Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: Thân quen đến mức đã trở thành bản năng rồi sao?

" Những hoạt động sinh lí của cậu ấy đang dần trở lại bình thường. Nhưng tâm lí vẫn chưa thể hồi phục nguyên trạng. Tiềm thức cậu ấy có lẽ đã tự động phong ấn những kí ức lúc trước. Có muốn mở ra hay không là tuỳ thuộc vào cậu ấy. E rằng anh phải tiếp tục chờ đợi rồi. Bất quá cậu ấy biết tự quan tâm nhu cầu của bản thân là tốt lắm rồi."

Giọng của Trương Nghệ Hưng vang lên đều đều trong phòng sách.

Vừa lúc ấy, Hoàng Tử Thao đẩy cửa bước vào phòng.

" Nước!!!"

" Em muốn uống nước sao? Đợi anh một chút, anh đi lấy cho em ngay."

" A Tử Thao, em có còn nhớ anh không? Là Nghệ Hưng ca ca của em này. Dạo này không được gặp em khiến anh nhớ em chết được."

Mặc cho Nghệ Hưng lảm nhảm, Tử Thao vẫn chung thủy hướng ánh mắt về phía cửa ra vào chờ đợi Ngô Diệc Phàm.

" Tử Thao, em vẫn luôn ôm bên người cây xương rồng anh tặng sao? Thật biêt nghe lời. Đúng là một cậu bé ngoan."

Trương Nghệ Hưng đưa tay định xoa đầu khen ngợi thì Tử Thao đứng phắc dậy, đón ly nước từ tay Diệc Phàm ngửa cổ một ngụm uống hết nước trong ly.

.

.

.

.

.

" Anh về nhé, Tử Thao. Hẹn gặp lại."

Tại sao kí ức đã không còn nhưng bản thân vẫn vô thức dựa dẫm? Thân quen đến mức trở thành bản năng rồi sao?

Sau khi tiễn Nghệ Hưng ra về, Diệc Phàm nắm tay dẫn Tử Thao vào bếp. Cậu với những hành động thân mật như xoa đầu hay nắm tay của anh đã không còn bài xích như lúc đầu. Ngô Diệc Phàm đối với chuyện này cũng tự xem như một loại an ủi.

Để Tử Thao ngồi vào bàn bếp, còn bản thân đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn sọc ca rô trắng đã được móc sẵn cạnh tủ lạnh mặc vào. Là tạp dề đôi được Tử Thao chính tay lựa chọn khi hai người cùng đi siêu thị ở trấn. Chiếc còn lại là màu đen sọc ca rô trắng vẫn còn được treo ở nhà Tử Thao. Đôi khi Diệc Phàm cũng thấy nực cười. Mang tiếng là tạp dề đôi nhưng chỉ một mình anh đeo, Tử Thao khi nấu ăn sẽ chạy loanh quanh tay bốc cái này miệng nếm cái kia. Dù biết sau đó sẽ bị đánh vào tay nhưng vẫn là không kiềm được mà lén ăn vụng. Bộ dáng đáng yêu ấy tiếc là anh chẳng có thêm cơ hội để nhìn lại. Hoàn cảnh bây giờ cũng chẳng phải rất giống sao? Vẫn là Tử Thao cùng mình trong bếp. Chỉ thiếu một chút tiếng cười, một tẹo cãi vã và một tí ấm áp thôi có chuyện gì lớn lao đâu phải không? Dù sao chỉ Tử Thao cùng mình ở một chỗ những chuyện còn lại mình là can tâm tình nguyện.

Khi bệnh tật con người thường yếu đuối đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao