Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Chuyện sống chết của cậu ta, một chút cũng không liên quan đến anh.

Hoàng Tử Thao vội vội vàng vàng thu xếp hành lí, đón ngay chuyến tàu đêm đi Bắc Kinh. Ngồi trên tàu cậu không khỏi thấp thỏm. Nỗi lo lắng cứ như vậy mà đi vào tiềm thức.

Là Ngô Diệc Phàm đang nhíu mày, là Ngô Diệc Phàm giận dỗi đáng yêu, là Ngô Diệc Phàm ôn nhu xoa đầu cậu, là Ngô Diệc Phàm thay cậu chùi đi nước mắt...................................................

Là Ngô Diệc Phàm, từng biểu cảm, từng hành động đều được cậu ghi nhớ vào tầm mắt.

Là Ngô Diệc Phàm từng chút một bao trùm lấy thế giới của cậu.

Là Ngô Diệc Phàm hướng Tử Thao nở nụ cười ấm áp, giang rộng vòng tay, gọi một tiếng:

" Tiểu Đào..........................."

Thanh âm trầm thấp mà mê mị khiến Hoàng Tử Thao vô thức vươn tay

Hoàng Tử Thao, chúng ta kết thúc đi.

Hoàng Tử Thao, chúng ta kết thúc đi.

Hoàng Tử Thao, chúng ta kết thúc đi.

Hoàng Tử Thao giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, trán cùng áo đã lấm tấm mồ hôi. Nước mắt không biết từ khi nào đã vương đầy.

Bà lão bên cạnh nhìn thấy chàng trai trẻ xinh đẹp gặp ác mộng mà hoảng sợ đến rơi cả nước mắt cũng không khỏi mà đau lòng

" Chàng trai trẻ à, gặp ác mộng sao?"

" À............. dạ vâng."

" Không sao, không sao a. Mơ thường là trái với hiện thực mà. Đừng lo lắng quá."

Phàm à, có thật như vậy chăng?

Giấc mơ kia có phải hay không đều là sai sự thật?

.

.

.

.

Hoàng Tử Thao ngay từ khi bước chân xuống tàu đã chạy vội đến văn phòng luật sư của Ngô Diệc Phàm. Cô thư kí chưa kịp ngăn cản, cửa phòng đã bị bật mở.

Hoàng Tử Thao là chính mắt nhìn thấy một Ngô Diệc Phàm bằng xương bằng thịt, một Ngô Diệc Phàm hướng về phía cậu nở một nụ cười ấm áp.

Không, không phải vậy, Ngô Diệc Phàm là nhìn chàng trai bên cạnh mà cười một còn ôn nhu xoa lưng giúp cậu ta mau ngủ. Tư thế của hai người lúc này là thập phần ám muội, chàng trai kia ngả đầu vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm mà dụi đầu. Tay của anh còn vòng qua mà ôm lấy thắt lưng của cậu ta.

Diệc Phàm không phải là rất ghét bị người khác chạm vào người sao? Có lẽ nào giống như giấc mơ kia mình thật sự đã bị thay thế?

" Phàm?" Hoàng Tử Thao mấp máy khóe môi vừa muốn gọi lại vừa sợ hãi bản thân mình chính là không đối diện được với sự thật tàn khốc.

Ngô Diệc Phàm khẽ liếc nhìn Hoàng Tử Thao một chốc rồi tiếp tục đem mắt đặt lên người chàng trai trong lồng ngực. Chờ đến khi chàng trai kia đi vào mộng đẹp mới nhàn nhạt mở miệng:

" Hoàng Tử Thao, tôi nghĩ chuyện kia tôi đã nói rõ với cậu."

Hoàng Tử Thao đứng ngay giữa phòng, mặt không ngẩng lên nhìn người đối diện.

" Là em muốn đem chuyện kia hỏi rõ anh."

" Hoàng Tử Thao, ý tứ đều rất rõ ràng. Cậu rất thông minh, mảnh giấy của tôi có chỗ nào cậu không hiểu?"

" Người kia là.........................."

" Chính là người yêu mới của tôi."

" Anh nhanh như vậy đã cùng người khác hẹn hò?"

" Cậu có ý kiến?????!!!!! Hẹn hò với một người ngây thơ, thành thực không phải là tốt hơn nhiều so với ở bên một người ngày đêm chỉ biết nghĩ đến thủ đoạn để lừa dối người khác hay sao? Lời nói của tôi có gì khó hiểu hay không, cậu Hoàng?"

Lời nói mang đậm tính mỉa mai của Ngô Diệc Phàm, từng chữ từng chữ như con dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim của cậu.

" Vậy xin kiếu, đã làm phiền anh rồi, Ngô tiên sinh."

Hoàng Tử Thao ngẩng cao đầu. Cho dù là lần cuối gặp nhau đi chăng nữa cũng không thể nào lưu lại trong kí ức người kia một con người yếu đuối đến khó coi. Hình ảnh mà Hoàng Tử Thao muốn cho người kia thấy là một Hoàng Tử Thao mạnh mẽ, một Hoàng Tử Thao tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai mà trở nên bi luỵ.

" Đừng khách sáo. Vậy không tiễn, cậu Hoàng."

Hoàng Tử Thao chưa đến 5 giờ đã vào quán rượu, uống cho đến khi trời đất đều quay cuồng, uống cho đến khi thời gian cũng cuồng say, uống đến khi quên cả tên cùng mặt mũi Ngô Diệc Phàm.

Nước mắt lại rơi, cứ thế mà rơi thôi cũng chẳng còn ai thay em lau đi nữa. Tại sao lại nuông chiều em như vậy, dịu dàng với em như vậy khiến em vô thức mà tựa vào, vô thức mà dựa dẫm. Để bây giờ khi anh ra đi em trở nên hư hỏng mất rồi, nước mắt rơi em cũng chẳng còn nhớ cách lau đi nữa. Ngô Phàm.... Ngô Phàm..... Ngô Phàm em gọi tên anh đến khản cổ rồi, anh có nghe thấy không? Ngô Phàm, em nói em nhớ anh liệu anh có tin không? Ngô Phàm, em nói em yêu anh liệu anh có thể hay không quay về bên em?

.

.

.

.

.

Ba giờ sáng, nhà của Nhân - Thù đã bị đập đến inh ỏi. Vừa mới mở cửa đã bị cả thân ảnh nồng nặc mùi rượu của Hoàng Tử Thao ập vào người. Kim Chung Nhân phải dùng hết sức mới lôi được Hoàng Tử Thao vào giường. Độ Khánh Thù vội vàng gọi điện cho anh họ đem chuyện Hoàng Tử Thao say xỉn đến bất tỉnh nói cho người kia. Ai ngờ, ở đầu dây bên kia, Ngô Diệc Phàm vô cùng lãnh khốc mà trả lời:

" Chuyện sống chết của cậu ta, một chút cũng không liên quan đến anh."

Rồi ngay khi Khánh Thù chưa kịp nói thêm điều gì Ngô Diệc Phàm lạnh lùng mang điện thoại dập xuống để lại những tràng tút tút kéo dài đến vô tận...............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao