Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 7

"Takemichi? "

Cậu  giật mình quay qua nước mắt còn động lại trên khóe mắt, là Ran... y tới đây làm gì?

"lâu rồi không gặp..."

"anh tới đây làm gì? "

Y đi ngang qua cậu đặt bó hoa xuống ngôi mộ cạnh mộ mẹ cậu, bó hoa còn lại cũng đặt lên mộ của mẹ cậu. "hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, trùng hợp là ngày giỗ của mẹ em"

Bà ta chết rồi sao? Chết là đáng.

"thấy em hạnh phúc là anh cũng vui lây rồi, em ở lại tâm sự với mẹ đi. Anh về đây, Rindou còn đợi ở ngoài kia. Khi nào rảnh hãy ghé về nhà ba rất nhớ em đó Takemichi"

Y xoa đầu cậu, bàn tay thô ráp của y luồn vào những sợi tóc mềm kia "ba nhớ em lắm đó, thăm ba một lần đi. Bỏ lỡ sẽ hối hận lắm đấy" nơi rồi y mỉm cười rời đi. Cậu ngồi một lúc liền bước ra xe

"chạy đến địa chỉ này..."

....

Cậu về nhà lúc tối muộn, trùng hợp thay Mikey về sớm hơn mọi bữa. Vừa vào thấy Mikey đứng nghe điện thoại. Anh đang sửa soạn đi đâu vậy nhỉ? Cậu bước vào đôi mắt còn đỏ hoe, anh thay đổi mùi nước hoa à? Anh đâu thích mùi nồng như thế? Hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu. Cậu bước tới ôm anh từ phía sau, Mikey quay lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi  nói

"anh đi dự tiệc ở công ty, em nghỉ ngơi sớm khỏi chờ anh"

Anh đi rồi...

Anh không nhìn em hả...

Anh lại bỏ em một mình...

Anh biết không ngày hôm nay của em tệ lắm đó Mikey...

Sao ai cũng bỏ em đi vậy...

Anh bỏ em như cách Izana bỏ em...

Manjiro đừng đi...

Takemichi chạy ra trước cửa nhìn con đường...Anh đi rồi. Cậu lủi thủi bước vào nhìn ngôi nhà lạnh lẽo, tim cậu sao đau quá...Izana đứng trên cầu thang cũng nhếch mép cũng bỏ lên phòng.

Đêm nay sao cô đơn quá, cậu nằm cuộn tròn lại cố ngăn giọt nước mắt. Không, không được khóc
....

" ba ơi..."

Cậu bước vào ngôi nhà nhìn người đàn ông đẹp trai năm nào bây giờ trông thật tồi tàn ở mỗi góc sân nhà đang bị xích cổ nhặt từng miếng cơm rơi vương vãi trên sân , người đàn ông thấy cậu liền hoảng sợ bỏ chạy. Tiếng xích vang lên leng keng làm cậu con trai trong nhà khó chịu đi ra. Là Rindou...

"Takemichi? " Hắn bất ngờ rồi cũng nhanh trở lại gương mặt lạnh lùng

"chuyện này là sao? " Tay cậu run run chỉ về phía người đàn ông

"ông ta chơi thuốc quá liều hóa điên rồi chứ sao..." Ran từ phía sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên bờ vai nhỏ bé đang run rẩy kia.

"không...không. Ba... là con đây Takemichi đâyy" Cậu vùng vẫy thoát khỏi liền chạy lại phía người đàn ông kia. Thấy cậu ông ta hoảng lọan liền quỳ xuống van xin

"xin...xin cậu tha cho tôi. Tôi sai rồi...xin hai cậu để Takemichi được sống yên ổn... "

Câu nói này như bóp nát tim cậu, từ từ ngồi xuống "ba ơi...là con đây Takemichi đây...."

"Hãy để Takemichi được yên, gia đình cậu phá tan nát gia đình tôi rồi, đừng đụng đến Takemichi...hai cậu giết tôi cũng được...xin hai cậu... ba xin lỗi con Michi của ba...ba sai rồi"

"ồ không giấu được rồi..."

"BAAAAA.... "

Một phát đạm xuyên thẳng đầu người đàn ông kia.Ran và Rindou liếc mắt nhìn nhau cười, nhìn cậu con trai nhỏ bé cố gắng bò đến xác người đàn ông. Vòng tay nhỏ bé ôm ba của mình vào lòng. Máu từ từ chảy xuống, người đàn ông chết không nhắm mắt, cơ thế gầy đến lòi xương, gương mặt người đàn ông toàn là máu...Máu chảy rất nhiều. Quay ra nhìn hai người con trai đôi mắt câm phẫn như muốn giết chết họ

"do em thôi...em chọn đi theo Mikey từ mặt cha mình.Ba em khó gần thật đấy mất một thời gian mẹ anh mới dụ dỗ được. Cứ tưởng được sống chung với em...ai mà có ngờ..." Ran thổi thổi đầu súng lười biếng nhìn cảnh trước mắt

"nếu ngay từ đầu em không chọn theo Mikey thì chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc cho mà xem hahaaaa giữ ông ta đến tận bây giờ xem như ông ta có phước" Rindou tiếp lời Ran như  đánh vào tâm lí của cậu. Ngồi ôm xác người đàn ông cậu cúi gầm mặt xuống lạnh giọng nói "Bỏ dây xích ra..." Ôm xác người đàn ông bước ra khỏi căn nhà, cả đời cậu bất hiếu bây giờ chỉ có thể an táng cho ba cậu, dù có xin lỗi hàng nghìn câu mọi thứ cũng chả thay đổi được gì. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng bây giờ tối tâm. Hai anh em họ cứ thế nhìn cậu đi sớm thôi chính cậu cũng tự thân tìm tới họ.

Tiếng cười điên cuồng của hai người con trai làm người khác phải rùng mình.Từ tàn nhẫn là hai từ dành cho họ. Haitani Brothers.

....

"ba...ba con sai rồi"

Cậu giật mình tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện xảy ra. hai giờ sáng rồi  Mikey chưa về, không gian rộng lớn im ắng. Anh em Haitani nói cậu không tìm hiểu kĩ là do mẹ con nhà kia làm, không từ mặt ba, không nghe theo Mikey thì bây giờ cậu đâu có như thế. Mặc kệ nước mắt rơi cậu như chết lặng...Cậu bất lực không làm gì được

Không nơi dựa dẫm

Không ai bên cạnh

Ai cũng bỏ cậu

"xin...xin cậu tha cho tôi. Tôi sai rồi...xin hai cậu để Takemichi được sống yên ổn... "

"xin anh...anh đánh em đi đừng làm. hại đến Takemichi...em sẽ kí đơn"

______
Thỏ: Bao nhiêu sự yêu thương mới chữa lành được trái tim mong manh của cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro