Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày chạy khắp nơi để điều tra vụ án, mọi người ai nấy đều có chút mỏi mệt .Trần Vũ dựa mình vào lưng ghế, chậm rãi xem thông tin bên đội 2  vừa tìm được .

Tống đội bước vào

“ Các đồng chí !! Hai ngày vừa qua không phải là chúng ta không có thu hoạch gì . Ít nhất cũng đã tìm ra được nơi kẻ sát nhân có khả năng thường xuyên lui tới dựa trên hoạt động  thường ngày của nạn nhân . Chính là Khu vườn trung tâm."

Trần Vũ xoa lông mày: “Đúng vậy. Thôi Xương mỗi ngày đều có thói quen  dạo  bộ trong vườn Trung tâm . Đây là nơi ít người qua lại , camera an ninh cũng thuộc khu vực góc khuất . Là địa điểm thuận lợi cho hung thủ ra tay "

" Tội phạm trí tuệ cao này , đa số đều rất thích phô trương , hắn sẽ ngang nhiên xuất hiện nơi hiện trường vụ án , nhằm thách thức cảnh sát , coi sự thất bại của chúng ta như một chiến lợi phẩm . Hiện tại tất cả tập trung rà soát kỹ Khu Vườn Trung Tâm và lập danh sách những người khả nghị , kiểm tra từng người một , tuyệt đối không để hung thủ lọt lưới "

Tống Đội xoa xoa thái dương , nói thêm. "Mọi người mấy ngày nay đã vất vả rồi . Đội 2 tiếp tục ở lại điều tra, Những người còn lại về nhà nghỉ ngơi , tan họp .

Trần Vũ muốn lắc đầu từ chối , nhưng lời chưa kịp nói đã  bị Tống Đội chặn lại "Tôi nhớ anh có lịch hẹn bác sĩ đổi thuốc phải không ? Mau đi thay thuốc rồi về nghỉ ngơi đi , đừng khiến bản thân kiệt sức . Nên nhớ chúng ta vẫn còn cần phải bắt hung thủ .

Trần Vũ nghĩ đến, nhân cơ hội này đi gặp bác sĩ tâm lý cũng tốt .

Sau khi về nhà và ngủ một giấc đến chiều , buổi tối Trần Vũ mở điên thoại lên và thấy tin nhắn của Cố Nguỵ

[Cố Nguỵ ] : Bạn có ở đó không?

[Cố Nguỵ ] : Vẫn chưa tan làm à?

[Cố Nguỵ ] : Bạn của tôi tình cờ rảnh vào ngày mai, còn em thì sao ? . Hãy trả lời tôi khi nhận được tin nhắn nhé .

[ Trần Vũ ] : Ngày mai tôi rảnh, Bác sĩ Cố hẹn bạn anh giúp tôi vào ngày mai nhé
[ Cố Nguỵ ] : Ok . Rõ ràng là em có thông tin liên lạc, nhưng tại sao tôi lại làm người trung gian giúp hai người liên hệ nhỉ .

Trần Vũ dường như có thể tưởng tượng ra về mặt bất lực của Cố Nguỵ trên màn hình lúc này , không khỏi bật cười.

[Trần Vũ ] : Đây không phải là muốn  đi cùng anh sao .
Cố Nguỵ không ngờ Trần Vũ sẽ nói  lời như vậy.

tuy rằng tính cách của Trần Vũ khá thẳng thắn , nói chuyện  không mang  ý tứ gì , nhưng ...

Đôi mắt của Cố Nguỵ hiện lên một chút ý cười . Ai nhìn thấy anh lúc này chắc sẽ ngạc nhiên lắm 

[Cố Nguỵ] : Vâng, Anh sẽ đi với em , nhóc con ạ

[Trần Vũ]: Tại sao anh luôn coi em là một đứa trẻ mãi thế? Trước kia anh luôn gọi em như thế khi còn trung học.

“Tiểu Trần Vũ, nếu không cười, kẹo của em anh sẽ ăn hết sạch"

Lắc đầu. Trần Vũ không nhịn được  khoé miệng nhếch lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro