Chap 3: Music project

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Music project:

 

Có vẻ đợt này trường có sự kiện gì đó rất bận rộn. Cũng không hẳn là mới, đã từ trước lúc bài kiểm tra định kì diễn ra, nhưng thời gian này là cao điểm. Có những ngày, cả ngày không phải học một môn nào hết, tất cả các giáo viên đều bận rộn như ca sĩ chạy sô. Và Hân cũng chẳng phải ngoại lệ.

Từ sáng sớm ngày hôm nay, Thiên Hân và Thiên Vũ đã được gọi lên phòng hiệu trưởng. Lần này gặp lại, có vẻ thầy gầy hơn một ít. Và xung quanh thầy là những học sinh nổi bật của những môn đào tạo khác.

Thầy đưa cho mỗi người một tập file màu đỏ có ngôi sao nhỏ màu xám nhũ ở giữa, kí hiệu quen thuộc của trường. Hân mở tập file ra, đọc những tập giấy đặc chữ ở trong. Dù có rất nhiều tập được ghim riêng nhưng đều nói về một thứ rất chung: một project nghiên cứu âm nhạc và tất cả các môn đào tạo khác của trường để dự thi một cuộc thi lớn trên thành phố.

Sau khi các học sinh đã nắm được những thông tin cần thiết về project quan trọng  này, thầy thông báo thêm:

-            Các em đã nắm rõ rồi chứ?

-            Dạ rồi thưa thầy. – Các học sinh đồng thanh.

-            Còn một tin nữa. – Thầy nói. – Để tiện việc nghiên cứu thì cứ hai người một môn đào tạo, chính là các cặp thầy gọi lên hôm nay sẽ ở chung phòng để tiện công việc.

-            AAAAA. Thưa thầy… - Một học sinh môn Tin nhanh chóng đưa ra ý kiến.

-            Khoan nói. – Thầy hiệu trưởng như hiểu hết. – Thay vì ở phòng 70m2 như hiện tại, các em sẽ được chuyển sang phòng 130m2, mỗi người một bên phòng. Mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi như bếp ở tất cả các phòng, bộ loa tốt cho môn Âm nhạc, máy tính hiện đại cho môn Tin, những tài liệu cần thiết cho môn Văn học và Lịch Sử, vân vân… - Nghe thầy nói có vẻ lần này thực sự quan trọng, được đầu tư kĩ hơn mọi lần nào khác.

-            Vậy các em nắm rõ rồi chứ? – Thầy hỏi lại.

-            Dạ rồi ạ. – Lần này tiếng dạ nhỏ hơn tí chút

-            Vậy các em về dọn đồ rồi chuyển phòng luôn nhé! Cô thư kí  - cô Lê sẽ đưa các em chìa khoá. Các em thực hiện project nhanh nhất có thể, mỗi ngày nhà trường cho phép các em nghỉ 2 tiết cuối cùng và nếu cần thêm gì thì liên lạc với cô Lê nhé! – Thầy dặn dò cẩn thận thêm lần nữa.

Cô thư kí đưa chìa khoá từng phòng cho các học sinh thực hiện project. Hân cầm cái chìa khoá trên tay, người ngẩn ra suy nghĩ gì đó. Vũ nhìn thấy thế huých nhẹ một cái. Hân giật mình quay sang người chuẩn bị làm roomate với mình:

-            Sao thế?

-            Sao chăng cái gì? Cô lại đứng hình à? – Vũ nhíu mày nhìn Hân.

-            À không, mà từ nay tôi phải ở chung phòng với anh hả? – Hân hỏi lại, hình như nãy giờ nghe chưa thủng tai.

-            Phải á? Tôi chịu ở chung phòng với cái đứa chập mạch như cô là may lắm rồi đấy! – Vũ bực vì cái con bé có IQ được đồn cái ngất lại hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn.

-            Haii haii. – Hân đáp lại chán nản.

-            Hai với ba gì? – Vũ hỏi.

-            Là “vâng vâng”. Haii haii là tiếng Nhật thưa ông tướng. Tưởng biết . – Hân nói một mạch rồi biến luôn.

Hân nhanh chóng về phòng 305, dọn dẹp đồ đạc và nói với My về project âm nhạc. My quả là một cô gái rộng lượng. Bản thân dù rất giỏi giang nhưng lại xui xẻo, không được chọn làm nghiên cứu. Thế nhưng lúc biết tin Hân được chọn, My cứ cười tươi như hoa, chúc mừng rối rít. Nhưng vừa biết tin Hân phải chuyển phòng một thời gian khá dài, My nước mắt ngắn nước mắt dài, quyến luyến chia ly.

Căn phòng mới được đặt ở một khu khác, cách khu vực kí túc chung khoảng 300m, nằm trong một khuôn viên xanh rờn cây, vô cùng mát mẻ, đẹp như khu sinh thái đắt tiền. Vừa đến đến phòng, Hân đã choáng ngợp bởi không gian tuy không rộng như biệt thự nhưng lại đồ đạc lại được đặt vô cùng khoa học, lại có cả một cửa sổ rộng bằng bức tường, hướng ra khu vườn phía sau.

Phòng cứ như là được xây sẵn cho hai người. Mỗi bên phòng được sơn hai màu khác nhau: màu hồng phấn và màu xanh navy. Bên màu hồng thì toàn bộ ga giường, gối, các đồ đạc khác đều màu hồng phấn và trắng, hợp với tính cách bánh bèo của Hân. Đồ đạc bên màu xanh cũng tương tự.

Các tiện nghi ở phòng “VIP” cũng rất tốt. Bếp được trang bị nguyên si những đồ bếp hiện đại, bát đũa cũng vô cùng dễ thương, bàn màu gỗ sáng có hai chiếc ghế đi kèm được đặt ngay ngắn cạnh ô cửa. Hân nghĩ nếu được ở chỗ đẹp thế này thì làm project cả năm cũng được ==’.

Vừa vặn lúc Hân xếp xong đồ đạc thì Vũ tới. Vũ có vẻ cũng choáng chẳng kém. Cứ so hai phòng kí túc với nhau thì choáng là phải thôi.

Khi Vũ đang xếp đồ thì Hân như nhớ ra gì đó, lên tiếng phá vỡ không khí căng như dây đàn:

-            Ê Vũ!

-            Sao? – Vũ ngẩng mặt lên, có vẻ không hài lòng với cái cụm “Ê Vũ!” của ai đó.

-            Tối anh muốn ăn gì? – Hân mặt hớn hở hỏi.

-            Tôi ăn dưới nhà ăn, muốn hay không thì được gì. – Vũ trả lời.

-            Không không. Bếp sẵn thế này, đồ ăn sống cũng sẵn trong tủ, tội gì! – Hân giảng giải như mama tổng quản. – Thế nào Thiên Vũ-chan, cậu muốn ăn gì?

-            Có những gì? – Anh đành bó tay nhìn con nhỏ loi choi trước mặt.

-            Mì Ý, nui, cơm, rau cải chíp, thịt bò và thịt xay, cà chua, trứng gà, đậu phụ, … - Hân vừa luôn tay mở mấy ngăn tủ và tủ lạnh vừa thông báo cho anh chàng khó tính.

-            Tôi muốn ăn nui xào thịt bò cải chíp, súp gà xé và nấm và đậu phụ chiên giòn. – Vũ chọn đại cho xong, bản thân cũng chẳng dám hi vọng.

-            Ồ, đúng ý tôi đấy! Vậy tối nay ta sẽ ăn 3 món đó. – Hân xếp mấy nguyên liệu ra, bắt tay vào làm luôn.

Mới có 5h20 nhưng căn phòng project 204 đã thơm nức mùi thức ăn. Bữa cơm tuy có ba món nhưng xem chừng rất đầy đủ dưỡng chất lại chất lượng, không hề qua loa đại khái.

Đang làm dở món súp, nữ sinh trao đổi chợt nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi người thừa kế sáng giá:

-            Thiên Vũ, anh có biết làm mojito không?

-            Tôi có. Cô muốn uống à? – Vũ ngẩng mặt khỏi cuốn sách hỏi Hân.

-            À thì…ừ. Tôi hơi thèm với lại trong tủ cũng đủ cả siro với 7up. Anh làm cho tôi một cốc nhá?! – Hân ngại đưa ra đòi hỏi với roomate khác giới kia.

-            Cũng được, đợi chút. – Vũ bỏ cuốn sách xuống, bước lại khu bếp.

Hai bóng dáng quen thuộc đang ở trong khu bếp, bận rộn làm công việc của mình thì chuông cửa reo. Hân quay sang nhìn Vũ. Vũ cũng quay lại nhìn Hân, tự hỏi là ai. Thế rồi Vũ tự nguyện ra mở cửa để nàng nữ sinh cắt nốt thịt bò và rau cải.

Hoá ra là Diễm Quỳnh, bạn gái của Thiên Vũ:

-            VŨUUUUU. Anh chuyển sang khu này sao không nói với em một tiếng. – Cô nàng nói hơi giận chút rồi ôm chầm lấy Vũ. Còn anh, tay vẫn đang đặt trên núm cửa.

-            Đâu nhất thiết. – Vũ đáp. Hân nhíu mày, nói với bạn gái mà anh ta đáp lạnh lùng dửng dưng như thế à.

-            Ầyyy. Anh thật… - Quỳnh nhăn mặt rồi hỏi. – Mà ai kia ạ?

-            À, bạn cùng phòng. Lãnh Thiên Hân. – Vũ nói.

-            Nam ở với nữ sao? – Quỳnh hốt hoảng hỏi.

-            Không sao, làm chung project thôi. – Anh vẫn dửng dưng như cũ.

-            À… - Quỳnh có vẻ vẫn chưa thoả mãn lắm nhưng tạm cho qua. – Vậy em vào được không?

-            Được. – Anh mở cửa rộng thêm một chút cho Quỳnh vào rồi đong cửa.

Quỳnh vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, chạy ngay lại:

-            Oaaa, ngon quá nhỉ?

-            Thế hả? Hay tối nay Quỳnh ăn với tớ và Vũ luôn. – Hân dù chưa nói chuyện với Quỳnh bao giờ nhưng vẫn rất niềm nở mời chào.

-            Được luôn hả? Vậy tớ không khách sáo nhé!

Bữa tối diễn ra thuận lợi. Quỳnh vô cùng ngưỡng mộ Hân, luôn miệng khen ngon. Nhưng được nửa bữa, hình như nàng ta nhận ra điều gì đó. Ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh đang dành cho ai đó trước mặt. Phiền phức.

Hân không hề biết tình hình chiến sự căng thẳng, vẫn ăn ngon lành.

Ăn xong, Quỳnh tình nguyện đi rửa bát vì là đã đến “ăn chực”, với tiện thể ghi thêm vài điểm với anh. Hân và Vũ thì ngay lập tức lao vào thực hiện project. Deadline dù là 4 tháng sau nhưng với cái project dài như đường mòn Hồ Chí Minh đấy thì có khi nửa năm mới đủ.

Phần đầu tiên là thu âm, chỉnh sửa, hoà âm phối khí theo một phong cách khác cho một bài hát được đưa ra trong project. Bài hát mà Hân và Vũ nhận được là Dệt những yêu thương của Đoàn Thuý Trang, một trong những bài hát có tiết tấu và beat khá mới và độc đáo thời gian gần đây.

Hiển nhiên Hân lo phần của Đoàn Thuý Trang còn Vũ sẽ là Bigdaddy.

Với thiết bị hiện đại như thế kia, việc thu âm chẳng lấy của hai người bao nhiêu thời gian. Phần chỉnh sửa Vũ biết rất rõ. Còn hoà âm phối khí lại chính là sở trường của Hân, nàng mix và mash chuyên nghiệp như một DJ nổi tiếng.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã 2 tuần kể từ ngày đầu tiên thực hiện project. Hai nhân vật chính bận rộn còn hơn cả thầy cô. Có những ngày nguyên một ngày cả hai người chỉ kết bạn với cà phê, máy tính và giấy chép nhạc.

Hôm nay, ngày thứ 20 của project âm nhạc quan trọng, mọi người vẫn bận rộn như thường

Hân từ sáng sớm đã nấu đại bát mì trứng rồi lao đầu vào làm nốt phần nghiên cứu đang dang dở. Vũ đã đi xuống thư viện và phòng Âm nhạc lấy tư liệu từ sáng sớm, 8h rồi vẫn chưa thấy đâu.

Nhìn tài liệu chất thành núi, Hân thở dài thườn thượt, chỉ ước được kéo thêm cô Nguyệt chấm thi thực hành và cô Hoa dạy phần cảm thụ của lớp. Nhưng cái điều lệ cuộc thi này cũng quái gở ghê. Mỗi môn chỉ được chọn 2 học viên để làm project, những môn như Văn và Sử có thể chọn 3 người. Hân tay vừa đánh máy tính mồm vừa rủa lên rủa xuống mấy ông nghĩ ra cái điều lệ đấy.

Tối qua ngủ được có 4 tiếng, bây giờ nhìn màn hình một đống chữ thế này Hân cứ gà gật. Hai cốc cà phê sữa cũng không tài nào vực nổi cô nàng dậy. Thế là “thuận theo ý trời”, nàng ta nghiêng đầu khoanh tay đặt lên bàn ngủ ngon lành.

Hân vừa ngủ được 30’ thì Vũ về. Vừa mở cửa vào nhìn thấy nàng nữ sinh trao đổi đang say giấc nồng cạnh cốc cà phê vẫn còn đương ấm, anh chợt mỉm cười. Còn đâu hình tượng gentle girl nàng xây dựng bấy lâu. Nhưng rõ rành rành như mặt trời ban trưa, Hân chẳng hợp với hình tượng đấy chút nào, có lẽ anh nên cho chút ý kiến.

Đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn, anh tiến lại gần Thiên Hân. Đây đã lần thứ hai anh thấy cô nàng ngủ ngon lành. Nhưng lần này thú vị hơn nhiều. Dù đang là cuối thu nhưng lại có một đợt nóng khá dài. Hân đang mặc một chiếc váy trắng ngắn tay có hoạ tiết hoa hồng đỏ, na ná chiếc anh thấy hôm trước trong bộ sưu tập của Dolce&Gabbana. Mái tóc nâu xoã trên khuôn mặt, hàng mi dày im lặng, gò má ửng hồng e lệ, đôi môi hồng tươi tắn tự nhiên.

Không tránh khỏi ma lực từ nàng nữ sinh, Vũ cúi người, đặt bờ môi lạnh của anh lên đôi môi hồng ấm áp còn vương mùi cà phê kia. Nhẹ như bồ công anh bay trong gió. Ngọt lịm như vị trái dâu vừa hái còn tươi…

 Vậy là ai đó lại phải giữ thêm một bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro