Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duy Khang, thư này có người nhờ em chuyển cho anh, mong anh hãy đọc nó.
Giữa một đám nữ sinh bao quanh hai chàng trai tuấn tú, có một cô gái với đôi mắt tròn to rụt rè nhìn anh chàng cao lớn nổi bật trong nhóm.Tiếng cười mỉa mai xen lẫn thích thú vang một góc sân trường.
Chàng trai mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ban mai khiến trái tim bao thiếu nữ mê đắm. Anh chàng nhận bức thư từ cô gái nhỏ, cầm bức và xé đôi bức thư sau đó buông tay rơi xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái.
Lại một trận cười lớn vang lên, trêu đùa, khinh miệt...
- Đủ rồi...
Giọng cô gái nhỏ vang lên bất ngờ khiến mọi tiếng cười ngừng lại. Gạt nước mắt đang rơi trên má, nhặt lại bức thư bị xé cô tiến lại gần thủ phạm, cô lạnh lùng nhìn sâu vào ánh mắt của anh:
- Anh không xứng để nhận lá thư này.
*****
- Vũ Tâm, dậy đi, muộn học rồi.
Cô gái trên giường kéo chăn chùm qua đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
- Heo lười, em có dậy không?
- Chị thân yêu, cho em ngủ thêm 10p nữa thôi, 5p cũng được đi chị...
- Em mà không dậy, chị sẽ ăn hết phần trứng chiên bữa sáng của em.
Bất ngờ, cô em kéo tay cô chị ngã xuống giường, mỉm cười tinh nghịch nói:
- Người đẹp à, hãy ngủ cùng ta nào.
Họ nô đùa, tiếng cười vang, ấm áp ngôi nhà nhỏ.
- Hai đứa này, muộn học rồi kìa.
Hai cô bé nhìn mẹ mỉm cười ngoan ngoãn xuống giường. Vũ Phương hôn nên má mẹ rồi dịu dàng nói:
- Buổi sáng tốt lành mẹ yêu.
Vũ Tâm gấp chăn xong, nũng nịu ôm cánh tay mẹ.
- Mẹ, chị Vũ Phương bắt nạt con.
- Là ai bắt nạt ai?
Bà Thảo dịu dàng hỏi. Vũ Tâm cười Hôn bên má bà rồi lí nhí nói:
- Là con.
- Con còn chưa đánh răng đó.
- Hi, con đi đánh răng...
Bà Thảo nhìn bóng hai cô con gái đáng yêu của mình khuất sau cánh cửa rồi trầm ngâm.
Đã 16 năm kể từ ngày bà đưa hai đứa con rời xa ngôi biệt thự đó. Khi đưa hai đứa nhỏ về quê, chồng bà đã trộm hết số tiền bà chủ đưa để đi trả nợ và bỏ đi cùng người tình. Bà đau đớn, tủi nhục, nhưng vì hai đứa trẻ, bà xin phụ giúp ở hiệu may nhỏ cần mẫn chăm sóc hai đứa nhỏ trưởng thành. Giờ bà có riêng một hiệu may nhỏ. Hai đứa con gái là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà, chúng yêu thương, bảo vệ nhau, tình cảm thân thiết như tất cả các chị em sinh đôi khác. Vũ Phương thanh tú, dịu hiền, sống nội tâm, khá nhút nhát, con bé có năng khiếu về hội họa, những mẫu vẽ quần áo của Vũ Phương rất đẹp. Vũ Tâm là bản sao của cô chủ về ngọai hình, đôi mắt to tròn, long lanh vô cùng đáng yêu, hòa đồng và tinh nghịch, con bé khi biết nhận thức đã luôn phụ giúp bà may vá, có lẽ vì thế những bộ quần áo mà Vũ Phương thiết kế, Vũ Tâm may đều rất được ưa chuộng. Hai cô con gái là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho bà. Chỉ là, chúng càng lớn càng không giống nhau, một chút cũng không giống.
*****
- Hà Linh, phải nghe lời anh Hà Hưng, biết không?
- Cháu biết mà bà Nội.
Cô bé xinh đẹp nũng nịu ôm lấy bà lão quý phái. Đi sau là một cậu thiếu niên tuấn tú thần khí kiêu ngạo nhìn bà lão mỉm cười:
- Chào Nội, bọn cháu đi học.
- Ukm, các cháu ngoan, đi học đi.
Chiếc xe sang trọng rời khỏi ngôi biệt thự đưa cô, cậu chủ của nhà họ Nguyễn đến trường quý tộc.
Ở một làng quê thanh bình có hai cô gái nhỏ chở nhau trên chiếc xe đạp tươi cười, ngân nga vài giai điệu, cùng nhau đến trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro