Chương 3: Lời nhắn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng nỡ buông đôi tay, cũng không có dũng cảm để nắm.

Lý trí và con tim,

Tình yêu và danh phận,

Quá khứ và thực tại,

Quá nhiều điều ngăn cách chúng ta..."

Chuông điện thoại ngân vang, là tiếng hát thê lương của một người con gái, là khúc ca chỉ có lời không có nhạc.

Thiên Tinh nhìn vào màn hình, là anh hai.

Cô vuốt màn hình, tựa lưng vào thành thang máy, hờ hững trả lời.

"A lô, anh nhớ em à!"

"Con nhóc này, đi mà không nói một lời với ai, biết cả nhà lo lắm không?" Giọng nam bên kia hét to khiến cô phải đưa điện thoại ra xa.

"Ai nói em không báo cho ai? Em báo cho cả nhà rồi!" Thiên Tinh nở nụ cười lém lỉnh. "Trừ anh!"

"Bộ anh không phải người nhà em à, vậy mấy năm nay ai chăm lo cho em? Lúc em phá làng phá xóm, là ai đứng ra nhận tội giùm? Là ai? Là ai? Oh my god! Tôi khổ quá mà!"

"Anh lắm lời như thế ai dám báo cho anh chứ." Thiên Tinh ngước nhìn số tầng giảm dần. "Mà tại sao anh lại biết."

Anh ấy cười khẩy. "Nhờ cái thằng mập Keith, em đi một tháng, nó sụt gần chục cân, anh thấy lạ nên hỏi thăm, nhờ vậy mới biết."

"Keith nào?" Thiên Tinh nhíu mày, trí nhớ của cô vốn không tốt.

"Là cái thằng mà em đạp gãy hai cái răng cửa của nó đó, đợt đó nó đứng trước nhà mình khóc om sòm."

"Chả ấn tượng gì cả, trí nhớ của em chỉ chứa những người xinh đẹp thôi!"

"Vậy anh là đứng đầu trong những người đó rồi."

Thiên Tinh bật cười. "Không. Anh đứng thứ ba."

Bên kia im lặng vài giây. "Phải chi em nhớ anh như em nhớ họ."

Không còn sự đùa cợt, Thiên Tinh cảm thấy như vậy không quen, cô đổi chủ đề.

"Nghe nói cước điện thoại quốc tế không rẻ đâu, gọi như vậy anh không sợ tốn à!"

"Gọi cho em bao lâu cũng không tốn. Còn nếu em lo cho anh thì anh bay sang Việt Nam để tiện nói chuyện hơn."

"Làm ơn tha cho em! Mà anh gọi điện chỉ nói vậy thôi hả?"

"Nghe nói em xin vô Thiên Vũ."

"Ừm." Cô chẳng bất ngờ khi anh ấy biết tin nhanh đến vậy, anh trai cô là người rất lợi hại mà.

"Đừng để kết cục như xưa."

Thiên Tinh nhìn số tầng, đã xuống tầng 1 rồi. Cô tạm biệt anh rồi cúp máy, không đáp trả lại lời nhắn của anh.

Lúc Thiên Tinh bước ra, thang máy bên cạnh có hai cô gái bước vào. Thấy mọi người đứng nép sang hai bên, cô chẳng bận tâm, quay lưng, bước ra phía đại sãnh.

Bước đến cửa thang máy, Ngọc Nghi liếc về hướng đại sảnh, cô thấy bóng hình nào đó rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là ai.

"Làm gì chau mày dữ vậy?" Mỹ Tiên lên tiếng. Cô nhìn chính mình trong tấm gương. Tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đầm suông trắng. Trong sáng, ngây thơ. Tuyệt!

"Tao mới thấy ai quen quen lắm mày ơi."

"Chắc mày đi gây chuyện với thiên hạ nhiều quá nên thấy ai cũng quen."

Ngọc Nghi nghe vậy lườm Mỹ Tiên, cô chả thèm trả lời lại.

Trụ sở chính của Thiên Vũ tọa lạc ở phía bắc Sài Gòn. Phòng của chủ tịch được đặt trên tầng cao nhất và cũng là phòng duy nhất ở tầng 22 này. Vậy nên đây là khu yên tĩnh nhất của tập đoàn.

Trong khi các nhân viên rủ rê đi ăn trưa thì phòng chủ tịch vẫn còn vang vọng tiếng lật tài liệu. Cái nắng Sài Gòn gắt gỏng cũng không thể ngăn cản tiến độ công việc của anh. Vài hạt nắng len lỏi qua tấm rèm, nhảy nhót trên đôi vai người đàn ông. Không gian rộng lớn đến thế nhưng chỉ có mình anh.

Có tiếng gõ cửa vọng vào, Khương Vũ không buồn ngẩng đầu, cứ vậy mà cho vào.

"Anh vẫn đang làm việc sao?" Mỹ Tiên niềm nở bước vào. Cô đặt túi trên tay xuống, lấy hộp thức ăn ra, sắp xếp ngay ngắn trên bàn trà. "Em có mang cơm tới, anh nghỉ tay rồi ăn đi."

"Anh chưa đói." Khương Vũ vẫn cặm cụi làm việc, ngay cả khi đáp lời anh cũng không ngẩng đầu nhìn hai người.

"Anh Vũ à, đã hơn một giờ trưa rồi. Ăn một tí có sao đâu."

Ngọc Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mỹ Tiên. Cô nhìn quanh căn phòng này, không khác gì những lần trước đi theo Mỹ Tiên đến đây. Màu trắng là màu chủ đạo, xung quanh chẳng trang trí gì đặc sắc, chỉ có vài món đồ linh tinh của giám đốc Thái Khang đi công tác mua về để ở đấy. Là do tính anh đơn điệu hay anh chẳng muốn quan tâm đến xung quanh?

Khương Vũ cất tài liệu, anh bước đến ngồi đối diện hai người. Là món bò xào rau bí, canh cải ngọt.

Mỹ Tiên vui vẻ đưa cơm cho anh.

"Em nghe nói ăn bò bổ máu nên làm cho anh ăn. Anh ăn nhiều vô, chứ thức ăn ở ngoài chắc gì bổ dưỡng với sạch vệ sinh."

"Mày nói vậy chẳng khác nào nói căn tin ở đây nấu đồ ăn không tốt. Vậy là anh Vũ đang trả lương cho đám người làm ăn không ra chuyện à?"

Nghe vậy Mỹ Tiên cứng người, nhìn Khương Vũ cười ngượng. "Anh biết là em không có ý đó mà." Cô thầm mắng Ngọc Nghi trong lòng, đã không giúp được còn lắm mồm, phá hỏng chuyện.

Khương Vũ bình thản ăn như chưa nghe cuộc trò chuyện của hai người. Ăn được một nửa, anh hạ đũa, hỏi. "Hai em tới đây để làm gì?"

"Bộ có chuyện em mới tới được hả? Em là vợ anh đó."

Khương Vũ nhìn chiếc đầm màu trắng sữa của Mỹ Tiên. Phần tay kéo dài đến khuỷ tay, phần eo có dây thắt nơ. Anh nhớ lại vài năm trước đã từng có cô gái mặc đầm trắng đứng ngược nắng mỉm cười với anh. Nhìn lại Mỹ Tiên, anh cảm cô ấy không hợp với chiếc đầm này, cô thuộc về những bộ cánh thời thượng hơn.

"Em nghe nói anh tuyển trợ lý. Em có quen người bạn, anh của cô ấy vừa đi du học về. Nghe nói đã lấy bằng thạc sĩ chuyên môn quản trị kinh doanh, anh xem..."

"Anh tuyển được người rồi." Không đợi Mỹ Tiên nói hết câu anh đã cắt ngang. "Nếu anh của bạn em có tài thì tự có người tìm đến thôi, em khỏi cần nhọc lòng vì họ."

Mỹ Tiên kìm nén sự uất ức, báu tay vào nhau.

"Nhưng làm gì có chuyện không cần phỏng vấn cũng được nhận vào. Lỡ như cô ta làm hỏng chuyện thì sao?"

"Đó là trợ lý anh tìm, tìm như thế nào là chuyện của anh." Khương Vũ đứng dậy quay về bàn làm việc. "Nếu không còn chuyện gì thì em về nhà nghỉ ngơi đi."

Mỹ Tiên tức giận không nói nổi lời nào, chỉ biết đứng lên dậm chân. Như một cơn sóng thần vồ vập, nuốt chửng tòa nhà hạnh phúc của cô. Anh vì người khác mà bác bỏ cô.

Đôi mắt cô ứ lệ, nhìn anh đăm đăm. "Anh luôn vì người ngoài. Anh chưa từng vì em."

Mỹ Tiên nhấn mạnh từng lời, từng chữ. Một chữ là một phi tiêu từ anh phóng thẳng vào tim cô. Cô nhướng mắt. hít thật sâu cho nước mắt đừng tuôn ra. Vì anh từng bào phiền nhất là nước mắt phụ nữ, không giải quyết được vấn đề mà còn làm rối rắm thêm.

"Anh vì em bỏ ngang công việc, ăn cùng em bữa cơm. Em biết anh ghét nhất là dựa vào quan hệ để thăng tiến, vậy mà lần nào cũng giới thiệu đủ người với anh. Em ra ngoài gây chuyện với vợ người này, người tình người kia, anh mắt nhắm mắt mở cho qua. Em ngang ngược, hống hách bên ngoài chưa đủ còn vô tận đây gây sự với anh."

Khương Vũ bước từng bước đến trước Mỹ Tiên, đôi mắt anh sâu thẵm như hố đen, tưởng chừng như nuốt chửng cô lúc nào cũng được. Mỹ Tiên sợ hãi lùi về sau, đụng vào chân ghế, cô ngã xuống may là còn Ngọc Nghi đỡ cô.

"Đừng để anh biết được chuyện xấu xa nào em đã làm, hiện tại hay bất kể là năm năm trước. Đụng vào người không nên đụng thì đừng trách sao anh tàn nhẫn!"

Khương Vũ đóng cửa thật mạnh, đi ra ngoài bỏ Mỹ Tiên và Ngọc Nghi thất thần trong phòng.

"Có khi nào ảnh biết chuyện gì không mày?" Ngọc Nghi đưa khăn giấy cho Mỹ Tiên lau mặt.

"Không thể nào đâu!"

Khương Vũ dựa vào tường nghe điện thoại. Anh cao, dáng còn chuẩn, đứng như thế này như một bức tượng thần nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến người khác chỉ muốn tránh đi thật xa. Anh cầm điếu thuốc, hít một hơi, mùi hương này khiến anh bình tĩnh hơn.

"Tôi muốn ly hôn."

"Lúc thì bảo tôi điều tra gái, lúc thì bảo giúp anh ly hôn. Tôi là gì của anh đây."

Khương Vũ bật cười.

"Ai chả biết lão đại như anh không chuyện gì làm không được. Giúp đỡ nhau thôi mà."

"Được rồi, tôi sẽ tìm luật sư giúp anh. Xây tập đoàn cho lớn, không tìm nổi một luật sư."

"Tôi chỉ tin anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro