Chap 19: Hãy để anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân có vẻ khó ngủ. Từ 5h sáng đã nhấc người ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc thêm chiếc áo khoác rồi chạy ra khu vườn rộng.

Vươn vai một cái, hít một ngụm khí trong lành buổi sớm mai, trông nàng ta thật sảng khoái.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài còn vướng vài hạt sương đêm, Hân nhẹ nhàng nở nụ cười. Mùa hè năm nay, một mùa hè mà Hân chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi nhìn lại. Một công việc ổn định, một anh bạn trai tuyệt vời, một ngôi nhà ấm áp luôn rộng cửa đón chào.

Hiện tại trời đang rất trong xanh nhưng cô biết, chỉ vài ba tiếng nữa thôi trời sẽ mưa rất to cho mà xem. Mùa hè ở Anh hoàn toàn cách biệt so với mùa hè ở Việt Nam. Ở Việt Nam thời rất rất nóng và ẩm, chỉ thi thoảng mới thấy một cơn mưa rào, song những cơn mưa thất thường, khó đoán và nhiệt độ luôn ở dưới 20 độ ở Anh khiến người ta bỡ ngỡ.

Cũng vì lí do thời tiết khác biệt mà Hân đang bị ốm. Lại là cơn ốm chuyển mùa quen thuộc. Dù nhiệt độ đã hạ xuống nhưng cẩn thận mặc thêm cái áo khoác mỏng cũng chẳng thừa.

Bây giờ có lẽ đã 6h sáng, cô đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà thì tiếng chuông cửa reo. Tự nhủ giờ này chắc chưa ai dậy, Hân đi thêm một đoạn ra mở cổng lớn. Ra là bác đưa báo.

- New daily! (Báo mới này!) - Bác đưa thư nói nhưng khuôn mặt vẫn ẩn sau chiếc mũ đồng phục.

- Oh yes, thank you. (À, vâng cảm ơn bác. ) - Hân đón lấy tờ báo, lễ phép trả lời.

Nhưng lạ thay, bác đưa báo không chịu đưa tờ báo cho Hân mà cứ cầm khư khư lấy. Bỗng bác ta ngẩng mặt lên, một khuôn mặt đáng coi chừng. Bác ta nhanh tay bịt miệng Hân lại bởi một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, và hẳn là tẩm thuốc mê. Từ lúc đó cho đến khi cả người ngất lịm đi do tác dụng của thuốc gây mê, thứ duy nhất đọng lại trong óc Hân là tiếng của một chiếc xe ô tô màu đen đến ngay sau đó và tiếng hét nhỏ của tiểu thư họ Hà mà may thay là họ không nghe thấy.


- HÂN BỊ BẮT CÓC? - Anh đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sa lông, giọng nói đầy vẻ kích động.

Sau tiếng hét của Tuệ Nhi, cả nhà đổ xuống nơi cô bé đang ngồi khóc. Khuôn mặt bé nhỏ đẫm nước đáng thương của một cô bé rắn rỏi và can đảm, chắc chắn chuyện lớn đã xảy ra.

Và chắc chắn chuyện này không thể nhỏ được.


Sau thông tin động trời, Hà chủ tịch và Hà phu nhân đã huy động một lực lượng lớn những tên vệ sĩ tinh tường nhất, nhanh nhẹn nhất đi tìm thông tin. Nhưng bọn bắt cóc cũng không phải dạng vừa. Tất cả những gì có thể tìm được manh mối chỉ là tờ báo trước cửa và những mẩu thông tin vụn vặt từ Tuệ Nhi.

Anh không thể lãnh đạm nổi nữa. Tất cả những nguồn thông tin mới nhất, kín đáo nhất, đáng tin tưởng nhất cũng không thể nào truy tìm ra cô gái. Thiên Hân của anh đang bị mang tới một nơi nào đó trong một mưu đồ độc ác. Cô gái nhỏ bé yếu đuối ấy. Càng nghĩ tới Hân, Vũ càng không thể ngồi im thêm một giây phút nào nữa.


Đã 5h chiều, không một miếng thông tin nào có ích cho cuộc tìm kiếm. Cảnh sát khu vực đã vào cuộc nhưng trả lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối.

Thiếu gia họ Hà đang bình tĩnh nhất mực có thể. Những nhịp thở nặng nề cố nén sâu xuống những lo lắng và bực tức.

- A, hình như khuôn mặt của tên đưa báo giả đó quen quen. - Tuệ Nhi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đơn rộng bỗng hét lên, có lẽ do sợ hãi quá mà đến bây giờ cô bé mới nhớ ra được.

- Quen như thế nào? Em gặp ở đâu rồi? - Anh như vớ được vàng, chồm dậy hỏi cô em gái.

- Nếu em nhớ không nhầm thì hình như em đã thấy ông ta trong một buổi tiệc hồi năm ngoái. Buổi tiệc thân mật sau cuộc họp cổ đông. Ông ta đứng gần... gần... - Nhi nhíu mày cố nhớ lại hình ảnh vốn chuẩn bị được quăng đi xa tít.

- Gần ai? Cố lên Nhi, con giỏi lắm! - Hà phu nhân ôm chầm lấy cô bé.

- Chủ tịch tập đoàn Vũ thị, ông già lùn tịt xấu tính đó. - Mảnh ghép quan trọng nhất đã được ghép vào.

- Ông ta. Vũ Hoàng Nam. - Giọng nói của anh đã khá lên thấy rõ, tay gõ máy tính nhanh như gió, miệng ra lệnh cho một tên đàn em thân cận gọi cho một đầu mối thông tin.

- Đây rồi. Theo như thông tin từ Hoàng Dương thì Vũ thị có một ngôi nhà thuộc sở hữu nhưng không dùng tới ở ngoại ô Edinburgh, cách đây khá xa. Tên này cũng giỏi, chọn thành phố ít dân mà mua nhà. Con không chắc Hoàng Nam có nhốt Hân ở đó không nhưng tốt nhất là nên đi qua đó. - Vũ lên tiếng sau cuộc gọi chớp nhoáng cho đầu mối thông tin đáng tin cậy - Hoàng Dương.

- Được. Bố không thể đi được nhưng bố sẽ cho con mượn con xe tân tiến nhất trong ga ra và một đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất gồm 30 người đề phòng bất trắc. Nhớ cẩn thận. - Hà chủ tịch nghiêm giọng nhắc nhở con trai.

- Cảm ơn bố, con đi đây. - Khoác vội chiếc áo khoác da màu đen, xỏ nhanh vào đôi giày thể thao, chạy một mạch vào gara lấy chiếc xe mới và ít tiếng ồn nhất, cả đoàn người lặng lẽ tiến ra khỏi biệt thự họ Hà.


Mí mắt trĩu nặng cuối cùng cũng nhấc được dậy. Hân đảo mắt một vòng quanh nơi mình đang ngồi, hốt hoảng khi thấy mình đang ở trong một nơi không hề quen biết.

Cố ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi nhớ lại những gì đã xảy ra. À, nhớ rồi, bị bắt cóc. Nhưng bọn này thật là lạ. Không bị trói, không bị bịt miệng. Bọn chúng để mặc cô ngồi trên sàn đất lạnh trong một căn phòng nhỏ tối và sực mùi ẩm mốc. 

Nhưng thực ra thế mới chính là giam giữ. Khi 3 tuổi, Hân đã bị bắt cóc tống tiền. Người ta đã nhốt cô bé nhỏ con vào căn phòng gần như giống hệt thế này rồi phóng hoả. Nếu không được cứu kịp thời thì hẳn rằng bây giờ cô chẳng còn nữa. Tuy chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng dư âm còn lại là không nhỏ. Nỗi ám ảnh bám rịt lấy cô gái.

Nếu nói vậy thì người đang giam giữ cô chắc chắn 100% phải có mặt trong vụ tống tiền 14 năm trước. Kẻ nguy hiểm ấy lại một lần nữa quay lại ám hại Thiên Hân.

Nhìn lại bản thân mình, lắc đầu mạnh cho cơn chóng mặt qua đi, Hân cười khổ. Thật trùng hợp vô cùng khi lần nào bị bắt nàng ta cũng đang ốm, lại cùng là ốm chuyển mùa.

Những tiếng thét lớn vọng ra ngoài chiếc cửa gỗ, song đáp lại chỉ là sự im lìm đến đáng sợ. Người ta đang cố doạ cô sợ đến chết hay đang cố cô lập cô đây?

Bỗng, tiếng gót giày va đập vào mặt sàn văng vẳng đập vào tai Hân. Dù đang sốt cao nhưung dự cảm chính xác đã báo với cô rằng đây không phải là người có thể cứu cô ra khỏi chỗ này.

Cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng le lói cuối ngày rọi vào.

- Hân à? - Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian.

- Quỳnh? - Âm thanh khản đặc vang lên khe khẽ.

- Ừ, là tớ này. Tại sao cậu lại ở đây? - Quỳnh vừa nói vừa kéo Hân ra khỏi căn phòng kinh khủng kia.

- Tớ bị đưa đến đây. - Bám vào tay cô bạn, Hân cố đứng dậy.

- Ai đưa cậu đến? - Diễm Quỳnh hỏi.

- Tớ không biết. - Cô lắc đầu.

- Là tớ đấy. - Quỳnh nói rồi thả tay cô ra, nụ cười quỷ quyệt ma mị hiện rõ.

- Cậu... bắt tớ đến đây sao? - Hân giật thót người nhìn người tưởng như đáng tin tưởng.

- Đúng, là tôi đấy. Là tôi bắt cô đến đây đấy!

- Nhưng tại sao?

- Cô giả ngu hả?? Thừa biết tôi thích Vũ mà còn cố bám áo người ta. Định đào mỏ moi tiền sao. Rác rưởi. - Một tràng chửi ghê người phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

- Tớ... - Hân sững người, nước mắt giàn giụa.

Những cái tát điếng người, những quả đấm thụi thẳng vào bụng và hàng ngàn kiểu tra tấn khác được "tặng" cho cô gái nhỏ. Nhưng Quỳnh còn dã man hơn khi không chịu kết liễu luôn sợi chỉ sống mỏng manh mà cứ tra tấn hết từ lần này sang lần khác. Mỗi đợt kéo dài cả chục phút và cô ta dừng khoảng 2 phút. Trong khoảng 120 giây đó, Diễm Quỳnh bỗng trở nên giống y hệt như cái tên. Hiền dịu vô cùng. Nhưng rồi khi hết tích tắc cuối cùng, con quỷ lại trở lại, và mỗi lần lại trở nên man rợ gấp bội phần.

Hân im lặng ngồi nhân những hình phạt dành cho kẻ vô tội. Chỉ có nước mắt rơi thôi, tuyệt nhiên im ắng.


Màn đêm khẽ phủ hết thảy bầu trời như tấm nhung đen che đi ánh nắng. Căn nhà ở ngoại ô không được bao quanh bởi những toà nhà cao khiến cho những cơn gió đêm cứ thế chạy vụt qua căn nhà.

Qua nhiều đợt bị tra tấn nhục hình, vẫn không một âm thanh nào phát ra từ cô gái bé nhỏ đang ngồi co ro trong góc, đôi mắt sợ hãi nhìn nàng hot girl độc ác. Diễm Quỳnh lại nói những lời ngon ngọt, tay cầm chiếc khăn có nước ấm lau lau cho cô. Thật giả tạo.

Đã hết 2' thiên đường, 10' địa ngục đã tới. Nhưng có vẻ nàng công chúa kia đã chán vờn. Trên tay cô ả là một con dao khá dài và nhọn, ánh sáng loé lên dù bóng tối che phủ khắp mọi nơi.

Một vết cứa nhẹ lên nơi cổ tay trắng trẻo, tiếp đó là một vết cứa lớn nơi cổ chân, thêm một vết cứa nữa trên gò má bầu bĩnh vẫn chưa thể thoả mãn nàng công chúa quỷ dị. Chuẩn bị rồi, vết cứa cuối cùng mà Hân có thể dự đoán là sẽ cắt đứt phựt những mạch máu trên chiếc cổ, và cắt đứt phựt sợi chỉ mạng sống của cô. Thần chết và Diễm Quỳnh đã trở thành một.

- Dừng.

Một giọng nói lạnh lẽo không chút thiện cảm vang lên nhưng đã đánh thức mọi giác quan của Lãnh Thiên Hân. Nòng súng lục lanh lẹ kề sát thái dương thần chết tên Diễm Quỳnh. Cả thảy không gian ngừng lại đến nỗi chỉ còn nghe thấy nhịp thở của mỗi người.

Vũ đã đến, người mà Hân câm lặng nín nhịn không thốt lên đến một tiếng, người mà Hân biết chắc là sẽ đến cứu cô đã tới. Ngợ như một nụ cười nhẹ nhõm được vẽ ra trên môi anh.

Nhanh như chớp mắt, cả đội vệ sĩ đổ ập vào, giữ chặt ả rắn độc trong tay. Dù giãy dụa hết sức có thể nhưng không thể nào làm lay chuyển tình thế.

Vũ nhấc bổng thân người mềm nhũn lên, ôm chặt vào lòng. Hân không nói gì cả, dù cơn sốt đã lên tới đỉnh điểm, cô vẫn đủ tỉnh táo để ôm anh thật chặt. Quay đầu lại, cô hỏi ả gái đang giãy dụa:

- Tại sao hôm trước cậu lại xuất hiện ở biển với vẻ mặt đó?

- Để dò thám xem cô có biết điều không. - Quỳnh nhún vai.

- Tại sao cậu lại ở đây? - Hân dùng chút sức lực còn lại hỏi.

- Tôi ở đây từ lúc cô sang. Bố tôi là Vũ Hoàng Nam, người mà cô hãm hại đó. Tôi chỉ trả thù cho bố tôi thôi. - Quỳnh trả lời bằng giọng đầy thù oán.

- Về thôi. - Anh cắt ngang cuộc nói chuyện, đưa cô gái nhỏ vào ô tô.

Ngồi được lên cái ghế, Hân dường như chẳng còn một chút sức lực nào. Cả người nóng hừng hực, đầu óc quay cuồng, miệng đắng nghét, tai ù đi. Thế rồi nàng ta chìm dần vào giấc ngủ sâu.


- Cái cô Quỳnh đó mất cả nhân tính rồi. Ai đời đánh con gái nhà người ta ra nông nỗi này cơ chứ! - Giọng nói mang tính "buôn bán" vang lên.

- A! Thiên Hân, em tỉnh rồi! - Đây chắc hẳn là giọng của một chị giúp việc.

Hân mở mắt dậy, người vẫn còn đau ê ẩm. Đưa mắt một vòng quanh phòng, Hân nhận ra cô đang trong phòng anh và nằm trên giường của anh. Định cựa người ngồi dậy nhưng những vết thương kia như kéo cô xuống. Hai chị giúp việc đành giúp cô tựa lưng vào hai chiếc gối kê cao sát thành giường.

- Để chị lau người và thay lại băng cho em nhé? - Chị giúp việc ban nãy nhẹ nhàng hỏi, tay cầm sẵn chiếc khăn bông trắng.

- Không không, cảm ơn chị. Chị cứ để đó là được rồi. - Hân không thể biết được tại sao mình lại co rúm người lại, lùi xa ra cả tấc.

- Người em vẫn còn dính chút máu này, để chị rửa qua cho, không đau đâu mà! - Chị giúp việc cứ nghĩ Hân khách sáo.

- Aaaa, chị cứ để đó, em tự lau được. - Hân nhảy bổ xuống cuối giường, lấy chăn cuốn chặt lại người, mắt rớm nước.

- Chị để đó cho em. - Vũ bước vào phòng, với mái tóc còn nếp và bộ quần áo thoải mái kia, Hân đoán anh vừa tắm qua.

- Vậy phiền cậu chủ nhé! - Chị giúp việc cười trừ, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Anh ngồi nhẹ lên mé giường. Bộ dạng như con mèo sợ bị đánh kia khiến anh bật cười, nhưng có chút xót xa. Xoè bàn tay ấm áp ra, đợi bàn tay nhỏ bé đặt gọn vào, anh ngồi gần lại với Hân, nhấc cô gái lên đùi.

Nhiệt độ so với hôm qua đã giảm đáng kể, những vết thương đã kín miệng hơn. Tạm ổn.

- Em sợ à? - Anh hôn phớt lên mái tóc nâu rối.

- Ừm. - Hân dựa đầu vào vai anh.

- Tại sao?

- Hôm qua, Quỳnh cũng làm y như thế. Quỳnh đánh em rất lâu, rồi lại lấy khăn lau những vết đánh đó, rồi lại tiếp tục đánh em, rồi lại lau. Em sợ em sẽ lại bị đánh. - Không chỉ Vũ mà cả Hân cũng chỉ dám mở lòng trước người còn lại.

- Ừ. - Chẳng còn từ gì khác phù hợp hơn trong hoàn cảnh này.

- Hôm qua, trước lúc Quỳnh chuẩn bị xử lý em, em vẫn tin rằng anh sẽ đến. Và anh đã đến thật. - Nụ cười đáng yêu nở rộng trên môi, Hân hạnh phúc nhìn anh.

- Hứa với anh là từ bây giờ không được đi ra khỏi nhà nếu chưa có sự đồng ý của anh, phải ăn thêm cho tăng cân và nhớ luôn tin là anh sẽ đến cứu em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nhớ! - Vũ dặn dò cẩn thận vì Hân là một đối tượng rất sáng giá.

- Anh cũng phải hứa là anh sẽ không để em đi đâu hết và luôn đến cứu em nghe chưa? - Hân nghịch ngợm bắt anh hứa.

- Ừ, hứa.

- Em cũng hứa.

"Tương lai còn dài và khó đoán lắm, em chỉ đoán được là em sẽ yêu anh thôi. Nhớ yêu em nhé!"

____________________________

Chap mới nóng hôi hổi nè!!!! Au thi xong từ ngày 25 rồi nhưng sau đấy thì bị bí ý tưởng ( do đầu bị nhồi toàn kiến thức:))))) và phải về quê hôm nay mới lên. Nhưng có thêm ý tưởng rồi và cũng rảnh rang nên ngồi viết chap mới. Từ tuần sau thì truyện vẫn sẽ ra đều như trước nhé!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ auuu <3 <3 <3 <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro