Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Chuyện này đến đây là thật sự kết thúc?

" Đợi lâu rồi sao?" Ngô Diệc Phàm sau khi yên vị vào chỗ, liền hướng người trước mặt hỏi

" À không, cũng vừa mới tới." Hoàng Tử Thao đem ly trà trước mặt uống một ngụm, đem mặt mình giấu sau chiếc tách nhỏ.

" Vậy bây giờ chúng ta nói luôn vào vấn đề chính................................. Hoàng Tử Thao, tôi còn yêu em. Tôi thừa nhận. Nhưng còn yêu thì sao? Niềm tin cũng đã mất đi rồi, làm sao có thể tìm lại. Cho dù chúng ta có ở bên nhau thêm một lần nữa thì tôi cũng không đủ dũng cảm để tin tưởng tình yêu này. Em cho rằng tôi là hèn nhát cũng được, sĩ diện hão cũng được."

Ngưng một chút, anh lại nói tiếp:

" Nhưng tổn thương em gây ra quá lớn, vậy nên Đào Đào, xin em hãy cho anh giữ lại chút tự tôn cuối cùng của một người đàn ông."

Không khí trong quán thật đầm ấm, thật náo nhiệt nhưng sao Tử Thao thấy lạnh lẽo quá. Diệc Phàm quay đi hơi ấm cũng theo chân anh mà rời bỏ cậu rồi . Hay chăng, những người xung quanh quá hạnh phúc nên họ cướp đi hơi ấm của cậu rồi?

.

.

.

.

.

Hoàng Tử Thao bước ra khỏi quán, kéo cổ áo cao lên một chút, cứ như vậy mà chậm chầm bước về nhà. Tâm trạng rối bời, đầu óc đang miên man nghĩ về lời nói của Diệc Phàm thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Tử Thao thất thần một lúc mới lấy điện thoại trong túi ra, vừa mới bấm nút còn chưa kịp đưa lên tai thì bị một bóng đen vồ lấy kéo lê vào hẻm nhỏ. Điện thoại cũng theo đó mà rớt xuống đất..............................................................................................................

Bị bóng đen nện cả người cậu thẳng xuống nền đất hôi hám, lạnh lẽo. Hoàng Tử Thao ngay lúc này mới ý thức được vấn đề nhưng chưa kịp kêu to thì bị tên kia dùng khăn tay nhét vào miệng. Tử Thao dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa, phản kháng liền bị hắn cho một bạt tai, sau đó hai tay bị dây thừng khống chế ra sau lưng. Áo sơ mi bị phanh ramột cách thô lỗ lộ ra lồng ngực màu đồng.Quần bị tuột thẳng xuống đầu gối. Hoàng Tử Thao vì sợ hãi mà cả người run rẩy, trong đầu không ngừng gọi

Phàm................Phàm............Phàm............mau.........mau....................... cứu em.............................

Nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Tử Thao, tên biến thái cười nhếch mép, sau đó đưa tay tát thẳng vào bên má còn lại.

Da thịt từng tấc từng tấc bị hắn giày vò. Trên ngực, bắp đùi, bả vai đều bị hắn nhéo đến tím bầm. Kéo luôn quần nhỏ xuống, hậu huyệt đột nhiên bị một vật lạ xông thẳng vào. Trên dương vật giả còn gắn thêm những mảnh dao nhỏ sắc nhọn, xoáy vào đến đâu, máu liền theo ra đến đó. Máu theo nước mưa còn sót lại nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng và quần bò.

.

.

.

.

.

Mệt mỏi, thật mệt mỏi quá. Vậy nên Phàm à em ngủ một chút nhé, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao