Chap 16: Gió độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè trôi qua chậm rãi và đẹp đẽ như cuốn truyện. Mọi chuyện thật khó tin khi nó cứ suôn sẻ đến lạ thường. Đến rợn người.

Hân vui vẻ "ăn nhờ ở đậu" nhà bạn trai cả mùa hè. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, vóc dáng nàng nữ sinh đã mũm mĩm lên vài phần. 

Hôm nay, một ngày mùa hè oi bức, cặp tình nhân trẻ đang ngồi yên lặng trước bàn cờ trong thư viện chung của nhà. Có thể bình thường nàng ta hơi ngốc một chút, nhưng nếu xét về những môn thể thao trí óc thì Hân chính là một nhân tài. Tuy vậy nhân tài cũng có lúc bó tay.

Cô nhíu mày nhìn nước cờ hiểm hóc anh vừa đi. Anh dù một tay cầm cuốn "The Great Gatsby" nổi tiếng, tay kia vẫn có thể đưa ra những nước đi khiến đối thủ đứng hình. Nước vừa rồi, quả thực là nguy khốn. 

Sau một hồi không nghĩ ra được cách giải, Hân đã xài mỹ nhân kế để bắt anh huỷ ván vừa rồi, chuyển sang làm một việc gì đó khác. Anh chợt mỉm cười. 

- Vậy khiêu vũ nhé? 

- Khiêu vũ á? - Hân hỏi lại.

- Em không biết sao? - Anh hỏi.

- Xin lỗi đi nhé, em khiêu vũ hơi bị giỏi đó. - Hân nổi máu nóng, đứng phắt dậy.

- Vậy thử chứ? - Anh đặt một tay ra sau lưng, một tay chìa ra, người hơi cúi như để mời Hân nhảy.

- Tất nhiên.

Bản Valse nhẹ nhàng vang lên từ chiếc máy phát nhạc cổ. Anh, với nhiệm vụ dẫn bạn nhảy, anh đã làm hoàn hảo. Cô, với nhiệm vụ bước theo bạn nhảy, cũng đã làm hoàn hảo. Thật chẳng mấy khi thấy hai người có thú vui tao nhã và kết hợp hoàn hảo như vậy.

Chiếc váy trắng bằng voan và chiffon của Hân bay theo từng bước nhảy, quyến rũ đến mê hồn. Đôi chân nhỏ lướt đi trên tấm thảm như lướt đi trên mặt bông, không tạo ra đến nửa tiếng động. Đôi tay trắng trẻo đang nằm gọn trong tay anh. Đôi mắt nâu sáng tràn ngập tia yêu thương. Khuôn miệng anh đào nở nụ cười nhẹ nhàng lấn át đi cả sự nóng bức đang ngự cả không gian ngoài kia. Cô thật sự đang yêu. 

Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa. Anh dừng lại, ra tắt nhạc đi còn cô ra mở cửa. Ra là Tiểu My và tên bạn trai của nàng. Sáng ra đã sang chơi rồi à??

Nhưng có vẻ My không sang chơi. Anh vừa mở cửa ra đã thấy mặt mũi nghiêm trọng hiếm gặp của nàng ta và cả tên bạn thân. My lách qua người Vũ bước vào phòng, tay cầm một tờ báo kinh tế có tiếng. My lật nhanh ra một bài báo rồi đưa cho Vũ và Hân xem.

Khi cái tít báo vừa đập vào mắt, cả cô và anh đều thật sửng sốt. "Tập đoàn họ Hà đang trong đà đi xuống với những vụ bê bối không đáng có".

Đọc xong cả bài báo, mặt Hân trắng bệch. Tuy rằng không phải người sành sỏi về vấn đề kinh tế hay chính trị, Hân vẫn hiểu rất rõ họ nói gì. Thời gian này, gía cổ phiếu vốn luôn tốt của tập đoàn giảm đi một cách đáng kể, nhân viên nghỉ việc hàng loạt, một số công ty con đã phải đóng cửa, trong trụ sở chính giờ chỉ còn những người làm việc được một thời gian dài,... mà tất cả đều không có nguyên nhân. Dân tình thậm chí còn nghi ngờ đã có một vụ biển thủ công quỹ lớn và cố tình làm sai số liệu trong công ty nên mới dẫn đến tình hình như vậy.

Anh cũng không hơn cô là mấy. Sau khi điềm đạm gập cuốn báo lại và đặt xuống chiếc bàn gỗ lớn, anh quay người lại, mặt lạnh te. Anh chắc hẳn đang rất giận. Những ngày qua bố mẹ anh đều cười tươi như chẳng có chuyện gì, nhưng họ phải rất rất mệt mỏi vì phải che dấu một sự thật kinh khủng đến như vậy.

Bao đời nay, tập đoàn họ Hà vốn là một trong những tầm đoàn xứng tầm thế giới nhất với những lần đầu tư vô cùng chính xác và thành công. Cả giới điệu mộ trong và ngoài nước, không một ai không biết đến tài kinh doanh đầu tư kiệt xuất của bố anh. Thông tin này, quả thật bất thường. Và có lẽ bố mẹ anh vừa phải đi công tác từ hôm qua là vì lí do này.

Thế rồi ngồi được lúc, My và Dương dắt nhau đi về, cốt để anh có thể bình tâm trở lại. Vừa tiễn được hai người về, Hân đã chạy vội lên phòng thư viện. Tuệ Nhi đã sang nhà bạn từ sáng, người làm thì nghỉ Chủ Nhật, giờ chỉ còn hai người trong nhà, nhưng xem ra không khí thật khác lúc nãy. 

Mở cửa phòng đi vào, hơi điều hoà mát lạnh phả vào, nhưng Hân chẳng mảy may hưởng thụ hay quan tâm. Tờ báo vừa nãy nằm quăn queo trên thảm, bài báo viết về tập đoàn họ Hà bị xé tan không thương tiếc. Anh thực sự rất tức giận rồi. Vậy mà mặt cứ lạnh thế kia.

Cô nhẹ chân bước lại, ôm anh từ đằng sau. Cô thấp hơn anh khoảng 7cm nhưng để đặt được đầu vào vai anh thì vẫn cần nhón chân khá nhiều. Anh kéo cô về phía trước, ôm chầm lấy cô. Hà Thiên Vũ của bây giờ thật cô độc và đáng thương.

Bàn tay nhỏ bé xoa lưng anh, miệng ngân nga những giai điệu vui tươi nhưng nhẹ nhàng, thi thoảng lại cổ vũ anh một câu. 

Hà Thiên Vũ của cô tuy rất lạnh lùng và quyết đoán nhưng một khi có nỗi buồn hay bực tức thì hiếm khi chia sẻ với ai. Cứ tự trải qua như vậy. Phải chẳng chính điều đó đã khiến trái tim lành lặn của anh xây xước vài phần? 


Sau bữa tối qua quýt ở nhà, Vũ mua ba vé đi sang Anh. Một cho anh, hai cho Hân và ba cho Tuệ Nhi. Hân dọn nhanh đống bát, sắp quần áo cho cô và Nhi rồi cùng anh đi thẳng ra sân bay. Đúng là thiếu gia có khác, mua ba cái vé đắt quá trời chỉ trong cái chớp mắt. 

Ra đến sân bay, sau khi làm thủ tục và vào đến phòng chờ, cả ba người đã mệt lử. Hân đã tranh thủ ra rút nốt số tiền còn lại trong tài khoàn, chuyển thành ngoại tệ, biết đâu sẽ có lúc phải dùng tới. 

Hân vừa rút tiền xong thì cũng là lúc loa thông báo lên máy bay. Anh đeo balo vào, giúp Nhi đeo chiếc balo con con đựng đồ vào rồi cùng Hân đi lên máy bay. Nắm lấy tay anh, Hân thấy vài phần mệt mỏi.

Vừa bước vào máy bay, Nhi đã nhanh mắt tìm chỗ ngồi rồi chọn luôn vị trí cạnh cửa sổ. Hân mỉm cười ngồi vào giữa, còn anh ngồi sát lối đi. 

Khoảng 15' sau khi lên máy bay, tiếng của tiếp viên báo chuyến bay sắp khởi hành. Máy bay nhanh chóng chạy trên đường băng rồi tiến thẳng lên không trung, hướng tới đất nước Anh xa lạ.

Khi máy bay đã bay ổn định trên không, Tuệ Nhi ngáp ngắn ngáp dài đòi đi ngủ. Hân dựng phần chống tay lên, cho cô bé nằm lên đùi, đắp chăn cho cô bé. Chỉ lát sau, tiếng thở nhẹ đã phát ra. Của cả tiểu thư họ Hà và thiếu gia họ Hà.

Hân rút từ balo ra quyển sách dạy về kinh tế cô vừa kịp lấy trên giá sách phòng thư viện trước khi đi. Cô quả thật học vào rất nhanh. Chỉ sau chương đầu tiên, cô đã có thể hiểu được thế nào gọi là kinh doanh, đầu tư. Đến chương thứ hai, bài về những thuật ngữ kinh tế thường nghe thấy trên TV như nợ xấu, nhập siêu, xuất siêu,... cũng không thể làm khó Hân. Cứ như vậy, chỉ sau 4 tiếng, nội dung cuốn sách đã nằm gọn trong đầu Hân.

Ở cuốn sách có mấy bài về tính thuế và cổ phiếu, nàng ta cũng tiện làm luôn. Trong điện thoại trước đây cũng có lưu mấy cuốn sách quản trị kinh doanh vì nghĩ có lúc dùng cũng không vô dụng.

Sau khi cho vào đầu ngần ấy kiến thức, Hân cũng khá buồn ngủ. Vậy là nàng ta không ngần ngại dựa vào vai bạn trai đánh một giấc ngon lành.


"Máy bay sẽ hạ cánh trong chốc lát, xin quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn, mở cửa sổ và gấp bàn ăn lại." 

Tiếng thông báo quen thuộc của cô tiếp viên vang lên, đánh thức Hân khỏi giấc ngủ. Dù London mang tên "Thành phố sương mù", nhưng mặt trời vẫn vô cùng rạng rỡ, ấm áp, đâu kém gì ở Việt Nam đâu. Trên nhiều lớp mây, ánh nắng còn trong trẻo hơn nữa.

Hân ngái ngủ mở mắt dậy. Bên cạnh cô, anh và Nhi đã tỉnh dậy cả. Anh đang đọc mấy cuốn sách Hân mang đi còn Nhi thì đang sắp xếp lại đồ đạc xung quanh cho gọn, nhét con thỏ bông màu trắng vào chiếc balo con. 

- Anh không nghĩ là em sẽ thấy hứng thú với kinh doanh đó Hân ạ! - Anh lên tiếng, sau nhiều giờ im ắng.

- Em cũng chỉ muốn biết nó thế nào thôi mà, biết đâu em có thể giúp. - Hân giọng còn ngai ngái, trả lời. - Không thể nào em được đi du lịch nước ngoài bằng tiền của anh, ăn cơm ngày ba bữa chưa tính bữa vặt bằng tiền của anh, tiền phòng cũng là tiền của anh mà không làm gì được.

Mới đọc sách kinh doanh kinh tế có một tối mà đã suy tính thiệt hơn kinh thế này rồi. 

- Thực ra là em nhầm. - Anh mắt dính vào cuốn sách, miệng vẫn nói. - Đó là tiền của bố mẹ anh.

- Cũng đúng. Dù sao anh cũng mới chỉ học lớp 10 sang lớp 11. - Hân gật gù, tay vừa dọn đồ luôn.

- Thôi được. Tôi phá gia chi tử, cô ý kiến sao? - Anh cười khẽ.

- Khôngggg. Em hoàn toàn đồng ý với mọi quan điểm của anh. - Hân xua tay, mặt hốt hoảng sợ anh hiểu nhầm.

- Vậy để xem tối qua em học được những gì nào. - Anh gấp cuốn sách bỏ vào balo, cùng lúc đó máy bay hạ cánh.

Tận dụng mọi thời gian, máy bay hạ cánh, đứng chờ lấy đồ, bắt taxi,... Vũ đều đặt ra câu hỏi cho Hân. Kết quả khả quan hơn anh nghĩ nhiều. Với tình hình này, Hân có thể trở thành kế toán trưởng của công ty một cách dễ dàng. 

- Con của hai bạn xinh quá! 

Một giọng nói đặc sệt chất Anh vang lên, kéo Hân ra khỏi dòng suy nghĩ toàn số với má. Hân quay lại mỉm cười với cô gái vừa nói câu đó, cười tươi. Cô gái ấy cho Nhi một cái kẹo trong cái túi giấy lớn rồi chào tạm biệt. 

Hân chợt giật mình. CÁI GÌ CƠ??? CONNNNN. Ôi chết tôi, chẳng nhẽ trông tôi già thế??? Vũ đứng bên cạnh tủm tỉm cười, xoa đầu Nhi và nhìn khuôn mặt cảm xúc biến chuyển không ngừng của bạn gái. 

Về đến khách sạn rồi, Hân vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng bởi câu nói của một người lạ. Đứng thần người trước gương, Hân vẫn không tin là mình trông đã già đến thế.

Sau bữa trưa ngon lành tại khách sạn, Vũ, Hân và Nhi bắt taxi đi đến trụ sở của tập đoàn tại Anh. Ai đó sắp có cơ hội để khoe số kiến thức vừa nhồi vào đầu rồi.

_________________________

Chap mới đã ra.

Đợt này au up truyện lâu quá nhỉ.

Tại au sắp thi rồi í, bận dã man luôn. Hôm nay được một ngày rảnh ngồi viết nốt chap đang viết dở cho mọi người đọc nè. Sau ngày 25/4 là au thi xong hết rồi, chap sẽ up đều như đợt trước.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ!!! Iu mọi người rất nhìuuuu *bay tim lung tung*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro