Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường quý tộc, ba chiếc ô tô sang trọng xếp hàng bắt mắt xung quanh học sinh nam nữ vây kín, háo hức ngắm nhìn chủ nhân của những chiếc xe.
Chiếc xe màu đen đầu tiên mở cửa, bước xuống xe là anh chàng body chuẩn, khuôn mặt điển trai, chững chạc, đó là hội trưởng hội học sinh - Trịnh Tuấn. Anh chàng là con trai giám đốc bệnh viện lớn trong nước, tính cách hòa đồng, thân thiện. Chiếc xe màu trắng là cặp anh em xinh đẹp, tài hoa nhưng vô cùng lạnh lùng Hà Hưng, Hà Linh người thừa kế nhà họ Nguyễn- thương hiệu thời trang được ưa chuộng trong và ngoài nước. Chiếc xe màu xám là Đặng Minh, anh chàng ca sĩ tuổi teen nổi tiếng, khuôn mặt đẹp như tạc với nụ cười như hoa nở rộ khiến các cô gái ngây ngất. Bốn người họ là nhóm nổi tiếng trong trường, với biệt danh Sun.
Sun đi đến đâu các học sinh trong trường đều mở đường cho họ, chính vì ngưỡng mộ, vì sợ hãi quyền thế của gia đình họ.
- Đặng Minh, bọn em thích anh...
Tiếng reo hò vang lên của các cô gái. Tiếng xì xào nhận xét :
- Trịnh Tuấn thật soái.
- Anh Hà Hưng cool quá đi.
- Ước gì tớ là Hà Linh, bên cạnh lúc nào cũng có các anh hotboy bên cạnh.
- Haiz...Đừng mơ mộng nữa đi.
Các chàng trai cũng giành lời khen cho cô gái họ ngưỡng mộ:
- Hà Linh vô cùng xinh đẹp.
.....
*****
- Mày thấy con bé ngồi sau xe đạp màu hồng kia không?
- Ukm, sao thế?
- Hôm qua nó tỏ tình với anh Duy Khang đấy.
- Thật ư?
- Không thể tin nổi.
- Xuỳ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga.
Giọng nói của mấy cô nàng cố ý nói lớn khi Vũ Tâm, Vũ Phương dừng xe,cất xe vào nhà xe.
- Vũ Tâm, chuyện đó...
Vũ Phương nhìn em gái đôi mắt rưng lệ. Vũ Tâm xiết nhẹ tay Vũ Phương mỉm cười:
- Chị à, quên đi... Coi như em nhận sai người. Hắn không đáng có được tình cảm của chị.
- Chị xin lỗi, tại chị nhờ em mà...
- Ngốc ạ, chuyện của chị chính là chuyện của em.
TRỜI, VŨ PHƯƠNG CHỊ CÓ THẤY
SÁNG SỚM MÀ NHIỀU RUỒI NHẶNG VO VE BÊN TAI KHÔNG? THẬT LÀ KHÓ CHỊU QUÁ ĐI.
Kéo tay Vũ Phương vào lớp, lướt qua mấy cô nàng buôn chuyện bằng câu trâm chọc. Hai cô bé nhìn nhau cười, nụ cười tinh nghịch. Để lại phía sau khuôn mặt vặn vẹo, tức giận của các cô gái và ở một góc khất có một bóng hình cao lớn cũng bỏ đi khi vô tình chứng kiến mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro