Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: A dream is a wish your heart makes

Ngô Diệc Phàm cảm sốt đến liệt giường. Nguyên nhân là do hôm qua ra ngoài mua thuốc an thần cho Tử Thao, nửa đường về thì trời đổ mưa. Ban đầu là mưa lâm râm nhưng sau đó lại nặng hạt dần. Lo lắng cho Tử Thao ở nhà một mình, Ngô Diệc Phàm bất chấp màn mưa mà chạy về. Và hậu quả là sau khi tắm rửa xong liền lảo đảo nằm ngay xuống giường. Vì đã là nửa đêm nên không thể làm phiền Kim Tuấn Miên. Ngô Diệc Phàm chẳng còn cách nào khác ngoài nằm bẹp trên giường.

Hoàng Tử Thao ba giờ sáng giật mình tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là người đối diện trán lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa. Bật chiếc đèn đầu giường, Hoàng Tử Thao theo phản xạ đưa tay chạm nhẹ trán anh ấy.

Sốt rồi sao?????????

Hoàng Tử Thao tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Ngô Diệc Phàm nửa tỉnh nửa mê, mơ màng lẩm nhẩm:

" Lau người cho anh."

Hoàng Tử Thao thật sự khóc không ra nước mắt, không biết phải làm sao cho phải. Nhưng thiết nghĩ cứu người là quan trọng, Tử Thao từ phòng bếp mang vào một thau nước đá cùng chiếc khăn bông nhỏ.

Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, thân thể rắn chắc của Diệc Phàm, theo từng cử động của Tử Thao mà lộ ra. Ngô Diệc Phàm bị cái lạnh bất ngờ xâm nhập cả người anh không kiềm được mà run lên. Tử Thao như người bị bắt gặp đang làm điều xấu, tay chân theo phản xạ mà rụt lại. Nhưng bị một bàn tay nhanh hơn bắt lấy, cậu chưa nhận thức được điều gì thì bị đè xuống giường. Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao bằng ánh mắt đầy đau thương:

" Tiểu Đào, anh rất nhớ em."

Sau đó là một loạt nụ hôn kiên tiếp xuống vầng trán đến hai mắt hoa đào khép hờ, chiếc mũi dọc dừa và cuối cùng là đôi môi đỏ hồng. Hoàng Tử Thao không biết là do thân nhiệt anh truyền đến hay do bản thân mình đang mong chờ chuyện này mà cả người cậu bỗng chốc nóng lên.

Ban đầu Diệc Phàm chỉ đơn giản là đem môi chạm môi, sau đó là đầu lưỡi rà nhẹ đợi chờ sự cho phép, ngay khi môi Tử Thao vừa hé mở, chiếc lưỡi không xương kia liền xộc vào, tham lam chiếm đoạt từng tấc trong khuôn miệng. Lưỡi cùng lưỡi quấn quít không rời thậm chí hai người khi buông nhau ra còn một chút luyến tiếc. Hoàng Tử Thao sau vận động kịch liệt vừa rồi không khỏi thở dốc, hai mắt mơ màng, mặt cùng vành tai cũng đỏ bừng cả lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng nhiên cả người bị thân hình Ngô Diệc Phàm đè xuống, sau đó lại nghe tiếng thở đều của anh, Hoàng Tử Thao thực sự muốn cười không được mà khóc cũng không xong.

" Mình bắt đầu lại được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao