5.Hy vọng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu được mọi người đưa đi dưỡng thương, nghỉ ngơi suốt 2 ngày trời, bất quá nằm một chỗ rất nhàm chán, cậu muốn xuống nhà chơi cùng Kai.
-Cậu đi đâu? Để tôi đỡ cậu.
-Không phiền anh.
Yeonjun đỡ lấy Beomgyu nhưng lại bị từ chối, ở đầu cầu thang, cậu khập khiễng từng bước đi xuống, Yeonjun không vừa mắt liền trực tiếp đưa cậu xuống rồi nhanh chóng tách ra.
Sáng nay mọi người đều có lịch trình, riêng cậu chỉ nằm ở nhà. Bên ngoài sân vườn ngồi hóng gió, thu đến rồi, thật lạnh quá đi.
'Lách,tách'
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ cậu đã tủi thân rất nhiều, cùng lúc đó Yeonjun trở về, thấy cậu khóc liền có chút bất ngờ.
-Vì sao lại khóc?
-Anh... em không có, anh về khi nào vậy?
-Tại sao cậu lại khóc?
-Thật không có gì, để anh lo lắng, là bụi bay vào mắt.
Beomgyu đứng lên vốn muốn lên nhà lại bị anh giữ lấy, tâm hồn cậu đang rất mẫn cảm, vì một vài hành động nhỏ như thế mà động tâm, anh ấy không phải nhanh như vậy thay đổi rồi?
-Đừng ngầm hiểu tôi đổi thay, là anh lớn, tôi có trách nhiệm đó!
Lời nói như vụt tắt tia hy vọng vừa nhen nhói chớm nở, cậu nhìn anh, rất nhanh đã lấy lại lý trí
-Em biết mà, dù vậy anh nhớ nghỉ ngơi nhé!
Mỉm cười nói rồi vội cúi đầu đi nhanh khỏi con người khiến cậu đau lòng này.
Đêm đến, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, mừng cho cậu vì đã khoẻ, cũng chúc mừng buổi biểu diễn thành công không ngờ. Vốn là một bữa tiệc ngủ, mọi người ai ai cũng khoác trên mình bộ đồ ngủ nghịch ngợm, họ cười nói vui vẻ nhưng giữa Beomgyu và Yeonjun hai người họ như có một khoảng cách vô hình ngăn chặn mối quan hệ của họ.
-Vì sao chúng ta không chơi trò gì đó thú vị?
Soobin bỗng đưa lên ý kiến
-Ý em thế nào?
Yeonjun gật gù đồng ý nói
-Ví dụ như xem phim, hay chơi trò gì đó, dù gì chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ lớn nhanh mà thôi.
-Thế nào, chúng ta chơi sự thật hay thử thách nhé? Mọi người phải chơi đúng luật đấy!
-Được thôi.
Beomgyu là người chơi đầu tiên, chiếc bút quay vòng vòng rồi dừng lại trước Taehyun
-Cậu mau chọn
Kai nóng lòng thúc giục cậu bạn đồng niên liền nhận lại một cái liếc mắt
-Em chọn thử thách
-Nhanh đứng lên, bọn anh muốn xem xem vũ đạo của em thế nào đấy
-Xem thường em sao, Soobin.. hyung?
Mọi người vui vẻ thưởng thức buổi biểu diễn có một không hai này, cuộc chơi vẫn tiếp tục, nó đã trở nên sôi động hơn rất nhiều.
Tiếp theo đến lượt Kai, cậu nhẹ nhàng xoay cây bút, nó dừng im trước Yeonjun.
-Hyung chọn sự thật, nhưng thật lòng, em không dám hỏi.
-Ghê gớm gì chứ, anh ấy không làm gì cậu
-Hyung có thích Beomgyu hyung không?
Bầu không khí bỗng dưng ngưng đọng
-Em hỏi điều gì vậy?
Beomgyu bỗng hoảng hốt lớn tiếng nói
-Em thật sự rất khó hiểu, hyung trả lời em đi!
-Anh không biết em nói đến loại cảm giác nào.
-Nhưng thật sự anh không có thứ cảm giác em đang suy nghĩ, tất cả chúng ta là thành viên cùng một nhóm, và anh không ghét một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro