Chap 1: Khởi đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Khởi đầu:

Bây giờ trời đã chuyển thu. Những chồi non xanh mởm thuở nào đã chuyển già, có lẽ sắp lìa cành rồi. Thời tiết cũng mát hơn, gió mơn man trên tà váy đồng phục của  cô nữ sinh. Chiếc xe buýt màu vàng đỗ xịch lại nơi bến đỗ thân quen.

Mùa thu. Cái mùa cho ta cảm giác nhớ trường nhớ lớp sâu đậm nhất với những người đã xa trường. Chú bảo với cô thế đó. Ngồi ăn sáng, nghệt mặt nhìn người chú ôn lại chút bùi ngùi xưa cũ đã khiến cô suýt chậm bus. May thật!

Vừa bước chân lên chiếc xe, cô đã đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc. Không phải là cô quen chỗ ngồi đó trên chiếc xe này, mà  là mọi chiếc bus cô ngồi. Hàng ghế thứ ba từ dưới lên, bên phải, cạnh cửa sổ. Nhanh chân bước vào chỗ ngồi, cắm tai phone vào và chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, có thêm một vài học sinh lên xe. Một số cô cậu thân thiện thì gật đầu chào qua loa với cô, một số chỉ lẳng lặng đi qua. Là học sinh mới mà được chào qua loa đã là tốt lắm rồi! Phải rồi, hôm nay là buổi đầu của Hân tại trường cao trung Talento (tài năng).

Bỗng một cô nàng nữ sinh đi qua chỗ cô, nói:

-            Bạn gì ơi, chỗ đó có người ngồi rồi đó! – Hình như trong giọng điệu có chút kênh kiệu,  Hân đã sớm nhận ra.

-            Ừm, không sao, ai đến trước ngồi trước. Cám ơn bạn. – Hân gật đầu với cô nàng kia.

-            Ừm. – Cô nàng kia có vẻ bối rối, cười trừ cho qua.

Quả đúng như lời nàng nữ sinh kia nói, chỗ Hân ngồi đã có chủ. "Người chủ chỗ" vừa bước lên xe, không khí đã náo nhiệt hẳn lên. Đó là một chàng trai rất đẹp trai, cao và có chút lạnh lùng trên khuôn mặt. Y như mấy anh mỹ nam trong ngôn tình.

Nhưng, chẹp, thật tiếc biết bao. Hân đã chìm vào giấc ngủ của nàng tự bao giờ. Mặc cho người ta cứ hét, Hân vẫn im lặng ngủ với tai nghe vang nhạc.

Anh nam sinh mỹ nam kia bước xuống chỗ của mình. Khi đôi đồng tử màu nâu sáng vừa chạm vào khuôn hình bé nhỏ đang ngủ kia, anh nhíu mày. Trước mắt anh, cô gái xinh xắn đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô lạnh như tuyết tháng 12. Nhưng có khi anh còn lạnh hơn.

Anh với tay khều người kia dậy. Mấy cô nữ sinh xung quanh có chút tiếc nuối, cứ ngỡ anh sẽ đá văng ra khỏi chỗ ==

Hân đã tỉnh ngay. Đôi mắt to và sáng nhướn lên nhìn anh như hỏi "Anh là ai?". Lớp ngoài cùng của trái tim anh chợt giật một nhịp. Tại sao cô gái kia khi ngủ khuôn mặt lại vô cảm vậy mà đôi mắt cô như chứa tất thảy ánh sáng của mặt trăng đêm rằm trong đó?

Hân chợt cười tươi, chìa tay ra, có lẽ cô đã đoán ra anh chính là người thường ngồi chỗ này mà cô nàng vừa nãy nói với cô:

-            Lãnh Thiên Hân, học sinh trao đổi.

-            Cô đang ngồi chỗ cuả tôi. – Anh mỹ nam gạt phăng câu chào thân thiện mà quẳng ra một câu lạnh lẽo chẳng liên quan, cốt để che bớt đi việc lớp thứ hai của "kẻ thù của bộ óc" đang đánh từng hồi.

-            Nhưng tôi đến trước mà. – Cô đánh liều cãi lại. – Vả lại chỗ này cũng đâu có tên anh.

-            Thế sao? – Cả xe im thít, thưởng thức màn đối chọi mới mẻ giữa hai nhân vật tạo sự chú ý.

-            Đúng thế! – Cô nghiêng đầu nói, đôi môi thoáng nét cười.

-            Cũng đúng. – Anh ta nhún vai – Dù gì chỗ này cũng có hai ghế, chia sẻ chút chắc cũng không sao.

-            Cảm ơn. – Hân cười cảm ơn rồi lại cắm tai nghe vào, im lặng nhìn ra ngoài cử sổ.

             

Anh chàng mà Hân vừa đánh liều cãi chính là một nhân vật có tiếng tăm trong trường – Hà Thiên Vũ. Thiên Vũ từ khi bước chân vào trường đã được đánh giá là một nhân vật làm nên chuyện. Không phụ lòng mong đợi, Vũ đã sớm vươn lên trở thành học sinh xuất sắc nhất trường, đem về nhiều giải thưởng lớn cho trường với hai môn Toán và Lý. Nhưng người ta chẳng mấy bận tâm tới những điều đó. Trong mắt họ, anh đáng nể, có chút sợ hãi, là do anh rất ngông và liều, nói là nhất định sẽ làm. Cũng có thể đối với một số người là gia thế đáng ngưỡng mộ của anh. Con trai thứ của nhà họ Hà, người thừa kế tài sản và chuỗi công ty sáng giá.

Hiện tại, bạn gái của anh là "nữ thần của Talento" – Diễm Quỳnh. Cả hai người đẹp đôi như là hai thiên thần giáng trần, đi cạnh nhau thì chẳng lời lẽ nào có thể diễn tả nổi. Nhưng biết đâu đấy, tình thế sẽ có chút đổi mới.

Chiếc xe buýt màu vàng sau vài lần dừng đón học sinh đã dừng lại trước cổng trường. Hân đã tỉnh ngủ từ lâu, đứng dậy đeo chiếc ba lô, chỉnh trang lại mấy nếp lệch của chiếc váy đồng phục màu xanh tím than, nhanh chân đi vào trường.

Trường quả như lời đồn – rất đẹp. Khuôn viên trường khá rộng và thoáng đãng, có thể một phần do nằm ở phía ngoại ô. Thư kí của hiệu trưởng đã đứng đợi sẵn những học sinh trao đổi ở sảnh trường. Có 5 học sinh trao đổi. Cô thư kí lịch thiệp mời các học sinh trao đổi lên phòng hiệu trưởng.

Hân cũng nhanh chân bước theo. Phòng của ngài hiệu trưởng trên tầng 5 của trường. Cô thư kí gõ nhẹ cửa như để báo rồi mở rộng cánh cửa gỗ lớn ra, đưa tay mời các học sinh trao đổi vào. Ngài hiệu trưởng đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn cũng đứng dậy, niềm nở đón chào. Hân thấy ông là một người rất thân thiện và ôn hoà, không nghiêm khắc như người ta thường nói. Ngài hiệu trưởng giới thiệu qua về những quy định chung và phát cho mỗi học sinh một chiếc chìa khoá của ký túc xá.

Sau khi cả năm người đã nắm rõ, ngài tiễn cả hội tới tận kí túc xá rồi mới chào tạm biệt.

Thiên Hân ở phòng 305 trên tầng 3. Hôm nay là ngày học đầu tiên nên buổi sáng nhà trường dành cho việc nhận phòng, làm quen và sắp xếp đồ đạc, buổi chiều mới bắt đầu học. Vì những học sinh của trường còn đang nghe mấy bài giới thiệu với quy định dưới sân trường nên trong phòng 305 mới có mỗi Hân, bạn cùng phòng còn lại chưa thấy đâu.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đồ đạc, Hân ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nghĩ về buổi học buổi chiều. Talento là một trường cao trung nhưng lại muốn phát triển những tài năng từ sớm nên ngoài những buổi học văn hoá bình thường, một tuần còn có ba buổi đào tạo. Hân đã chọn đào tạo Âm nhạc, học vào ba buổi 2,4,6.

Quả thật là tốt, mọi thứ dường như đang trở lại ổn định. Hân vốn dĩ sống trong một môi trường không tốt. Vừa lên cấp ba đã bị đuổi ra khỏi nhà, tự phải xoay xở nơi ở. Dù không biết lí do sâu xa là gì, nhưng mỗi tháng bố mẹ đều sẽ chu cấp cho Hân một khoảng tiền khá lớn, đủ sinh hoạt thoải mái.

Mới đây, sau khi có thông báo về việc trao đổi học sinh ở một trường cao trung có tiếng tốt, Hân đã đi đăng kí ngay, số tiền dành dụm nhờ việc đi hát và tiền bố mẹ cho đã dành cả cho việc này. Ngay sau đó một tuần, Hân đã được thư của Talento, nói rằng họ đồng ý. Giờ đây, Hân được học tập ở một môi trường tốt, sẽ phát triển được tài năng ca hát bẩm sinh. Nhà trường cũng rất tâm lý, sau khi biết được gia cảnh nan giải của Hân, đã đưa ra một sự giúp đỡ. Nếu trong thời gian trao đổi, Hân đạt đủ số điểm yêu cầu trong môn đào tạo sẽ được nhận học bổng cho năm sau – năm lớp 12.

Mải suy nghĩ, bạn cùng phòng với Hân đã về. Roomate của cô là một cô gái trông rất cá tính, tóc đủ thể loại màu:đen, tím, xanh, hồng. Hân chủ động làm quen:

-            Xin chào. Tớ là bạn cùng phòng với cậu, Lãnh Thiên Hân. Mong được giúp đỡ.

-            Thiên Hân à... Thiên Hân... aaaa, cậu là cô gái sáng nay dám giành chỗ với Thiên Vũ phải không? – Cô nàng trông có vẻ nguy hiểm sau khi nhớ ra tên Hân.

-            Ph...phải. – Hân mặt xám ngoét, tim đập thình thịch, chỉ sợ đụng phải bạn fan hâm mộ cuồng nhiệt nào đó.

-            Yeahhhh, thật tuyệt quá. Tớ là trước giờ tớ luôn rất căm hận tên đó. Chỉ được cái mã thôi, thêm một tí cái giải thưởng mà cứ được tung hô như nam thần ấy. Gì chứ! Mà cậu mới đến không biết đó thôi, tên đó vô cùng sở khanh. Cứ thỉnh thoảng lại một em, hết cái năm lớp 10 cũng yêu gần hết con gái trong trường này rồi. Thế mà nghe đồn vẫn chưa có nụ hôn đầu nhá. Mà sáng nay, nhìn cậu dám cãi lại hắn ta, không hề hám zai như mấy con nhỏ làm tớ cảm thấy như có người cùng chí tuyến. – Cô bạn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt vô cùng biểu cảm qua từng lời kể - Thiên Hân, tớ là Trương Ngọc My, hay là Tiểu My, tuỳ cậu. Từ nay tớ và cậu sẽ cùng một chí hướng.

-            Phù... Thế mà tớ tưởng cậu định băm tớ ra rồi chứ! – Hân cười tươi, mặc dù bạn Tiểu My có đôi chút ngộ nhận – Rất hân hạnh được làm quen với cậu.

-            Này Lãnh tiểu thư, nàng đóng phim sao mà "rất hân hạnh được làm quen" chứ! – My nhại lại giọng của Hân ban nãy. – Nghe khách khí chết đi được.

-            Hi hi hi, sửa sau đi, tớ quen rồi. – Hân cười ngượng, quả là nghe hơi sao sao thật.

-            Mà này cậu đăng kí môn đào tạo nào? – My hỏi.

-            À, môn Âm nhạc. – Hân trả lời.

-            Vậy sao? Ok. Biết thế. Tớ học lớp 11B, môn đào tạo là Nhạc kịch, có gì cứ sang tìm. – My vui vẻ nói.

-            Cậu? Học Nhạc kịch? Nghiêm túc luôn? – Hân trố mắt nhìn cô bạn.

-            Sao chứ? – My nhíu mày – À, tóc đúng không. Yên tâm đi, cái này là light tạm thời, gội là đi ngay hà. Chứ đam mê là hoàn toàn nghiêm túc đó nha.

-            Ừ.

Thế rồi hai cô nàng lại ngồi tíu tít thêm một, chợt nhận ra mình rất hợp người kia, cứ như là thân với nhau từ lâu lẩu lầu lâu. Thật là một khởi đầu may mắn.

Buổi chiều ngày nhập học đầu tiên.

Tất cả các học sinh tuỳ vào năng lực và hồ sơ đã được xếp lớp khác nhau. Thật may mắn cho Hân Hân, từ bé đã chăm chỉ, cộng với hồ sơ đáng nể về thành tích các môn Văn, Sử, Ngoại ngữ nên được tuyển thẳng vào lớp A. Nàng Tiểu My thì có kém hơn chút, do cái tính ham chơi, nhưng cũng được vào lớp B.

Hân có chút tiếc nuối vì không được học cùng My, nhưng cũng khá nhẹ nhõm vì đa phần học sinh trong lớp A đều là những người giỏi, môi trường học tập tốt. Nhưng trớ trêu thay, người tính không bằng trời tính. Ngồi ngay cạnh Hân là tên "mặt lạnh, khó ưa, chỉ được cái mã" Thiên Vũ. Chẳng phải do Hân muốn hay hắn ta muốn, chỉ đơn giản là do cái trò nối tên chết tiệt do cô giáo chủ nhiệm 'vui tính' bày ra, báo hại nàng đơ cả buổi do cái hàn khí bay mù mịt. Chỉ dám ngồi im học, không dám ho he gì thêm.

Nhưng tên này cũng tinh ra phết. Vừa liếc qua một cái đã thấy được cái mặt cứng như tượng của Hân:

-            Thiên Hân, cô cứng cơ à? – Cái giọng điệu trầm trầm cất lên, nhỏ nhưng rõ.

-            rẹt rẹt rẹt (quay đầu) Hả? Đâu có? Tui đang học bài mà! – Cái nụ cười không thể gượng hơn nở trên môi cô nàng.

-            Cô định trêu tức tôi chắc? Mặt cô nhìn chẳng khác gì mấy bà cô phẫu thuật thẩm mỹ hỏng cả. – Thiên Vũ thở dài nhưng giọng mỉa mai thấy rõ.

-            Ừm. – Hân chỉ gật đầu nhẹ rồi đánh mắt đi chỗ khác. Tránh ma chẳng xấu mặt nào, các cụ dạy rồi mà, cứ thế làm theo thôi.

-            Cô nhạt nhẽo thật. – Vũ nói rồi lại quay lên bảng.

Cả cái buổi học ngày hôm đó, Hân đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích(?). Một, tránh tên khỉ gió ngồi bên cạnh tạo được rất nhiều sự quý mến của các bạn nữ. Hai, ngồi cứng ngắc như thế có vẻ mỏi. Ba, ngồi cạnh cửa sổ rất ấm vì toàn ánh nắng mặt trời.

Sau buổi học trên lớp buổi chiều, Hân chạy nhanh qua canteen mua đồ ăn nhẹ rồi lên phòng. Có vẻ Tiểu My đang ở lớp đào tạo. Hân lười, ném tạm chiếc cặp nhỏ lên giường rồi lượn quanh phòng tìm hiểu. Với tính hiếu kì trời phú, Hân đã khám phá ra được rất nhiều thứ hay ho tiện dùng.

Đang lượn dở, một thỏi nhuộm tạm thời màu đỏ của Tiểu My đập vào mắt cô nàng. Tính tò mò nổi lên, cô nàng đánh liều đi làm ướt tóc rồi lấy thanh màu tô lên một lọn tóc mỏng nơi gần mái.

Bỗng cửa phòng mở ra. Là Ngọc My. Khi thấy cô roomate đang nghịch thỏi nhuộm tóc của mình, Tiểu My nhảy dựng lên, chạy vội vào:

-            Hân ơi là Hân, cậu chẳng hỏi tớ gì cả? Sao lại nghịch thế này?

-            Chết, tớ ... tớ xin lỗi. Tại tớ tò mò quá! – Hân hốt hoảng xin lỗi cô bạn.

-            Không phải tớ trách cậu vì cậu dùng đồ của tớ. Cậu cứ thoải mái đi. Nhưng cậu không hỏi tớ gì hết. Thỏi nhuộm này là thỏi nhuộm vĩnh viễn, loại mới nhất, không tẩy được. Lỡ cậu không ưng thì tớ biết làm sao? – My nhanh mồm giải thích.

-            Hả? Không tẩy được? – Hân há hốc mồm.

-            Ừ. – Roomate gật đầu.

-            Ha ha..ha. – Hân cười đứt quãng đầy đau khổ, nàng ta ôm mặt than trời vì bệnh nghịch dại của mình.


Vậy là từ nay trở đi, trên mái tóc nâu sáng kia đã có thêm một dải tóc đỏ như một điểm nhấn đầy quyến rũ, như sợi chỉ đỏ nối liền những mảnh ghép lại với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro