Chap 17: Mèo con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa... đại thiếu gia! - Cô lễ tân cung kính cúi chào đồng thời nhìn anh với anh mắt lo lắng.

- Bố mẹ tôi đang ở đâu? - Anh lạnh lùng hỏi, khuôn mặt thường thấy với người dưng.

- Thưa, chủ tịch và phu nhân đang ở tầng 12 ạ! - Cô lễ tân check thông tin trên máy tính rồi lễ phép như trẻ con đáp lời Hà thiếu gia.

- Được, cảm ơn. - Anh cảm ơn qua loa rồi dắt Hân vào thang máy.

Ngay sau khi đặt chân tới đất nước xa lạ có đặt trụ sở quan trọng của tập đoàn họ Hà, anh đã ngay tức khắc đi tới công ty. Tuệ Nhi đang ở nhà một người họ hàng chơi trong lúc anh và cô đi xử lý công việc.

Thiên Vũ trong chiếc áo sơ mi trắng thả sơ vin và chiếc quần jean trông đầy phong lưu đi bên cạnh Hân năng động trong chiếc áo baby-doll hoa nhí và chân váy đồng tông trông quả xứng đôi. Giữa đường phố London nhộn nhịp, đâu đây vẫn thoang thoảng sự chậm rãi yên lòng.

Vũ cùng Hân đi lên tầng 12 của toà nhà cao vút. Đúng như lời cô thư kí nói, bố mẹ anh đang ở đây, và xem chừng họ còn rất mệt mỏi nữa. Anh khẽ đẩy cửa vào, không thèm gõ lấy một cái. Bố và mẹ nhìn anh đầy sửng sốt. Nhưng có lẽ còn không sửng sốt bằng nhìn Hân đang ở đây.

Tất cả những cổ đông đang có mặt trong cuộc họp này cũng bất ngờ không kém. Từ trước tới nay, cậu con trai của Hà thị vẫn luôn được coi là bí mật dòng tộc, rất hiếm khi xuất hiện trước báo giới như bố mẹ của cậu. Vậy mà hôm nay, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu bé đó đang đứng đây như một vị cứu tinh tuấn tú.

Hân lễ phép chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng họp này, nụ cười thân thiện nở rộng trên môi. Anh cũng chào mọi người theo phong cách thường thấy. Rồi anh quay sang nhìn bố mẹ, mắt ánh lên tia thất vọng nhưng phải thật tinh mới nhìn thấy.

Nhưng vì tình thế rối ren hiện tại, không nên chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Vũ lấy chiếc cặp MCM màu hồng trên lưng Hân ra và đặt xuống một chiếc ghế trống và đặt luôn cả chiếc balo của mình.

Anh quay sang cô thư kí đang điều khiển màn hình với những bài diễn thuyết Power point nói:

- Chị có thể lấy cho tôi hai bản báo cáo tài chính quý I, II năm nay của công ty chứ?

- Được, Hà thiếu gia vui lòng chờ chốc lát! - Lời nói của cô thư kí nhiều phần thật khách sáo.

Lát sau, cô thư kí đi vào với bốn tập tài liệu trên tay. Cô ta nhanh nhẹn đưa cho Hân hai bản và anh hai bản.

Hân nhận lấy hai tập báo cáo từ tay cô thư kí, nhanh chóng giở ra xem. Tất cả cặp mắt của mọi người trong phòng đang đổ dồn vào cô bé bí ẩn này. Đột nhiên xuất hiện cùng Hà thiếu gia, nhận được ánh mắt cưng chiều khó đoán của anh và giờ là hiên ngang xem báo cáo tài chính của Hà thị.

- Báo cáo này có sai sót. - Hân ngẩng mặt khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay nói.

- Không thể nào. Phòng tài chính và kế toán hoạt động rất nhuần nhuyễn, sai sót là không thể có. - Một vị cổ đông già lên tiếng bác bỏ, giọng điệu vài phần khó chịu.

- Phiền chị bật hộ em báo cáo tài chính quý II của công ty. - Hân nhẹ nhàng nói với cô thư kí, giọng nói nhẹ tựa lông mà tưởng như kề dao vào cổ mà ra lệnh, làm người ta không tài nào kháng cự nổi, răm rắp làm theo.

Vũ cũng đặt tài liệu xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế còn trống, mắt thấp thoáng tia cười nhìn cô công chúa bé nhỏ đang đi lên màn hình lớn.

- Xin kính chào các vị cổ đông của tập đoàn Hà thị. Tôi là Lãnh Thiên Hân. - Hân giới thiệu ngắn gọn qua trước khi vào vấn đề chính. - Theo tôi, báo cáo tài chính này đã có những sai sót rất lớn mà lại được che đậy rất kĩ càng. Các vị hãy nhìn ô này xem. Những con số này là không thể có thật. Đây mới chính là con số đáng ra ở ô này. Chúng rất giống nhau. ...Vả lại những thống kê này chưa được xác thực.

- Tại sao nó lại chưa được xác thực, chữ kí trưởng bộ phận đã rành rành ở đây còn gì? - Một vị cổ đông lên tiếng.

- Ồ. Vậy hẳn là vị trưởng phòng này có thói quen kí rất lạ. Chẳng phải chữ kí này nhìn rất thiếu tự nhiên sau. Các vị hãy nhìn kĩ đi, đây là chữ kí giả. - Hân khẳng định chắc nịch.

- Ô đúng thật. - Một cổ đông đã nhận ra. - Đoạn nét cong này không tròn như các chữ kĩ trước.

- Đúng thế! Những điều đó đã đủ để nói rằng bản báo cáo này đã có nhiều điểm khả nghi.

Các cổ đông đã bắt đầu nhận ra những sự khác biệt nhỏ nhỏ nhưng rất quan trọng, tiếng rì rầm nổi lên.

- Nhưng cô gái trẻ à, nếu chỉ có việc đó mà cô cất công sang tận đây sao? - Một cổ đông trẻ hỏi.

- À! Quả thật đã vô lễ. Thiên Hân tôi đây tuy chưa thể so sánh kinh nghiệm với các vị cổ đông đây, kinh doanh hay đầu tư đều chưa từng thử qua, nhưng với con mắt có phần tinh tường thì tôi sẽ có thể giúp cho tập đoàn phần nào đó. - Cách ăn nói vô cùng lịch thiệp, nho nhã đã khiến cách nhìn nhận Hân với mọi người có phần khác biệt.

- Vậy ngoài việc chỉ ra báo cáo hai quý có sai sót, cô có thể làm thêm được gì nữa không? - Người này hẳn chưa bị thuyết phục, giọng nói vẫn còn khinh khỉnh khó nghe.

- Tôi có thể làm cho cổ phiếu tập đoàn tăng lên đáng kể. - Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng tự tin khiến mọi người nhiều phần nể sợ.

- Mời cô. - Một vị cổ đông quan trọng cảm thấy thích thú lên tiếng.

- Xin phép được bắt đầu. - Hân nói đồng thời cắm chiếc USB màu hồng còn treo lủng lẳng chiếc móc khoá và gắn mấy hình decoden đến là trẻ con vào máy tính.

- Đây là tình hình cổ phiếu của tập đoàn ta thời gian gần đây. Rõ ràng với số lượng cổ phiếu bán ra trước đây thì đây là một con số không tưởng. Lí do rõ ràng đó chính là trong khoảng 2 năm gần đây, những công trình tập đoàn đầu tư vào không còn hấp dẫn và thu hút như trước nữa ...- Hân nói và chỉ vào những số liệu trên màn hình.

- Lí do đó hiển nhiên quá! - Một người nói.

- Tôi chưa nói hết mà! - Hân cười ôn hoà. - Tuy những lí do phụ tưởng như chính nhất tôi vừa kể đã góp phần vào việc giảm cổ phiếu của tập đoàn nhưng lí do này mới chính là lí do khiến cổ phiếu sụt giảm đến như vậy: có tay trong tập đoàn ta.

Cả phòng họp im phăng phắc. Cô gái này đang đề cập đến một vấn đề không tưởng. Tay trong? Nếu có thì tên tay trong đó cũng đã góp vào công ty một khoản quá lớn rồi.

- Rất khó tin đúng không ạ? Hãy để tôi phân tích...

Cả một bài thuyết trình dài bằng hai cây cầu Chương Dương quả chẳng uổng công Hân ngồi suy nghĩ cả đêm. Tất cả mọi người, không một ai không bị thuyết phục bởi bài thuyết trình đó.

- Vậy tên tay trong đó là ai vậy?

- À! Tên tay trong mà tôi nói tới chính là...tập đoàn Vũ thị!

- HẢ????????

Cả phòng họp hốt hoảng nhìn vị cổ đông từ tập đoàn Vũ thị. Người đại diện đó xanh mặt nhìn Hân.

- Cô bị điên sao? Vu khống!!! - Người đại diện đó hô lên vẻ uất ức.

- Đợi tôi một chút nhé! - Hân ung dung bật sang slide tiếp theo.

Mọi hình ảnh, thông tin đều vô cùng chặt chẽ, sắc bén, lại vô cùng hợp tình hợp lý.

- Tôi...tôi... không hề có.- Vị đại diện đó lắp bắp trước ánh nhìn của tất cả mọi người.

- Người đâu, bắt hắn lại. - Bố của anh ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đứng ngoài.

- Không...không- Tên đại diện đó vẫn cố kháng cự.

Tên tay trong đó bị giải đi rồi, mọi người trong phòng họp mới như bừng tỉnh. Tất cả đồng loạt đứng lên, vỗ tay lớn cho cô gái nhỏ bé lanh lợi kia.

- Thiên Hân. Cô tuy không nổi tiếng và còn rất trẻ nhưng thú thật, cô đã cứu tập đoàn một bàn thua trông thấy. Thật cảm ơn.

- Không có gì đâu ạ! - Hân ngại ngùng.

- Chúng ta phải mở một buổi tiệc chúc mừng mới được! - Một người đưa ra ý kiến.

- Được đó! - Mọi người đồng ý hùa theo.


- Về không? - Anh cầm cặp cho Hân tiến lại.

- Vâng, em cũng mệt rồi! - Hân nhận lấy và cười tươi, lập được chiến công hiển hách thế này cơ mà, có khác gì thám tử phá án đâu.

- Ồ tiện đây, cho hỏi Lãnh tiểu thư có mối quan hệ thế nào với Hà thiếu gia vậy? - Một cổ đông nữ lên tiếng.

- Tôi là - Hân trả lời.

- Lãnh tiểu thư đây là con dâu tương lai của chúng tôi. - Mẹ anh tiến lại nói.

- Cháu... - Hân im ỉm tự nhủ trong lòng.

- Vậy thì thật mừng quá, dòng họ của chủ tịch đã có phước lớn rồi.

- Ồ cảm ơn. - Trong lúc người lớn đang tíu tít nói chuyện nhau vui như chảy hội thì anh và cô đã lẻn đi từ lúc nào.


Vũ nắm tay Hân đi dọc con đường. Không cần nói một từ nào hết, cả hai đều hạnh phúc. Mọi thứ nó cứ rạng rỡ đẹp đẽ vô cùng.

- Thiên Vũ! - Hân gọi anh.

- Sao? - Anh hỏi.

- Em muốn đi ăn trưa ở cái nhà hàng hôm trước anh xem trên mạng. - Hân cười lém lỉnh.

- Em thấy à? - Vũ bất lực nhìn cô gái có thị lực "tinh tường" trước mắt.

- Thôi anh khỏi bí mật cho mệt. Đi ăn đi. - Hân hớn hở kéo anh đí.

- Biết đường không mà kéo? - Anh hỏi.

- Ơ ... em...không. - Hân đứng khựng lại.

- Đành này cơ cô nương. - Vũ kéo bạn gái về phía ngược lại, vui vẻ tiến về nhà hàng để ăn trưa.


____________________________________

Ay gu. Đợt này chap mới ra lâu quá nhỉ?? Au vẫn đang thi học kì dở nhưng đêm hôm ngồi học ý tưởng nó dạt dào quá rồi nên phải viết ra :))))) mong mọi người sẽ thích và ủng hộ nheeeeeee!!!

Chap này au xin dành tặng cho QuynhHuongLe0, cô bé dễ thương luôn ủng hộ và khích lệ tinh thần cho au, giúp au có thêm nhiều động lực và nguồn cảm hứng <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro