" Reng ! Reng "
Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ cả căn phòng . Hà Tịch ôm cái đầu quay mòng mòng với lấy cái điện thoại . Tiếng chuông đã tắt , Cô nhíu mày mở to mắt nhìn điện thoại .
Ôi ! 14 Cuộc gọi nhỡ từ tên Ái Ái Yêu Thương , Cô bật dậy , 13:25 Phút . Cô Ðờ người ra , Chợt giật mình cầm điện thoại lại lần nữa , Chả trách thấy bụng đói như vậy , cô đã ngủ nguyên cả một ngày rồi .
Vội gọi lại cho Trương Ái , Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe bão táp hồng thủy . Quả Nhiên , Vừa được kết nối , Ðầu bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng sư tử gầm rống :
" Hà Tịch ! Cậu Chết dí ở xó xỉnh nào vậy hả , Ðể bà đây gọi 14 cuộc mà cậu không bắt máy , Bà đây còn tưởng cậu chết luôn rồi !!! "
Nhãn mặt đưa điện thoại ra xa , Hà Tịch mới lí nhí " Tớ ngủ quên mất , Không nghe thấy gì "
Bên kia lại bắt đầu gào rống
" Tớ Còn tưởng cậu vì thấy tên cặn bã kia cung ra tiện nhân Mạc Mặc mà đi tự tử rồi chứ ! "
" ... "
" Còn không mau dậy bà đây đưa cậu đi mua đồ , Ðịnh ngồi nhà tự kỉ hả . Cho cậu 2h có mặt ở Tứ Nhiên , không thì đừng nhìn mặt tớ nữa "
Sau đó ,Tút tút tút .... Một tràng dài tiếng tút vang lên .
Một loạt cảnh như phim truyền hình tua qua đầu cô , Hạ Dương, Bạn trai cô , à không , phải gọi là bạn trai cũ của cô , Vậy mà lại nắm tay Mạc Mặc đi qua mặt cô cười cười nói nói như chẳng thấy gì . Nếu hắn yêu đương với người khác thì không sao , đây lại là bạn thân của cô , người bạn 5 năm của cô . Rốt cục lại cướp mất bạn trai cô . Ðiều này đúng là không thể chịu đựng được , thảm hại , quá thảm hại ....
Mang Theo khuôn mặt như mất hồn đi thay quần áo , Cô bước ra khỏi nhà , vẫy một chiếc Taxi rồi đến Tứ Nhiên
Ngẫm nghĩ lại , Chỉ còn Trương Ái là người tốt nhất với cô , còn Mạc Mặc , Cô ta ðang sớm vui vẻ yêu đương bên cạnh bạn trai cô rồi
Trương Ái là một người xuất sắc , Từ ngoại hình đến tính cách , đều có một vẻ nổi bật mà không phải ai cũng có , Thêm với sự quan tâm như chị gái đối với đứa em nhỏ dành cho cô , cô cũng vô cùng cảm kích , Bao nhiêu năm qua , lúc cô buồn thì cô ấy an ủi , lúc vui thì chia sẻ cùng cô . Cô mỉm cười , đường ðời mấy ai được người tri kỉ như vậy ...
Tới nơi , Vừa bước vào quán cô đã thấy một thân người màu trắng ở bàn bên góc phải , tóc dài xoăn nhẹ buông hờ hững ngang lưng , Khuôn mặt không lạnh không nhạt đang nhìn về phía cửa sổ , xinh đẹp hoàn mĩ . Cô tủm tỉm , đúng là tri kỉ , hôm nay cô cũng mặc một bộ váy màu trắng , Màu trắng vừa tinh khiết vừa cao quý , Mà mang cho người nhìn cảm giác nhẹ nhàng không chói mắt , Cô Và Trương Ái đều thích màu này .
Lại gần bàn , cô ngồi xuống , thân người kia cũng quay lại nhìn cô , vừa thấy cô con người này đã gầm lên " Cậu đúng là , Ðáng lẽ phải cho đôi gian phu dâm phụ kia mỗi người một bạt tai mới đúng chứ , chưa gì đã chạy về rồi "
Hà Tịch trầm ngâm " Lúc đấy tớ chẳng nghĩ được gì "
" Cậu càng làm thế cô ta lại càng đắc ý , Ðã bảo cậu tránh xa con hồ ly đó đi rồi , Cậu còn khăng khăng bảo tớ nhìn lầm , Cậu ta chỉ chơi để lợi dụng tiền bạc của cậu thôi ! Giờ thì hay rồi , Cả bạn trai cậu cũng cướp ! "
" Tớ biết rồi ! Chỉ tiếc là đã quá muộn "
Trýõng Ái thấy cô buồn khổ như vậy cũng không nỡ mắng , Khẽ hóng giọng một chút , rồi thanh toán tiền , sau đó vừa kéo cô ra cửa vừa nói " Ðể chúc mừng cậu thành công tránh khỏi tên cặn bã ðó , Hôm nay chị đây đưa cậu đi mua quần áo mới , Tiện thể đãi cậu một bữa cơm "
Sau đó Trương Ái đẩy cô vào xe , lái ði ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro