Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Quá khứ bất chợt

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao quay lại trấn Hoa Đào. Dù sao cũng đã 3 tháng trôi qua, nhớ nhà là không thể tránh khỏi. Nói chung ngôi nhà cũng không thay đổi gì nhiều cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Nhưng lớp bụi mỏng bám trên bề mặt đồ vật là minh chứng cụ thể nhất cho quãng thời gian hai người trải qua.

Sau khi mất cả buổi sáng để dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, Hoàng Tử Thao gọi cho đám bạn trong trấn hẹn gặp, vắng mặt lâu như vậy không chừng bọn họ đều nghĩ cậu chết mất xác ở xó xỉnh nào đó rồi.

Lâu lắm rồi mới tụ họp nên cả đám phải gọi là quẫy hết mình. Ngô Phàm gắp đồ ăn cho Tử Thao thì y như rằng ngay lập tức Bạch Hiền cùng Lộc Hàm quay sang nũng nịu tị nạnh khiến Thế Huân và Xán Liệt không khỏi đau đầu. Tử Thao rất vui vẻ lâu lắm rồi mới gặp lại bạn bè khiến cậu rất thoải mái. Trong suốt buổi ăn không chọc ghẹo Bạch Hiền thì quay sang tranh đồ ăn với Lộc Hàm ầm ầm ĩ ĩ huyên náo không ngừng. Sau khi ăn uống no nê cả bọn lại lôi kéo nhau đến karaoke. Nói chung tình hình hiện tại là chỉ có ba bạn tiểu thụ nhà ta hăng hái giành mic ca hát còn ba bạn cường công thì ngồi ăn trái cây và ngắm màn rượt đuổi, giành giật của cục cưng nhà mình.

.

.

.

Biện Bạch Hiền đi vệ sinh ra thì có mấy thằng cha say rượu không biết từ đâu chui ra buông lời tán tỉnh:

" Bé cưng à, muốn đi chơi với tụi anh không?"

Biện Bạch Hiền khẽ nhíu mày sau đó quay mặt định bỏ đi hướng khác. Bọn kia thấy thanh niên nọ không thèm để chúng vào mắt nên không khỏi tức giận, giọng điệu còn ngả ngớn hơn lúc đầu:

" Hay là chê tụi anh ít người không đủ thỏa mãn em? Nhìn em cũng đủ biết chính là một tiểu dâm phụ."

Tay chân bọn chúng cũng không yên vị nữa, từ lúc nào đã bắt lấy tay Bạch Hiền.

" Thỏa con mẹ bọn mày. Còn không mau buông tay ông nội mày ra. Có chó trong đũng quần thì ban đêm nên giữ chặt một chút đừng cho nó chạy rông đi cắn người nếu không một ngày tuyệt tử tuyệt tôn thì cũng đừng trách ai. Muốn động dục thì tự mình làm đi. Tránh đường cho ông đây đi."

Nhìn thanh niên đáng yêu mong manh như đứng trước gió cũng sẽ vỡ kia nói ra những lời đủ ác, bộ dáng còn hung dữ hơn mấy bà ngoài chợ khiến bọn lưu manh không khỏi bất ngờ trong giây lát nhưng sau khi khôi phục lại tâm trí thì không khỏi tức giận. Một tên cao to trong đám đã nhanh chóng bẻ quặp tay Bạch Hiền ra sau.

" Này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Anh em lôi nó ra ngoài rồi tính tiếp."

Xán Liệt vừa bước ra ngoài chính là thấy cảnh tượng Bạch Hiền bị cưỡng chế đưa đi. Nhanh chóng gọi mấy người còn lại đuổi theo ra quán quán.

" Mấy thằng khốn kia buông tay em ấy ra ngay." Phác Xán Liệt vừa đuổi theo vừa hét.

" Không cần nói nhiều, xông lên đánh đi." Lộc Hàm tức giận la to.

Hoàng Tử Thao bày sẵn tư thế buông lời:

" Đến một thằng thì đánh một thằng, đến hai thằng thì đánh một đôi."

Và sau đó là một trận khói bụi mịt mù, hai bên đánh nhau tá lả. Mọi thế võ công chính thống kể cả những thứ không chính thống như cắn, véo, cào, cấu đều được sử dụng đầy đủ và thành thục.

.

.

.

.

.

.

Và kết thúc cuối cùng của cả hai phe là đồn cảnh sát. Sau khi kí tên xác nhận biên bản cùng đóng tiền phạt gây rối nơi công cộng cả bọn cũng được thả về. Còn đám lưu manh vì là bên gây hấn nên bị giam thêm 48 tiếng. Hôm nay gặp đủ mọi chuyện nên mọi người đều thống nhất ai về nhà nấy tranh thủ nghỉ ngơi.

Hoàng Tử Thao đã chuyếnh choáng say đi có hơi lảo đảo nhưng cũng không đến nỗi mất ý thức chỉ là nhìn mọi thứ trong nhà đều nhân đôi lên cả thôi.

Ý nhà mình mua hai cái bàn hồi nào vậy ta? Trái phải trái phải trái phải. Đi bên nào đây? Thôi bên trái đi, cái bàn này lúc ẩn lúc hiện chắc là giả rồi.

Oạch một tiếng cả người Tử Thao đổ xuống, trong lúc hốt hoảng không biết phải làm sao thì một cánh tay vươn ra bắt lấy tay cậu, sau đó nhanh chóng kéo cậu xoay một vòng sang bên phải tránh cái bàn. Tuy là tránh kịp nhưng dù sao cũng phải ngã. Tử Thao nhắm mắt thầm suy tính ngày mai nên đi nha sĩ nào thay răng cho rẻ thì cả người được dựa vào một khối nóng bỏng. Eo được một vòng tay chắc khỏe bao quanh, siết chặt nhưng lại không làm cậu khó chịu ngược lại còn khiến bản thân cảm thấy an toàn.

Mặt áp vào lồng ngực ấm áp của Ngô Phàm nghe được từng nhịp từng nhịp chậm rãi nơi anh khiến cậu không tự chủ được mà đỏ mặt. Cậu ngẩng mặt lên muốn nhìn rõ gương mặt anh, muốn nhìn thử xem là đang tức giận hay mỉm cười ôn nhu nhưng men rượu khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo, Tử Thao vô thức đưa tay lên muốn chạm vào anh nhưng quờ quạng một hồi vẫn không chạm được. Đột nhiên bàn tay nhỏ được một bàn tay lớn nắm lấy sau đó lại được đặt lên một khối lạnh lẽo.

Tử Thao đem ngón trỏ vuốt theo từng đường nét gương mặt. Lông mày thật rậm, ngay cả mũi cũng thật cao, đôi môi trái tim thật dày thật mềm mại, xúc cảm mang đến cũng rất tốt. Hoàng Tử Thao trộm nghĩ đến hương vị của chúng, chắc là rất ngon đi. Vừa ý thức được hành động của mình thì đã thấy hai đôi môi đang chạm vào nhau, cậu chỉ đơn giản là chà xát lên môi đối phương mang ý muốn thăm dò. Sau đó chiếc lưỡi nhỏ khẽ vươn mình ra khỏi nơi ẩn nấp chạm đến hai cánh môi của Ngô Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao