Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 6

" mẹ..mẹ....cấp cứu gọi cấp cứu"

Tiếng la hét vang lên khiến những người hầu nghỉ trưa phải giật mình, quản gia nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

"đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân rơi vào trạng thái thực vật do mô não bị tổn thương bởi đau tim, thời gian này rất nguy hiểm người nhà chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn. Lát nữa người nhà ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

Tin tức này như sét đánh Takemichi muốn đổ gục hoàn toàn, thất thần ngồi trên băng ghế, mặc kệ nước mắt đang rới cậu cố gắng bình tĩnh báo cho Shinichiro vì anh sẽ bình tĩnh hơn Mikey, Mikey cứ lao đầu vào công việc như điên cuồng nghe tin này chắc chắn sẽ sụp đổ.

Phía sau bức tường gần đó có người con trai nhìn thấy cậu đau khổ thỏa mãn cười, tay bấm số của ai đó vừa chờ bên kia nhấc máy vừa nhìn cậu.

" nhiệm vụ hoàn thành, để bà ta chết hay sống? "

[ tốt tốt, làm tốt lắm. Cứ để bà ta sống, phải để bà ta nhìn con trai của bà ta chết từ từ sau đó để mẹ con đoàn tụ]

" Takemichi sẽ đau khổ lắm đấy~"

[ yên tâm tẩy não em ấy là xong, loại bỏ được hai người rồi, tạm thời để mọi chuyện êm xuôi. Mày lo mà chú ý tới Takemichi]

"rõ~"

....

Từ lúc phu nhân nằm viện căn nhà lạnh tanh hơn, một ngày trôi qua chỉ chăm sóc Emma, tới bệnh viện lo cho mẹ, tối đến lại đón Mikey về với những cơn say rồi đi ngủ. Shinichiro cũng động viên Takemichi nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn cố gắng trấn an bản thân, mong mọi chuyện tốt đẹp trở lại.

Hôm nay cũng vậy cậu ngồi trong vườn đọc sách thấy Izana đột ngột về không thông báo một tiếng, làm cậu bất ngờ đứng dậy dây thần kinh căng hết cả lên. Hắn tới gần ngồi đối diện cậu, ung dung rót một ly trà nhẹ nhàng hưởng thức.

"là trà hoa cúc sao? Em vẫn thích loại trà này hả? "

" anh sao nay về đột ngột vây? "

" trà hơi ngăm đắng,  vị đắng chỉ ở mức rất nhẹ nhàng. Uống lâu, hậu trà sẽ trở nên ngọt dần. Tuy nhiên, vị ngọt dịu này không quá đậm. Giống em vậy nhẹ nhàng tuy hơi độc mồm nhưng tiếp xúc lâu thì lại rất ngọt dịu "

"..."

"thanh cao và đài các là từ dành cho em cũng như loại trà này."

"nói xàm đủ chưa? "

" nào nào bình tĩnh, anh nghe tin mẹ nằm viện nên đi thăm rồi sẵn tiện về nhà. Anh không được về hả? "

"đây là nhà của anh muốn đi muốn về là quyền của anh..."

"ồ đúng đúng" hắn bỏ ly trà xuống, dựa vào ghế, cao ngạo nhìn cậu đang khép nép đề phòng hắn. Hắn liếm nhẹ môi rồi liền nói tiếp "nghe nói khi ba mất ông ấy muốn Mikey cưới thêm con nhà nào đó..."

" anh đừng có bịa chuyện. Tôi không muốn nghe anh nói nữa, anh muốn làm gì thì làm tôi đi đón Emma"

Cậu điên tiết bước vào nhà bỏ mặc một con người cười đểu cán phía sau.

...

Cậu đang stress vì những việc gần đây, thêm câu nói nói Izana làm cậu cứ suy nghĩ mãi, Emma lo lắng lay cậu.

"anh...em biết dạo gần đây anh rất stress. Từ mai anh không cần lo cho em nữa, em và Hina đã hẹn hò rồi thi cử cũng xong. Em với Hina sẽ phụ anh lo cho mẹ..."

"ừm cảm ơn em"

"anh lo giữ sức khỏe, thể trạng của anh vốn đã yếu đừng làm việc quá sức"

Emma nói muốn đến nhà Hina ở qua đêm, dừng trước cổng chung cư đã thấy Hina đứng chờ. Cô vui mừng ôm lấy Emma, quay sang chào Takemichi. Cậu thuận tay đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười nói "hai đứa hẹn hò là tốt rồi, nhờ em nha Hina nhờ em chăm sóc con bé bướng bỉnh này"

"anhhhh" Emma nghe thế đỏ mặt đánh nhẹ lên lưng cậu, rồi liền ôm Hina nũng nịu nói "anh Takemichi cũng không kém gì mình đâu Hina"

Cả ba đứng nói chuyện một lúc cũng tạm biệt, nhìn bóng dáng hai thiếu nữ vui vẻ nắm tay nhau cậu như nhìn thấy bản thân mình và Mikey khi xưa, đôi môi cong lên nở một nụ cười nhưng sao thấy nụ cười thật buồn, thở dài một hơi liền lên xe rồi kêu tài xế chạy đến khu nghĩa trang, tay cầm bó hoa cúc trắng đặt lên ngôi mộ

"mẹ con đến thăm mẹ đây"

...

"cháy...cháy bỏ người ta cháyyyy"

Tiếng la hốt hoảng phát ra lúc đêm khuya, hàng xóm nghe thế tụ tập lại,xe chữa cháy cũng tới, lính cứu hỏa từ trong bế ra một cậu bé tầm 16,17 tuổi đang thoi thóp, tỉnh dậy trong bệnh viện đầy mùi thuốc đã chạy đi tìm mẹ mới biết mẹ cậu tự sát rồi vô tình làm cháy căn nhà, mới ba ngày trước ba và mẹ cậu cãi nhau cực kì lớn Takemichi núp trong tủ quần áo nhìn cảnh ba đánh mẹ, những cú tát trời giáng tát  vào gò má xanh xao, những câu chửi bới đánh đến mức mẹ cậu khóc không thành tiếng van xin chấp nhận kí ly hôn. Chứng kiến tất cả xảy ra, từ ông ta ngoại tình, ân ái với người tình, đánh mẹ cậu, chửi mẹ cậu thế mà trước mặt cậu lại là một người ba mẫu mực. Ba mẹ cậu đã ly hôn. Cậu chọn ở với mẹ mặc kệ sự năn nỉ của người đàn ông tệ bạc kia.

Mẹ cậu mất, ông ta biết tin đến đón cậu, Takemichi cũng im lặng đi theo ở tạm vài hôm sau đó sẽ tìm cách ra riêng, ở chung người mẹ kế cũng chả vui vẻ gì bà ta cứ la mắng cậu, so sánh cậu với hai người con của bà. Hai người đó tên là gì nhỉ? Là Haitani Ran và Haitani Rindou...hiện tại người cậu thương chỉ còn Izana là người cậu trao hết niềm. tin. Nhận được tin nhắn của hắn cậu vui lắm, nụ cười đầu tiên sau những ngày mất mẹ, đám tang của mẹ chỉ có mỗi cậu dầm mưa khóc đến ngất đến khi tỉnh chỉ có mình cậu vẫn nằm ở đó nhìn xung quanh chỉ có những ngôi mộ không có ai bên cạnh...Mở điện thoại ra là câu "mình chia tay đi". Biến cố này đến biến cố khác cậu đau khổ tuyệt vọng đứng trên sân thượng của trường, nhìn xuống đất nước mắt cậu lại rơi trong tâm liền nghĩ đến mẹ và Izana. " mẹ ơi con nhớ mẹ" định nhảy xuống liền bị ai đó ôm cậu ngã về phía sau là Mikey

Hắn biết tin mấy nay cùng cả bọn liền đi tìm cậu. Nghe tin cậu đi hoc lại tức tốc đến trường hỏi ra mới biết thì mọi chuyện đã diễn ra thế này. Ôm cậu vào lòng để cậu khóc đến ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mikey gọi cả đám lên sân thượng, đến khi cậu tỉnh thì có sáu con người quay quanh cậu. Takemichi kể lại mọi chuyện, tay của anh đã nắm chặt từ lúc nào, liền bảo Takemichi về nhà mình sống. Mẹ và ba của anh rất yêu thương cậu còn nhận cậu làm con nuôi. Đó là nguyên nhân cậu xem đây không chỉ đơn giản là gia đình chồng hay ân nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro