Chương 2: Ánh mắt kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tinh diện bộ váy công sở, chiếc váy ôm sát người lộ ra những đường cong cơ thể, xương vai xanh thoát ẩn thoát hiện trong cổ áo sơ mi. Nhiều nhân viên nữ nhìn còn trầm trồ khen ngợi nói chi cánh đàn ông xung quanh.

Khương Vũ nhìn Thiên Tinh thêm một lần nữa, cái nhìn kéo dài chưa đầy năm giây nhưng cũng đủ để Thiên Tinh cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hiện tại người cô cần chiến đấu là người đàn ông trước mặt. Dựa vào thái độ của những người xung quanh thì đây chính là vị chủ tịch Khương Vũ. Cô có nghe vài lời đồn về anh ta, họ nói anh khá lạnh nhạt với mọi người, nghiêm khắc, cầu toàn với công việc, họ còn nói anh là tên yêu công việc còn hơn yêu vợ.

Từ lúc bước vào căn phòng này, anh nhìn cô hai lần nhưng lần nào cũng mang đến cảm giác khác nhau, khác như thế nào, cô không thể đoán được.

Khương Vũ nhìn vào hồ sơ của cô.

Hà Thiên Tinh. (Esther Hà)

Sinh ngày 11 tháng 11.

Từ sáu tuổi đã qua bang Texas, Mỹ sinh sống. Tốt nghiệp đại học Harvard.

Ngón cái anh miết nhẹ hình thẻ in bên góc trái, ngước nhìn cô lần nữa rồi hít một hơi sâu.

Nghe động tĩnh, trưởng phòng nhân sự cho rằng chủ tịch không hài lòng liền nghiêng người nói nhỏ.

"Chủ tịch, tôi thấy cô này được hơn những người kia rất nhiều. Mình vẫn nên phỏng vấn vài câu rồi hãy đưa ra quyết định."

Khương Vũ đẩy anh ta ra xa. "Từ khi nào tôi cần anh chỉ bảo."

Nói xong anh đứng dậy, vừa gài cúc áo vest vừa đi đến trước mặt Thiên Tinh. Mặc cho nhiều ánh nhìn xung quanh, anh dần kéo gần khoảng cách với cô hơn. Đó là vị trí nhiều người mơ nhưng không ai dám lại gần.

Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, anh cúi đầu xuống, cô ngước đầu lên, hai người chỉ cách nhau khoảng một gang tay. Nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy hình bóng mình trong đó, Thiên Tinh bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bối rối. Đây là cảm giác trước nay chưa từng có.

Cô đánh mắt sang chỗ khác, nhìn ngang tầm, cô thấy được khuông ngực của anh. Dù được bao bọc bởi lớp áo vest và sơ mi nhưng cô vẫn đoán được anh có vòm ngực săn chắc. Bờ vai anh rộng che khuất cả tầm nhìn của cô.

"Bắt đầu từ tuần sau, đến đây làm thử một tháng." Giọng anh trầm lắng, đứng nghe với khoảng cách gần như vậy cô có cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ cứ như vậy là được nhận rồi sao. Cô còn nghĩ mình còn phải trải qua những câu hỏi khô khan về chính trị, kinh tế.

Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, anh không hề bực dọc. Ngược lại khóe miệng anh lóe lên nụ cười nhưng rất nhanh lại biến mất.

Khương Vũ trầm ổn bước ra khỏi phòng. Khoảng khắc anh bước qua, mùi hoắc hương trên cơ thể anh như kết thành sợi, phảng phất quanh cô, khiến cô lưu luyến.

Giám đốc Khang đi ra sau, lúc đi ngang anh còn giơ ngón cái với cô. "Quả thật không tầm thường."

Cô mỉm cười, gật đầu coi như đáp lại lời khen đó. Chưa rõ nơi này như thế nào, cô không thể hành động lỗ mãn.

Có thể nhiều người không nhận ra nhưng nhà vệ sinh chính là nơi con người sống thật với bản thân mình nhất. Họ gồng mình với thế giới bên ngoài nhưng khi khép cánh cửa này lại, họ ngã quỵ, lộ ra bản chất yếu đuối của chính họ. Hoặc khi ở ngoài thân mật chị chị em em, nhưng bước vào đây họ dùng thái độ chán ghét với những người họ chẳng ưa. Và đây cũng là nơi sân si, nơi những lời đồn sản sinh.

Lúc này đây tiếng vòi nước cũng không thể che đậy đi cuộc trò chuyện của hai cô gái.

"Cô gái lúc nãy tuy có tí sắc nhưng dựa vào đâu mà không cần phỏng vấn cũng được vào làm."

"Chị ơi người ta tốt nghiệp đại học danh tiếng đó."

"Chị vẫn không phục nha! Trong tập đoàn thiếu gì người tốt nghiệp đại học danh tiếng chứ."

"Em nghĩ cũng lạ nhen. Chủ tịch là người yêu cầu công việc rất cao, sao có thể chọn bừa được. Có khi nào có "ô dù" không chị?"

"Vậy là em chưa biết rồi. Năm ngoái có người giới thiệu người thân vô, mà người đó chỉ bập bẹ được vài từ tiếng anh kết quả là người giới thiệu đó bị đuổi, còn người kia thì không được nhận vào bất cứ công ty con nào, kể cả các cửa hàng nhỏ của tập đoàn."

"Vậy có khi nào vì sắc đẹp không ta?"

"Nếu vì sắc đẹp thì chị em mình còn được đứng đây trò chuyện sao, có khi ngay cả cửa chính cũng chẳng được bước qua."

Tiếng nước nhỏ dần đi, cô gái xưng chị lần nữa lên tiếng.

"Chị nghĩ mình không nên đoán tâm tư của chủ tịch. Anh ấy là ai chứ, người nhà anh ta nhiều khi còn không hiểu anh ta nghĩ gì."

"Đàn ông khó hiểu như vậy mới khơi được sự tò mò của phụ nữ chứ."

"Em gái đúng là ngây thơ quá." Cô ta bật cười. "Vậy em tình nguyện cả đời giải mã anh ấy à? Không sợ có ngày stress quá dẫn đến trầm cảm à?"

"Quả là chị suy nghĩ thấu đáo! Đi ăn trưa thôi, em thèm món gà kho gừng ở căng tin lắm rồi."

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, cánh cửa một buồng vệ sinh mở ra.

Thiên Tinh bước đến gương, lấy cây son trong túi ra, từ tốn son lên môi. Sau khi bặm môi, cô nhìn bản thân mình trong gương, đôi môi màu đỏ thẫm cong lên một nụ cười. Cô không biết vì sao mình được nhận vào, nhưng dù sao đây cũng là kết quả cô mong muốn.

Thiên Tinh cất son, sải bước trên nền gạch hoa, mỗi bước chân vang lên âm thanh như dấu hiệu của một sự khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro