Chương 3 : Tình địch đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt rượu đỏ thẫm chảy xuống trán , lăn xuống cổ , rồi thấm xuống cổ áo trắng , làm tình cảnh càng thêm chói mắt . Mạc mặc nhìn xuống áo mình , rồi rưng rưng nước mắt , yếu đuối lảo đảo dựa vào người Hạ Dương , thương tâm nói :" Trương Ái , cô đừng quá đáng quá , tôi động chạm gì đến cô chứ ? Tại sao cô lại đổ rượu lên người tôi như vậy "
Trương Ái lạnh lùng nhếch môi , trong mắt toàn sự trào phúng " Mày còn giả bộ đáng thương ? " Sau đó với tay lấy luôn cốc nước định hất . Thấy vậy , Hà Tịch lao lên cản " Trương Ái , thôi ! "
" Cô Trương , bạn gái tôi thù oán gì mà cô lại hất rượu vào cô ấy như vậy , huống chi ở đây có rất nhiều người chứng kiến , cô làm vậy có mục đích gì , chả nhẽ cô định cho họ biết rằng tiểu thư nhà họ Trương lại là mụ đàn bà chanh chua hay sao ? " Hạ Dương vừa đỡ " bạn gái " của mình vừa lạnh lùng nói .
Trương Ái nghe vậy , liền thu tay lại , giữ lấy Hà Tịch , mỉm cười nói với cô " Đúng vậy , bùn nhão thì mãi vẫn là bùn nhão , có bám víu vào kẻ giàu thì bản chất vẫn rất tanh hôi , chúng ta không nên động vào , ai ya , rất là bẩn nha , cậu thấy đúng không Hà Tịch ? " nói rằng cô đang nói chuyện với Hà Tịch nhưng thực ra lại chẳng giấu diếm ý tứ công kích đối phương , biểu cảm trên mặt Hạ Dương biến đổi , Mạc Mặc nghe vậy lại càng tỏ ra thương tâm , lắp bắp " Cô ... Cô ... "
" Sao ? Vẫn nghĩ mình là phượng hoàng ? Được khuôn mặt thanh tú ra dáng yểu điệu hấp dẫn đàn ông , câu cả bạn trai của người ta còn mong người ta tạ ơn ? " Trương Ái lên cao giọng , đủ để cả quán nghe thấy , mọi người bắt đầu từ vẻ bất mãn vì cô gái kia quá đáng bỗng chốc giãn mày ra , sau đó nhìn tới cô gái xinh đẹp vẫn im lặng ít nói ở sau , gật gù ra là thế .
Sắc mặt của Hạ Dương và Mạc Mặc bỗng chốc tái nhợt , sau đó hắn kéo cô ta ra ngoài , nói " Chúng ta đi "
Đi đến cửa còn nghe giọng Trương Ái ở sau " Tốt nhất là biến ra xa một chút , đừng tới gần Hà Tịch , cô ấy không chịu nổi mùi bùn tanh " Hai người bỗng khựng lại , sau đó dứt khoát đi ra ngoài .
Hà Tịch thở phào " Sao cậu phải làm vậy chứ , ở đây bao nhiêu người ... "
Trương Ái lừ mắt với cô " Cậu đừng nhường nhịn nữa , cô ta còn cố ý đến khiêu khích rồi mà cậu vẫn để yên ? "
Nói xong cô còn nhìn theo chiếc Việt Dã từ xa , khó chịu nói " Mất hứng muốn ăn của chúng ta "
Hà Tịch phì cười " Cậu ấy , chẳng khác gì con nít , chúng ta đổi quán , tớ mời "
Sau đó cô dẫn theo cái mặt cau có của Tiểu Ái ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro