Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Nothing great ever come that easy.

Hoàng Tử Thao bần thần ngồi trên sô pha, những lời của Ngô Diệc Phàm không hiểu tại sao luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí. Tại sao trái tim lại đau đớn như vậy? Tại sao bản thân lại hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng? Những cảm xúc không rõ nguyên do cứ liên tiếp ập đến khiến Tử Thao không biết phải lí giải với chính mình ra sao.

Ti vi cũng đã chiếu liên tục mấy chương trình khác nhau. Bỗng nhiên lời bài hát của một ca khúc trong chương trình Immortal song được remake:

Anh sợ không còn kịp nữa

Anh muốn ôm lấy em

Cho đến khi cảm nhận được vết tích của thời gian vương theo năm tháng

Đến khi anh khẳng định đó là em

Cho dù sức lực có tàn lụi hết đi chăng nữa

Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả

Thậm chí nếu em có rời xa mãi

Anh sẽ mãi luôn dõi theo em

Đến khi cảm nhận được mái tóc em

Còn vương màu tuyết trắng

Cho đến khi ánh mắt anh trở nên mơ hồ

Cho đến khi anh không còn hơi thở

Hãy để chúng ta mãi mãi không xa rời

Anh có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ trong thế giới này

Ít ra anh vẫn còn có em

Người xứng đáng được anh trân trọng

Có được em chính là điệu diệu kì mà tạo hóa đã ban tặng anh

Có thể đến một lúc nào đó anh sẽ quên mất cả thế giới

Điều duy nhất anh không muốn mất đi chính là ký ức về em

Tình yêu của em, anh vẫn luôn ghi nhớ

Thật khó khăn cho đôi ta khi không còn sự lựa chọn nào khác

Anh sợ thời gian trôi quá nhanh không thể ngắm nhìn em kĩ hơn

Anh cũng sợ thời gian quá chậm chạp, ngày đêm lo lắng sẽ mất em

Chỉ ước sau một đêm chúng ta không trở nên già cả

Để cho đôi ta mãi mãi không cách xa

Là hình ảnh Ngô Diệc Phàm ngồi giữa sân khấu, trước mặt là một chiếc đàn organ, ngón tay thon dài từng chút từng chút lướt qua những phím đàn. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tử Thao vô cùng ôn nhu, dịu dàng.

Anh có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ trong thế giới này

Ít ra anh vẫn còn có em

Người xứng đáng được anh trân trọng

Có được em chính là điệu diệu kì mà tạo hóa đã ban tặng anh

Có thể đến một lúc nào đó anh sẽ quên mất cả thế giới

Điều duy nhất anh không muốn mất đi chính là ký ức về em

Tình yêu của em, anh vẫn luôn ghi nhớ

Anh vẫn luôn hoài mong

Anh vẫn luôn ghi nhớ~

Lời bài hát cứ như vậy réo rắt, trước mắt Hoàng Tử Thao chính là khung cảnh quá đỗi quen thuộc, là hình ảnh mình cười đến ngây ngốc thậm chí mắt cũng rưng rưng như muốn khóc.

Là mình ngày trước đây ư? Trông thật hạnh phúc.

Một loạt những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên, giờ đây lại quay về thật sống động. Những khung cảnh ấy như đang được tái diễn trước mắt cậu vô cùng dồn dập, hối hả.

Là hình ảnh Ngô Diệc Phàm có chút bối rối, nhìn thấy cậu rơi nước mắt khiến anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc đen của cậu:

" Tiểu Đào ngoan, đừng khóc. Mọi thứ đều theo em có được hay không?"

Câu nói cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cậu sau đoạn phim quay chậm về kí ức của chính mình lại là câu nói cậu muốn quên đi nhất

" Hoàng Tử Thao, chúng ta kết thúc đi."

Hoàng Tử Thao cuối cùng đã nhớ lại " gần như" tất cả mọi việc nhưng liệu cậu có thể chấp nhận nổi tính tàn khốc của những sự việc còn lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao