Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana x Takemichi

Tôi gặp lại em ít bệnh sau những ngày tháng thương nhớ, nhìn em gầy gò hẳn đôi mắt u tối, tôi quỳ xuống hôn lên bàn chân của em như sự tôn thờ. Mặc kệ những ánh mắt của những người ngoài, có chúa mới biết tôi yêu em tới mức nào. Kẻ mưu kế như tôi lại thua trước em, không sao không sao tôi tự nguyện.

"em tha lỗi cho mọi người rồi, và em đã tha lỗi cho anh lâu lắm rồi."

"Izana nè, giúp em chăm sóc cho Ma
jiro nha"

"em đã ngầm đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng em không xứng, anh hãy tìm người khác tốt hơn em đi. Em sắp rời khỏi thế gian u ám này rồi. Em sẽ về thiên đàng và sẽ bảo vệ mọi người"

Đồ ngốc bản thân em còn lo không xong

"đừng khóc Izana à, em buồn lắm đó..."

...

Nghe tin em mất tôi đau lòng tột độ ngày đêm công việc rồi công việc, nhìn đâu cũng toàn là em, em đang cười với tôi sao...

Ngày Manjiro tự sát tôi cũng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng khinh thường hắn, tôi phải quay về phụ anh Shinichiro một tay. Tôi sống vì em, vì tôi không muốn em buồn, tôi biết em luôn dõi theo tôi. Tôi hạnh phúc lắm
...

Năm nay tôi đã cưới một người vợ theo ý anh Shinichiro, cô ấy đã sinh ra một cậu bé, thật giống em quá đi. Càng lớn nó càng giống em, đôi mắt ấy, nụ cười ấy là em đúng không, em về bên tôi đúng không. Takemichi

...

"ba đang ngắm ai vậy"

Thằng bé đã 17 tuổi rồi, còn tôi đã già đi. Nó ngồi kế bên tôi

"là một người ba xem là tất cả..."

"ồ... chú này đẹp quá nhưng giống con quá, mà chú ấy đâu rồi.."

Tôi ôn nhu xoa đầu nó, rồi phì cười

"chú ấy về thiên đàng rồi con ạ, chú ấy là một người tốt dù tàn tạ đến thế nào đến cuối vẫn tha thứ cho người hại mình"

"chú ấy ngốc thế, gặp con là con sẽ đấm kẻ làm hại mình"

Đúng là trẻ con, tôi ha hả cười, nó thật vô tư giống em thật đấy Takemichi

"không phải là ngốc, sống trên đời này chỉ có tha thứ những chấp niệm mới thanh thản được, từ bỏ đi sự thù hận thì mới nhẹ nhàng ra đi, trách là trách thế giới này quá ác nghiệt"

"con thấy đấy thời thanh xuân tươi đẹp biết bao nhiêu, trân trọng được thì cứ trân trọng"

Thằng bé gật gật đầu liên tục, thật buồn cười sao tôi có thể thốt ra những lời này chứ haha.

"hai ba con làm gì đấy xuống ăn cơm mau nào, hôm nay có chú Kisaki đến chơi đấy...."

"dạaaaa"

Thằng bé bỏ đi căn phòng lại im ắng, tôi cất ảnh em vào cuốn sách mà tôi yêu thích rồi tiếc nuối bỏ đi. Kẻ ngông cuồng như tôi từ khi nào trở thành một con người trầm tính ôn nhu như thế.Tôi không yêu em điên cuồng nữa, mà tôi sẽ cất em một góc trong tim tôi, một góc nhỏ chỉ có em.

Hôm nay là ngày giỗ của em, tôi không rơi nước mắt nữa, không thể khóc như một đứa trẻ nữa, em trên kia như thế nào rồi, hỡi thiên thần của tôi...Tôi phải về rồi, lần sau tôi sẽ ghé thăm em...Nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm em một lần nữa...
Izana bây giờ là kẻ gần 50 còn em vẫn ở mãi tuổi 27...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro