh..."

Quá khứ ùa về bao trùm lấy anh, hình ảnh anh vô tâm để cậu co ro giữa đêm lạnh, dùng thân thể nhỏ bé đó trút hết sự tức giận dù trong thâm tâm anh đau nhói, anh còn thích thú nhìn đám bạn mình chơi cậu đến bị thương dù anh không thích cậu bị người khác đụng tí nào, thù và yêu mâu thuẫn nhưng anh lại chọn thù, nó giết chết người anh yêu. Ánh mắt ấy không còn ánh sáng nữa, nụ cười của em không cười được nữa, em bỏ anh rồi...

...

Hôm nay y cho cậu nếm thử bánh mà y cất công làm, là bánh Tiramisu. Mùi thơm thật dễ chịu, rồi đọc sách, kể chuyện cho cậu nghe. Ở ngoại ô thành phố thật yên bình, nơi chỉ có cậu và y, Chifuyu đem lòng yêu người con trai bé nhỏ này, y sẽ bảo vệ cậu thiếu niên này mãi mãi.

Nhưng ông trời thật ác, ông đã lấy đi đôi mắt của em, đôi chân của em không đi lại được. Không sao tôi sẽ làm đôi mắt của em, Chifuyu sẽ là đôi chân của em đưa em đi khắp nơi. Có được không Takemichi? Em cười nhiều hơn nhưng tôi lại lo cho em hơn, sức khỏe em rất tệ. Những cơn ho kéo dài kèm theo máu. Tôi sốt ruột vì không liên lạc được Senju đành phải đánh liều đưa em về trung tâm thành phố.
...

Y đẩy cậu trên chiếc xe lăn dọc hành lang bệnh viện, liền đụng phải đám người Izana. Chifuyu rất lo nhưng cậu bảo sẽ không có chuyện gì đâu. Gương mặt tuy đỡ hơn lúc trước nhưng sức khỏe lại nghịch hoàn toàn, đôi mắt  cậu tối đen chỉ có thể lắng nghe âm thanh trước mặt. Izana quỳ xuống nâng bàn chân nhỏ bé của em hôn nhẹ lên như chào đón chàng hoàng tử nhỏ đã ngủ dậy

" Takemichi anh nhớ em lắm..."

" Izana thật vui khi anh và mọi người vẫn bình an. Em tha thứ cho mọi người rồi, hận thù được ích gì em sống cũng chả được bao lâu..."

Nói đến đây đã có một giọng quen thuộc gọi tên cậu, ban đầu còn giật mình nhưng cậu đã nhận ra giọng của Mikey...tim cậu đập rất nhanh nửa muốn đối mặt nửa muốn sợ hãi trốn chạy.

"Manjiro.. "

" Takemichi em đây rồi, anh tìm kiếm em suốt mấy tháng qua, về về bên anh anh đi em..." Anh nắm lấy tay cậu, nước mắt rơi xuống bàn tay của Takemichi. Anh đang khóc sao? Lâu lắm rồi mới thấy anh khóc...thật đáng thương

"em tha thứ cho anh rồi Manjiro, nhưng em không còn yêu anh nữa...từ lúc ánh mắt anh vô tâm nhìn em thì tim em chết rồi. "

"anh biết không người cứu rỗi em là anh, người khiến em yêu sâu đậm chỉ là anh...trải qua bao nhiêu chuyện hãy làm lại cuộc sống đi anh, cuộc sống không có em bên cạnh, em không bên anh được nữa rồi, em không còn là Takemichi đem lòng yêu anh đậm sâu nữa" Takemichi ôm lấy gương măt đầy nước mắt của anh, hôn nhẹ lên trán người trước mặt, rồi kêu Chifuyu đưa mình về phòng. Những con người bảo thương cậu chứng kiến cậu nói tha thứ rồi lại một lần nữa vô tâm bỏ họ đi.

...

Đầu tháng 12 tuyết rơi dày đặc, ngồi trước cửa sổ đầu dưa vào vai y ngắm nhìn tuyết rơi, y lúc đầu không cho nhưng cậu cứ làm nũng thì bảo y làm sao từ chối được, đồ đáng yêu này...

"Chifuyu sau khi em chết hãy chôn em ở vườn hoa mà chúng ta đã trồng, hãy thay em khụ..khụ...đến thắp hương cho Emma và Hina."

"trời lạnh em mặc thêm áo đi" Chifuyu cố tình lơ đi lời cậu nói, giọng cậu thều thào làm y thật đau lòng

"Chifuyu khi em chết hãy đưa nói với Izana, Kisaki, Ran và Rindou, Mitsuya, Draken, Kazutora, Baji và...Manjiro... khụ.. khụ" cậu yếu ớt cố gắng nói, cậu lại ho ra máu rồi nhưng Takemichi mặc kệ...

"nói rằng em đã tha thứ cho họ, hãy sống thật tốt họ cứ dằn vặt thì em chết không an nhàn mất haha khụ.. khụ...Chifuyu tâm nguyện của em chỉ có như thế. em không thể nhìn thấy tuyết nữa, em không thể ngắm anh được nữa nhưng em có thể cảm nhận được mùa đông" Tay cậu ôm lấy gương mặt người kia hôn nhẹ lên môi y, trán hai người chạn vào nhau "và em cảm nhận được anh..." Cậu nói rất nhiều còn y ngồi kế bên nước mắt cứ chảy mà lắng nghe giọng người thương yếu dần.

"Takemichi...em đồng ý làm vợ anh không? "

"Em đồng ý..."

Cậu cười một tiếng liền đồng ý, trút hết sức lực cuối cùng hôn người con trai, họ hôn nhau thật lâu, tay cậu buông xuống trút hơi thở cuối cùng tạm biệt thế gian này.

"Takemichi..."

End

AI HƠN AI CÒN CHƯA BIẾT... Nhưng người thua là Takemichi...
....

Thỏ: tình yêu là gì? mù quáng yêu hay thù hận? rồi kết thúc là cả hai đều đau khổ. Si tình cho tới ngu ngốc như Takemichi, cả một đời yêu Mikey điên cuồng thật may cuối cùng cậu cũng trao con tim cho đúng người, Chifuyu.

end rồi, cảm ơn các nàng/chàng đã theo dõi fic này. Tôi sẽ up 4 chap để làm rõ vài chi tiết trong truyện cũng như cái kết của nhận vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro