Chap 18: Nàng dâu tây, chàng bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên chiêu mộ cô bạn gái tài năng của Hà thiếu gia đi là vừa đó. Nếu chúng ta có thể sở hữu người tuổi trẻ tài cao như thế thì chắc chắn sẽ rất thuận lợi. - Một cổ đông vui vẻ lên tiếng trong cuộc họp đang diễn ra trên tầng 12.

- Đúng đó. Cô Lãnh tiểu thư đó quả thật kiệt xuất hơn tuổi. - Một người khác lên tiếng đồng tình.

- Đúng đúng. Chủ tịch à, chúng tôi đều đồng tình đó. - Cả phòng họp hân hoan.

- Được. Nhưng đồng ý hay không là ý của Hân đó. - Hà chủ tịch cũng đồng ý.

- Được!!

Hà chủ tịch và những vị cổ đông đang vô cùng hân hoan với "trận đánh" hôm qua của nàng tiểu thư họ Lãnh. Cô gái đó, ẩn trong ngoại hình nhỏ bé, ngọt ngào như cây kẹo lại chính là một bộ óc tinh tường và năng động.


- Anh đang làm gì thế? - Hân với bộ váy màu trắng suông thoải mái đang nghiêng hỏi anh bạn trai trầm tĩnh uống trà ngoài vườn.

- Ồ, anh phải trau dồi kiến thức kinh tế đầu tư chứ. "Con dâu họ Hà" sắp giỏi hơn cả anh rồi. - Vũ vui vẻ trả lời, tiện tay kéo nàng mèo nhỏ ngồi lên đùi.

- Không phải anh đang đọc sách à? Em ngồi thế này chắn tầm mắt lắm đấy. - Cô mặt đỏ phừng phừng líu nhíu nói. Nếu nàng ta mắc chứng Pinocchio thì hẳn bây giờ đang nức nở với cơn nấc rồi.

- Vậy sao? Thế thì anh không đọc nữa vậy. - Anh nói, vừa đóng lại cuốn sách dày cộm và bỏ kính ra.

- Em thấy anh đeo kính vào nhìn nó trông đỡ "cáo già" hơn đấy! - Nàng mèo họ Lãnh vui vẻ đùa giỡn chàng cáo họ Hà.

- Anh "cáo" thế cơ à? - Anh nhăn mặt.

- Cũng chẳng cáo thế! Anh chỉ là cụ của cáo già thôi.- Hân lém lỉnh cười nói.

Một nụ hôn sau thăm thẳm, hai nhịp thở tưởng như hoà vào làm một.

- Cho em biết thế nào gọi là "cụ của cáo già". - Anh yêu chiều luồn tay vào mái tóc nâu óng mượt, vuốt từng lọn tóc, ánh mắt còn đọng nguyên sự ranh mãnh chỉ dành cho cô.

- Anh..."cáo" lắm cơ. - Hân giãy đành đạch tỏ vẻ bất mãn.

- Cũng được. - Anh nhấc cả thân người bé tẹo lên tầng mặc người ta đang quẫy đạp.

Đang đi, anh chợt dừng lại. Anh nhíu mày nhìn từ đầu đến chân cô gái mặt đang không khác gì quả cà chua trên tay:

- Em bị sụt cân đúng không? - Anh hỏi.

- Hả? Em cũng không biết nữa. Lâu rồi em chưa cân. - Hân xét lại cả người.

- Em chắc chắn là sụt cân. Người toàn xương rồi. Ăn nhiều thêm cho anh. - Vũ nói giọng nhắc nhở.

- Em ăn đến thế rồi mà anh còn bắt em ăn thế nào nữa. - Hân nhăn nheo mặt mày nói với anh.

- Chào hai đứa! - Bố anh bất thình lình xuất hiện ở cửa cười đầy ẩn ý.

- CHÁU CHÀO BÁC Ạ!!! - Hân giật bắn mình, giọng to hơn bình thường vài vol.

- Con chào bố!- Anh lãnh đạm chào, không có chút dấu hiệu nào sẽ thả người trên tay xuống.

- Thả em xuống, trời ơi. - Hân vỗ vỗ anh thúc giục.

- Không!

- Thả nhanh lên. - Cô cố lắm nhưng xem ra là tốn công vô ích.

- Thôi thôi, hai đứa vào đây bố bảo đây này. - Hà chủ tịch cười ôn hoà, gọi hai người ra ghế sofa.

Bác đề cập đến việc muốn nhận Hân vào làm việc ở Hà thị. Trong thời gian hè rảnh rang thì đến trụ sở thường xuyên hơn, đi luôn với Vũ. Còn sau vào năm học chính rồi thì vài tháng bay tới một lần họp tổng kết và họp cổ đông.

Hân vừa nghe mắt vừa sáng rực. Sắp rồi sắp rồi. Cô sắp có thể kiếm tiền, không những vậy mà còn là rất nhiều tiền nữa!!

Với sự háo hứng tột độ của bạn gái, Hà thiếu gia không nỡ dập tắt. Anh không hề lo lắng Hân thiếu kinh nghiệm. Anh chỉ sợ cô sẽ phải lòng ai đó khác thôi. Hà thị ngoài danh tốt trên thương trường ra thì còn được người ta đồn rằng nhân viên nam nơi đó không khác gì nam thần trong ngôn tình hết, lại trẻ trung và tài năng nữa. Anh không lo mới là lạ đó.

- Tối mai sẽ có tiệc ra mắt và ăn mừng, hai đứa chuẩn bị cẩn thận nhé! - Hà chủ tịch nói thêm.

- Pạt - ty sao? - Mắt ai đó lại sáng rực như sao.

- Tiệc thân mật không phải thứ em đang nghĩ đến đâu. - Anh bó tay với kiểu suy nghĩ không tài nào ngây ngô hơn của bạn gái.

- Vậy là phải ăn mặc trang trọng đúng không? Chết dở nhỉ, em chẳng mang bộ nào tử tế sang cả. Mà em cũng chẳng có bộ nào luôn. Hay em không đi nữa nhỉ? ...- Hân thao thao bất tuyệt không ngừng.

- Đầu giờ chiều mai đi mua. - Anh nói rồi nhấc bổng người kia lên. - Thực sự là em gầy đi nhiều đấy.

- Nàoooo. Thả em xuống ngayyy. - Hân giãy giụa ồn ào.


Thành phố London đẹp đẽ. Khác với nàng Paris đỏng đảnh hoa lệ, khác với chàng Hong Kong ồn ã, sôi nổi, khác với cô gái Venice kiều diễm, thong thả, London nơi đây thật khác biệt. Giữa những sự bận rộn thường thấy, đâu đó vẫn phảng phất sự ung dung, cổ kính nhẹ người. Như nàng sâu sách đứng giữa dàn hotgirl đình đám vậy.

Trong một cửa hiệu đồ dạ hội có tiếng, cặp trai tài gái sắc đang chọn đồ. Tiểu thư họ Lãnh ngẩn ngơ nhìn những bộ váy đắt tiền và hào nhoáng đang được treo thẳng thớn trên từng dãy móc. Có mơ cô cũng chưa bao giờ dám mơ được bước chân vào nơi như thế này nữa.

Anh đang lia mắt đi khắp các bộ vest lạnh lùng. Chọn lấy một bộ màu xanh đen trẻ trung hơn chút đỉnh, Vũ biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ.

Hân vẫn đang chăm chú chọn. Cuối cùng, cô chọn một bộ váy quây đuôi cá màu trắng nhũ và một bộ váy xoè tay ngang màu xanh coban, cũng biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ cho nữ.

Đánh vật với bộ váy đầu tiên một lúc, Hân cũng bước ra. Nhận ra anh đã ngồi đó được một lúc, bộ vest xanh đen làm cho vẻ lãnh đạm thêm phần nổi bật. Anh đẹp như tạc. Khuôn mặt ai đó thoáng ửng hồng.

Vũ cũng nhận ra Hân đã thử xong váy, quay mặt lại. Giây phút đó cảm tưởng như dừng lại. Thân hình tưởng như có chút mập mạp vì Hân luôn mặc áo rộng lại vô cùng thon gọn. Vòng eo nhỏ nhắn được phần eo váy ôm trọn lấy, vùng cổ trắng trẻo quyến rũ, xương quai xanh rõ ràng như muốn nhấn thêm, muốn hút mắt người đối diện vào.

- Có được không ạ? - Hân hỏi khi thấy mấy chị bán hàng chúi đầu vào thì thầm bàn tán.

- Đẹp lắm! Em thử cả bộ kia nữa đi. - Dù giọng nói lạnh như gió Bắc cực thôi vi vu, Hân vẫn vui vẻ.

Bộ váy sau có vẻ cũng rất khả thi. Vẻ trẻ con của Hân được thêm phần rực rỡ.

- Em thích bộ nào hơn? - Anh hỏi.

- Khó chọn quá!! Em thấy cả hai đều đẹp. - Hân vẫn đang quay vòng vòng ngắm mình trong gương.

- Em thích bộ nào hơn? - Anh cười khẽ nhìn cô.

- Có lẽ là bộ đầu tiên. - Hân dừng lại, quay người nhìn anh.

- Lấy bộ đó đi.

Sau khi thanh toán hai bộ quần áo đắt đỏ, Vũ đưa Hân tới một tiệm làm tóc nổi tiếng trong thành phố. Hân thầm nghĩ, tại sao cứ phải tới những nơi như thế chứ, tiền đó đi ăn chẳng phải tốt hơn. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh mình mặc quần jean áo phông đi dự tiệc giữa một dàn váy áo xúng xính, nàng ta khẽ rùng mình.

Vì những vị khách mời hôm nay đều là những người trong giới thượng lưu, ưa chuộng vẻ già dặn, trưởng thành, Hân đã chọn kiểu tóc hất bên uốn nếp lớn và kiểu trang điểm đậm một chút. Một chút nhấn nhá trên mắt, sống mũi đánh chút highlight, gò má thay vì để tự nhiên hồng hào thì thêm chút sắc tối, làm khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn. Xét trên tổng thể, đôi môi đỏ mọng kia là quyến rũ nhất.

Bước vào bữa tiệc, ngay lập tức cặp đôi này đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Những vị khách hôm trước đều dẫn theo gia đình, và ánh mắt của họ dành cho Hân đều khách khí vô cùng. Ánh mắt phi dao, đã nghe qua.

Anh chợt tức muốn đánh cho mình mấy cái. Tại sao anh lại không chọn bộ váy xanh kia chứ? Bây giờ thì tất thảy ánh mắt của mấy tên con trai tầm cùng tuổi đều dành cả cho Hân. Tất cả tại cái tội cứ thích chiều bạn gái cơ.

TV thời nay thật lừa người quá mà. Vốn dĩ trước khi đi, Hân cứ ngỡ rằng một buổi tiệc sẽ thú vị biết bao. Vậy mà bây giờ cô còn đang đứng trả lời mấy câu hỏi đâu đâu của mấy tên khách vô công rồi nghề. Còn anh thì đã đi chào khách của chủ tịch được một lúc rồi.

Sau khi bọn họ đã chán, Hân lặng lẽ về bàn ngồi. Thi thoảng uống một hụm nước hoa quả, đôi mắt tinh tường đưa đi khắp phòng.

- Con nhỏ đó chắc là đồ chơi mới của Thiên Vũ. Nhìn tạm bợ lắm! - Một giọng nói nhỏ nhưng đã lọt dễ dàng vào tai Hân, mặt cô gái xám ngoét.

- Đúng! Hoàng tiểu thư còn chưa lọt được vào mắt, huống chi con nhỏ này! - Xem ra Hoàng tiểu thư là một người có tiếng.

- Chắc bữa sau đi tiệc, ảnh lại đi với người khác í mà. - Một cô gái khác lên tiếng, giọng điệu khinh khỉnh.

Hân lặng người nhìn đĩa đồ ăn hấp dẫn tầm cỡ 5 sao trước mặt mà còn buồn chạm vào dĩa. Đúng vậy, cô lại quên cô là ai rồi. Lãnh tiểu thư sao? Đáng ra cô không còn họ nữa. Bạn gái của anh sao? Có lẽ anh chỉ trêu đùa thật. Con dâu họ Hà sao? Hà chủ tịch và Hà phu nhân thật khéo đùa.

Một giọt nước mắt thầm kín rơi xuống, ướt một mảng nhỏ trên phần váy trắng tinh khôi. Hai vai khẽ run lên, nhưng giữa khung cảnh ồn ã như bây giờ, mấy ai thèm liếc qua chứ!

- Em đang khóc sao? - Vũ kéo vội chiếc ghế bên cạnh lại, ôm lấy vai nàng mèo nhỏ. Từ lúc mấy con nhỏ kia đi qua, anh đã nhận ra thần thái cô gái nhỏ không còn ổn định nữa.

- Không. Em bình thường mà! - Hân lau vội nước mắt, cố vẽ ra một nụ cười mà đến thằng đần cũng biết là đang cười gượng.

- Có chuyện gì nào? - Anh khẽ hỏi, vừa dẫn nàng mèo ra ngoài kia, tách biệt khỏi bữa tiệc nhàm chán.

- Không chẳng có chuyện gì cả. - Hân vẫn cố chối.

- Nói cho anh nghe tại sao em khóc! - Anh dồn cô gái nhỏ vào tường, hai tay khoá chặt.

- Em...em - Nàng mèo nhỏ nức nở. - Em chỉ thấy mình không thể xứng với anh thôi.

- Thiên Hân...- Vậy ra điều mấy con nhỏ thích đưa chuyện kia nói là điều này. Vốn biết điều đó không đúng nhưng do rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác cộng với sự bi quan có thừa, Hân vẫn suy nghĩ lung tung.

- Thật đấy! - Hân nghẹn ngào nhìn anh, đôi mắt ngập nước.

- Em rất ngốc em biết không? - Anh ôm ghì thân hình bé nhỏ đang run lên vào lòng, truyền hơi ấm dịu dàng sang.

Bây giờ dù anh có nói gì cũng thế thôi. Hân vốn chỉ lúc vui vẻ mới thích nghe những câu nói yêu thương sến sẩm thi thoảng anh nói, còn những lúc buồn bã thế này, anh có soạn ra một bài diễn văn thì cũng bằng không. Vũ cảm nhận được đối với Hân, tình yêu cứ như một điều gì đó xa xỉ lắm vậy.

Anh thương yêu cô gái này, có nói bao nhiêu lần nữa cũng là quá thừa. Vũ cảm nhận được những nỗi đau đớn, cô đơn như khảm sâu vào xương tuỷ của Hân.

Cô gái có hai nhân cách này luôn quyến rũ anh dù đang ở con người nào. Nhân cách đầu tiên, như ánh nắng, luôn rạng rỡ, ấm áp, tốt đẹp và ngọt ngào. Nhân cách còn lại, con người dù nổi bật rõ ràng Hân vẫn cố chối bỏ - bi quan, tăm tối, cô độc, tàn nhẫn. Anh tự hứa sẽ thế đi chỗ của nhân cách thứ 2 kia.

- Em thực sự rất thích anh, không, là yêu rồi, nhưng người ta luôn bảo em là đồ chơi của anh, anh sẽ vờn đến lúc nào chán rồi sẽ vứt bỏ em đi. Em không dám tin nhưng nó cứ hiện qua hiện lại như thông báo nó sẽ thành sự thật. Đến lúc đó rồi, em sẽ không biết em nên đi đâu, nương tựa vào ai, nhờ ai gọi dậy mỗi sáng, ôm ai mỗi khi buồn, hát cho ai nghe nữa. Em chắc chắn sẽ chết. - Nước mắt không ngừng tuôn.

- Nếu thế thì em bất tử à? - Anh nói, đôi tay vẫn ôm chặt bờ vai nhỏ.

- Là sao?

- Anh chưa từng coi em là đồ chơi và không hề có ý định vứt em đi. Để em đi ra ngoài đường và để kẻ khác nhìn đã là quá rộng lượng rồi. - Anh buông lỏng Hân ra, rút điện thoại nhắn cho bố Hà là sẽ về trước, kéo cô ra xe.

- ...- Hân im lặng đi sau anh, tiếng khóc giảm đi nhiều.

- Đi cạnh anh nào! - Vũ kéo Hân đứng sang bên cạnh.

Ngồi trong xe về nhà, không ai nói với nhau câu nào, chỉ có bàn tay là luôn đan vào nhau.

Ngôi biệt thự nơi London này cũng chẳng làm tâm trạng ai đó khá lên được. Hân ủ rũ bước lên phòng. Mở túi đồ ra, nàng nhận ra áo sạch giờ đã trong máy giặt đang giặt hết mấy rồi, chỉ còn một cái quần sooc ở nhà màu đen.

- Này, vào thay đồ đi. - Vũ đưa Hân một chiếc áo sơ mi màu trắng trong tủ đồ.

Thay xong, Hân ủ rũ đi ra. Vũ đang ngồi trên chiếc ghế nhung bám sát ô cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng ta ngằm dài ra giường, mắt hướng lên nơi trần nhà được trang trí bới những hoạ tiết sang trọng. Một giọt nước mắt nữa lại chảy dài, nỗi đau đớn chưa dứt.

Vũ nằm bên cạnh, ôm lấy cô gái nằm bên. Vòng tay nhỏ bé đáp lại anh, mặt vùi sâu vào ngực anh, khóc lớn cho thoả nỗi lòng.

- Thiên Hân này, em biết không? Lần đầu tiên anh thấy em chính là lúc anh cảm nhận xung quanh anh không chỉ có bọn con gái giả tạo, phấn son. Đến lần thứ hai anh bắt gặp em không phải là trong thư viện, mà là trong sân sau của trường, lúc đó em còn đang vừa học bài vừa ngủ gật cơ. Dễ thương thật đấy! Đến lần thứ ba chính là lần quyết định. Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em lần nữa và giọng hát của em đã đi sâu vào từng ngóc ngách trong anh. Quả thật lúc đó, anh đã yêu em đến phát điên rồi! - Anh chậm rãi kể lại thiên tình sử đáng ngưỡng mộ của mình.

- Anh kể mấy chuyện đó là có mục đích gì? - Giọng nói nghèn nghẹn do khóc vang lên khe khẽ.

- Mục đích là anh yêu em.

- Vậy anh có yêu em mãi không? - Hân hỏi một câu hỏi bâng quơ mà câu trả lời biết chắc sẽ tối tăm.

- ... - Một khoảng lặng kéo dài. - Em đang hỏi quá thừa.

Sau đó là một nụ hôn dài như một thế kí mới kết thúc.


____________________________

Tà đà. Au thi mệt muốn chớt luôn. Được hnay rảnh rang ngồi viết chap mới cho mọi người đọc nè!!!! Đọc xong thấy hay thì nhớ vote nhe! <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro