Chương 1: Tuyển thư ký mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết hạnh phúc là gì không? Là mỗi sáng thức giấc có anh say giấc nồng cạnh em. Là mỗi buổi sáng khi vạn vật bắt đầu hoạt động thì em đã lậm lụi trong góc bếp, chuẩn bị cho anh một bữa sáng, đơn giản thôi nhưng đong đầy tình yêu của em..."

Cô gái trong radio dịu dàng vẽ nên bức tranh gia đình nhỏ, một bức tranh mà bất cứ ai cũng mong muốn. Mỹ Tiên mỉm cười hạnh phúc, cô đều tay đánh trứng, nhẹ nhàng như chất giọng của cô gái radio. Cô đổ trứng vào chảo cơm, trộn chúng vào nhau theo nhịp điệu nhất định. Cô ngâm nga câu hát "Yêu anh, yêu anh, yêu những giấc mơ. Giấc mơ dài thiệt dài và em không có lối ra...". Giọng cô trong trẻo như không khí sớm mai. Cơn gió chẳng chịu ngồi yên, nó hòa mình vào giọng hát, múa mai cùng tấm rèm cạnh cửa. Khung cảnh này đây như buổi hòa nhạc ngoài trời khiến cho người xem động lòng.

Có tiếng bước chân lại gần, Mỹ Tiên đoán chừng anh ấy đã về, quay mặt, đón chào anh bằng nụ cười, lộ rõ lún đồng tiền bên má phải.

"Sao hôm nay yêu đời quá vậy cô nương?" Ngọc Nghi ngồi xuống bàn ăn, cô đặt chiếc túi hàng hiệu vừa mua tuần trước lên mặt bàn.

Đồng tiền biến mất hẳn đi. Mỹ Tiên quay người tiếp tục trộn cơm.

"Sao hôm nay qua đây sớm vậy?" Cô lạnh nhạt hỏi.

"Bữa hẹn hôm nay đi làm nail mà." Ngọc Nghi chống tay ngắm nhìn từng chiếc móng. Bộ móng màu đen bóng lưỡng, soi rõ gương mặt son phấn của cô.

"Chưa bảy giờ sáng, ai mở tiệm cho mày vô?" Mỹ Tiên tắt bếp, chia thành ba phần cơm trộn.

Cô tắt radio, ngồi xuống đối diện Ngọc Nghi, đặt trước mặt mỗi người một phần cơm và phần còn lại đặt bên cạnh.

"Sáng sớm ăn cơm, mày không thấy khô hả?" Miệng thì lèm bèm nhưng tay Ngọc Nghi vẫn múc cơm ăn đều đều.

"Ý kiến thì đi về nhà mày đi! Ăn chực còn lắm lời."

Mỹ Tiên ngước mắt nhìn Ngọc Nghi, lắc đầu ngao ngán. Cậu ta đi làm móng mà đánh cái mặt đặc sắc hơn cả dĩa cơm trước mắt. Gương mặt trắng bệt, đuôi mắt kẻ đậm kéo một đường dài lên cao, đôi môi đỏ rượu cứ lên lên xuống xuống theo động tác nhai. Thật chẳng nuốt trôi cơm!

"Cái mặt của mày còn hơn bàn tiệc đám cưới! Làm móng thôi mà có cần lố vậy không?"

Ngọc Nghi liếc mắt nhìn Mỹ Tiên, trông cô ta lúc này thật dữ tợn. Mỹ Tiên cứ nghĩ mình sắp bị đôi mắt ấy nuốt sống đến nơi.

"Thời đại này ai dùng từ làm móng, phải là làm "nail". " Ngọc Nghi đánh vần từ chữ một: "N A I L"

Mỹ Tiên thở dài, tự hỏi sao chơi thân với con này được vậy? Cô nhìn thấy chiếc túi trên bàn, liền đổi chủ đề.

"Hàng mới ra hả?"

"Ừm, bước vào khu biệt thự Đế Đô này, phải đeo hàng giới hạn, mặc hàng thiết kế riêng mới hợp." Mỗi câu mỗi chữ Ngọc Nghi phát ra đều kéo dài âm đuôi, nghe như các cô nàng hát bội.

"Mày nói quá, đây là anh ấy mua cho tao mà." Mỹ Tiên đáp lời, chẳng muốn khoe nhưng đây là quà cưới mà anh ấy dành cho cô. Lúc ấy anh còn nói: Đã cưới em về thì cho em căn nhà che mưa, che nắng là nghĩa vụ của anh.

Ngọc Nghi nhìn bộ dạng hạnh phúc của cô bạn liền nhếch môi cười:

"Để cơm ở đó không sợ nguội à?"

Nhìn phần cơm bên cạnh, gương mặt Mỹ Tiên lạnh đi vài phần. Hai năm cưới nhau, đúng là anh đã lo chu toàn mọi thứ, hầu như cô cần cái gì anh đều sắm cho cô. Nhưng bù lại, tình cảm của anh luôn có sự xa cách, gia đình không phải là thứ anh quan tâm hàng đầu. Cuộc sống của anh gắn liền với tập đoàn Thiên Vũ. Anh có thể bỏ hàng giờ lao đầu vào công việc nhưng lại tiếc một giờ ngồi ăn cùng cô. Ngọc Nghi từng nói đùa: "Mày là vợ anh ấy trên giấy tờ, nhưng Thiên Vũ mới là người vợ thật sự của ảnh."

Mái tóc dài xoăn như sóng nước ôm trọn gương mặt bé nhỏ của Mỹ Tiên. Đôi môi màu anh đào của cô vì tủi thân mà mím lại, thật khiến người ta muốn che chở, bảo bọc sắc đẹp ấy. Cũng là hai lăm tuổi như nhau, nhưng Ngọc Nghi mang vẻ đẹp của quý cô sang chảnh, với cô chỉ khi đánh một lớp phấn lên mặt cô mới có thể tự tin ngẩng cao đầu với mọi người. Không như Mỹ Tiên, cho dù để lộ mặt mộc thì Mỹ Tiên cũng mang vẻ đẹp thanh thoát như cô nữ sinh mười lăm, mười sáu. Chỉ tiếc là gương mặt này không có khả năng trói buộc con tim của anh ấy.

Bất chợt bên ngoài có tiếng động cơ tiến vào.

Gạt tan những buồn bã, Mỹ Tiên đi nhanh ra phòng khách, cô đợi tiếng xe này lâu lắm rồi. Đây là tiếng xe anh hay dùng. Cô nhớ anh đến nỗi nhớ cả tiếng xe của anh.

Ngọc Nghi cũng õng ẹo theo sau.

Tiếng chốt cửa bật ra như đánh mạnh vào lồng ngực cô. Hồi hợp, mong chờ và hạnh phúc.

Ánh nắng bên ngoài bám sát trên bộ vest người đàn ông. Bóng dáng cao lớn che khuất cả cảnh tượng ngoài sân. Anh ta bước vào, Mỹ Tiên và Ngọc Nghi như hóa đá.

Đáng tiếc, người đàn ông ấy không phải anh.

"Chào cô, tôi đến lấy tài liệu giùm chủ tịch." Trợ lý Phong chào hỏi rồi đi nhanh lên lầu.

Ngắn gọn, nhanh chóng như phong cách làm việc của anh. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Khoảng năm phút sau trợ lý Phong xuống, hai cô gái vẫn đứng ở vị trí cũ.

"Anh ấy sao không tự về lấy?" Mỹ Tiên dò hỏi. Vốn được nuông chiều từ nhỏ nên cách nói chuyện của cô có phần kiêu ngạo, khó gần với đối phương.

"Chủ tịch đang chuẩn bị cho buổi tuyển thư ký, vả lại việc cỏn con này đâu tới lược chủ tịch làm." Trợ lý Phong lịch sự đáp lời, trong tập đoàn ai chẳng biết cô vợ nhỏ bị bỏ rơi này nên anh cũng chẳng bận tâm đến cô ấy nhiều làm gì.

Mỹ Tiên chưa kịp hỏi tiếp thì trợ lý Phong đã đi nhanh ra xe.

"Sao tự dưng lại tuyển thư ký vậy chứ?" Ngọc Nghi khoanh tay dựa vào tường thắc mắc.

"Sao tao biết, chuyện công ty ảnh có nói tao nghe đâu!" Mỹ Tiên bực dọc đi vào bếp, bữa sáng mất ngon.

Ngọc Nghi lèm bèm sau lưng cô bạn: "Một câu hỏi thăm mày còn không có, nói chi chia sẻ việc công ty."

Tập đoàn Thiên Vũ.

Đồng hồ điểm đúng chín giờ. Trưởng phòng nhân sự lặng lẽ lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Đã hai tiếng từ lúc tuyển chọn nhưng chủ tịch chẳng chấm được ai. Anh còn bản báo cáo hai ngày nữa là hạn chót nộp vẫn chưa làm, đã thế phải ngồi đây chung với con người khó tính này. Chủ tịch nổi tiếng là người nghiêm khắc trong công việc, công tư phân minh. Cũng bởi vì quá phân minh nên cho dù tham gia tuyển chọn giúp chủ tịch thì bản báo cáo vẫn phải nộp đúng hạn. Thiên Vũ vốn là tập đoàn hàng đầu của Việt Nam, đãi ngộ tốt, lương bổng hoàn hảo, môi trường làm việc chỉ toàn nhân tài và nhân tài, chỉ duy có một khuyết điểm là người ngồi cạnh anh lúc này. Chủ tịch Khương Vũ.

Hai năm trước, từ vị trí tổng giám đốc trong nháy mắt ngồi lên vị trí chủ tịch. Chỉ trong hai năm, anh đã dẫn dắt tập đoàn đi lên một cách nhanh chóng, việc này như một cái tát mạnh vào các cổ đông đã phản đối anh. Tài giỏi là một chuyện nhưng sắc đẹp lại là chuyện khác. Hàng trăm nhân viên nữ đã bị hút hồn từ ánh nhìn đầu tiên của chủ tịch. Anh là sếp, là tượng đài trong lòng họ.

"Các người tuyển thư ký cho tôi hay tuyển nhân viên tiếp thị thế?." Đôi lông mày sắt bén nhìu lại.

Trưởng phòng nhân sự thầm nghĩ, thà đâm anh một nhát còn hơn bắt anh ngồi cạnh người này hai tiếng đồng hồ.

"Thưa chủ tịch đây toàn là những nhân tài của các trường đại học hàng đầu đấy ạ." Trưởng phòng thỏ thẻ trả lời.

"Được có cái bằng, chẳng được gì khác." Giọng anh lạnh lẽo, lạnh hơn cả bão tuyết Bắc Cực.

"Ông anh của tôi ơi! Cậu hoàn hảo nhưng đừng bắt người khác hoàn hảo theo cậu chứ." Giám đốc Khang ngồi cạnh lên tiếng. Hai người là bạn chung đại học nên anh hiểu rõ cái tên này có yêu cầu "biến thái" đến cỡ nào.

Khương Vũ thả bút xuống bàn, dựa lưng vào ghế. Đây là hai tiếng vô nghĩa nhất đời anh.

"Người tiếp theo." Anh lạnh lùng lên tiếng.

Người bước vào tiếp theo là một cô gái. Cô khác hoàn toàn với những người trước đó. Giữa bầu không khí căng thẳng này, với gương mặt lạnh như băng trước mặt, cô chẳng e sợ ngược lại còn toát lên tự tin. Cô sải bước đến giữa phòng thì dừng lại.

"Quaoooo! Là một mỹ nữ nha!" Thái Khang lên tiếng.

Anh rất ít khi khen ai đẹp, nhưng cô gái này mang vẻ đẹp sắc sảo, thu hút ánh nhìn mọi người. Tóc đuôi ngựa buộc cao, lộ rõ vầng trán sáng sủa. Cô có kẻ mắt, tuy nhiên nét tinh nghịch, linh hoạt vốn có không hề bị lấn át.

Khương Vũ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đáy lòng anh gợn lên những đợt sóng nhỏ. Môi anh mím lại, đôi mắt đăm chiêu, tưởng như nhìn cô lại như nhìn vào hư không.

"Nào nào em giới thiệu bản thân đi." Thái Khang hớn hở lên tiếng.

Khương Vũ đánh mắt lườm anh ta, cái thằng "hám gái" này đâu ra mà nhiệt tình như vậy.

Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, đôi môi đỏ cong lên làm bật làn da trắng trẻo của cô.

"Chào các anh, tôi tên là Thiên Tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro