6.Gặp nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - - -
-Không có gì, chúng ta tiếp tục thôi! – Soobin nói lớn
Nhờ lời nói của Soobin mà bầu không khí đỡ ngượng ngạo. Sau khi Yeonjun nói câu ấy, bản thân Beomgyu cũng không để tâm gì mấy, vốn đã là điều hiển nhiên rồi!
Họ chơi cùng nhau mãi đến khuya, trước đó cậu buồn ngủ liền say giấc, không lâu sau mọi người cũng dần thấm mệt liền nằm xuống, trái ngang một điều, anh và cậu lại nằm sát nhau, cảm nhận được hơi ấm từ anh nên chủ động nhích ra xa, nửa đêm anh bỏ tấm chăn trên thân, hại cậu cũng chịu rét buốt một đêm, đang ngủ Yeonjun chợt giật mình, phát hiện có bàn tay co rúm đang ôm lấy cậu, chán ghét mà gạt bỏ sang một bên, tuy vậy, vẫn rất ra dáng anh cả mà đắp chăn cho cậu em.
Trời chuyển sáng, Beomgyu tỉnh giấc trước, nhanh chóng xuống bếp trổ tài một bữa, đến khi hoàn tất thì mọi người đều đã thức, cậu lò dò vào bên trong gọi mọi người, tuy nhiên Yeonjun và Soobin thì không thấy tăm hơi. Nghe tiếng động bên ngoài vườn, cậu bình tĩnh lần theo thứ âm thanh rả ríc ngoài kia, thì ra là hai người họ đang ở đây, trông thật hạnh phúc. Nhìn ánh mắt cùng nụ cười của anh dành cho Soobin, chợt cảm thấy đố kị, nhưng rất nhanh đã lắc đầu và gạt bỏ thứ cảm xúc tiêu cực ấy, thôi vậy, cũng không thể cắt ngang cuộc trò chuyện kia.
Sauk hi xong bữa sáng, Soobin ra ngoài tản bộ, tình cờ gặp cậu em trai họ Choi, anh mời cậu đến một quán coffee ven đường, song mạnh ai nấy đi trên con đường riêng của họ, ánh ấy thì hướng ra thế giới bên ngoài, còn cậu thì chậm rãi bước về nhà. Lạ một điều, bọn họ đợi đến tối cũng không thấy bóng dáng Soobin, cậu cùng hai đứa nhỏ lo lắng gọi cho Yeonjun.
-Trên đường về, anh chú ý đến Beomgyu huyng nhé!
-Làm sao vậy? Em ấy không ở đây!
Yeonjun bình tĩnh trả lời Kai.
-Soobin hyung có lẽ gặp chuyện rồi, từ sáng đến giờ không thấy trở về, lần cuối cùng là cùng Beomgyu gặp nhau tại quán coffee!
-Sau đó thế nào?
-Sau đó họ tách nhau ra, Beomgyu vẫn an toàn, còn anh ấy thì không rõ!
-Đợi anh về rồi nói chuyện
Nói rồi hướng tài xế giục chạy nhanh về nhà, khổ nỗi giờ cao điểm, rất nhiều chiếc xe qua lại không ngừng, khó khăn lắm mới mệt mỏi bước được vào nhà.
-Yeonjun hyung!
-Kể lại toàn bộ cho anh nghe, cậu gặp Soobin khi nào?
-Em chỉ tình cờ gặp anh ấy, song đều không phát sinh thêm chuyện gì
-Có thấy người lạ nào không?
-Em không biết, không có để ý mấy..
-Hai cậu biết mình là người nổi tiếng chứ, dù là bây giờ vẫn chưa thực sự sánh được với các tiền bối đi trước, vẫn phải cảnh giác, chú ý bản thân, tránh gặp các bê bối thần tượng.
-Em hiểu rồi.
Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, là anh staff JungHyun
-Anh ấy em ấy rồi, khu nhỏ bỏ hoang cạnh vùng ngoại ô, mấy em không nhanh chóng, e sẽ có chuyện chẳng lành!
...
Ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa! Chào mn chuyện là mấy bữa nay tui không ra chap tại vì cái máy bị vỡ màn hình nên phải đem đi sửa cả mấy ngày liền, để mn chờ rồi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro