Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Khi yêu, Thiên Yết sẵn sàng hy sinh tất cả vì đối phương. Bởi vậy họ cũng mong được nhận lại như thế. Nếu phát hiện bạn là kẻ lừa dối, họ sẽ tuyệt tình đến đáng sợ. Cơn giận có thể không bộc phát nhưng chắc chắn chàng trai Thiên Yết sẽ tìm cách trả thù.

Ngô Diệc Phàm đang ngập chìm trong đống tài liệu. Tuy vậy mắt anh lại nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Đầu anh nghĩ vẩn vơ về lời nói của Khánh Thù tối qua.

Anh họ, Tử Thao đang ở nhà em. Cậu ấy say khướt rồi, nôn mửa đầy cả ra nhưng hình như chưa ăn gì từ chiều đến giờ nên chỉ nôn được ra mật thôi. Không ăn gì mà uống rượu nhiều như vậy có thể nào bị loét dạ dày không? Anh họ à, vẫn là anh đến đây xem cậu ấy đi. Cậu ấy bây giờ đau khổ như vậy, rơi vào mê man rồi mà vẫn luôn miệng nhắc đến tên anh. Cậu ấy biết lỗi như vậy rồi, anh tha thứ cho cậu ấy đi.

Khi Ngô Diệc Phàm đang ngổn ngang trong chính thế giới của mình thì cửa phòng bị bật mở. Theo sau đó, là tiếng nói ngập ngừng của cô thư kí:

" Xin lỗi, Ngô luật sư, tôi đã cố ngăn cản nhưng................................"

" Được rồi, cô ra ngoài đi."

.

.

.

.

.

" Sao? Đã tốn công vào đến đây, không muốn nói gì sao?"

" Tôi muốn nói chuyện về Tử Đào."

" Có gì mau nói. Tôi còn có việc phải làm."

" Ngô Diệc Phàm, tôi biết cậu ấy dùng thủ đoạn như vây là cậu ấy sai nhưng anh là đàn ông sao có thể nhỏ mọn như vậy? Cậu ấy làm vậy không phải chỉ là để anh có thể tỏ tình với cậu ấy thôi sao? Cậu ấy không phải là vì biết tính sĩ diện sao ngất trời của anh mà mới làm ra những chuyện như vậy hay sao? Cậu ấy dùng chút mánh như vậy để có được anh thì đã sao nào?"

Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục lật tài liệu trực tiếp coi Kim Chung Nhân như không khí. Ngừng một lúc, Kim Chung Nhân nói tiếp chất giọng phẫn nộ lúc nãy được thay thế bằng tông giọng trầm có chút thương cảm có chút uỷ khuất:

" Ngô Diệc Phàm, tôi kể anh nghe một câu chuyện. Có một gia đình ba người sống rất hạnh phúc gồm một ông bố, một người mẹ và một đứa con trai. Ba người họ cứ như vậy vui vui vẻ vẻ mà sống qua ngày cho đến khi cậu con trai 15 tuổi, bố cậu ta dẫn về một đứa bé tầm 10 tuổi và nói với cậu ấy rằng " Đây chính là em con.", mẹ cậu ấy cũng dắt tay một đứa bé khác và nói y hệt vậy. Đối với một cậu bé 15 tuổi mà nói thì đó chính là một cơn ác mộng, một sự thật mà bất cứ ai cũng muốn chối bỏ . Sau đó, họ để lại cho cậu bé căn nhà cũ rồi chuyển đi nơi khác, xây dựng những gia đình khác để một cậu bé 15 tuổi tự sinh, tự diệt trong chính ngôi nhà mà họ đã từng gọi là tổ ấm. Từ đó, cậu ấy tự hứa với mình bất cứ thứ gì là thứ mình muốn thì tuyệt đối không thể để người khác đoạt lấy . Là mất mát tạo nên tính cách ấy, là đau khổ khiến cậu ấy trở nên như vậy. Ngô Diệc Phàm, nếu tôi nói cậu bé năm ấy chính là Tử Thao anh có thể hay không cho cậu ấy thêm một cơ hội?"

" Nói xong thì cậu có thể đi rồi. Mạn phép không tiễn."

Chờ đến khi Kim Chung Nhân đã đi khuất, Ngô Diệc Phàm ngả đầu ra sau ghế lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương. Nhưng lực đạo quá mạnh khiến anh không khỏi nhíu mày. Bình thường, khi anh nhức đầu là Tử Thao giúp anh xoa thái dương, khi anh quay cuồng trong những vụ án là Tử Thao làm anh vui vẻ................................................................

Ngô Diệc Phàm, bản thân mày rốt cuộc là muốn chuyện này đi đến đâu đây?

.

.

.

.

.

" Chúng ta gặp nhau đi. Tối nay 8h ở chỗ cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao