Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek] Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Yêu thương quay về

Chiếc lưỡi nhỏ khẽ vươn mình ra khỏi nơi ẩn nấp chạm đến hai cánh môi của Ngô Phàm. Hương rượu nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng. Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình hơi chuyếnh choáng, là do hương rượu quá nồng đậm hay là do vẻ đẹp của người trước mắt.

Một Hoàng Tử Thao đuôi mắt cong cong, mắt phượng mập mờ trong hơi nước nhưng trong đêm vẫn sáng rực đến lạ, anh thấy hình ảnh của chính mình trong mắt cậu. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn eo nhỏ rắn chắc của Tử Thao, chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng len vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Hai chiếc lưỡi cùng vờn đùa, một thì cố gắng chạy trốn, một thì bá đạo truy đuổi. Ngô Diệc Phàm một tay giữ gáy Tử Thao, một tay luồn vào áo thun mỏng xoa đầu nhũ đã sớm dựng đứng vì khí lạnh khiến cho người dưới thân rên nhẹ một tiếng, lợi dụng sơ hở người cao hơn liền tiến công thần tốc, đem lưỡi cùng lưỡi quấn quít triền miên. Ngô Diệc Phàm tuy hoà mình vào nụ hôn, bàn tay rảnh rỗi vẫn không quên nhiệm vụ giúp người dưới thân thoải mái, ngón trỏ gẩy nhẹ đầu nhũ bên trái sau đó lại dùng hai ngón tay véo nhẹ đầu nhũ bên phải. Tử Thao bên trên được phục vụ tận tình đã đành lại thêm phía dưới tận hưởng bàn tay điêu luyện giày vò khiến thân thể cậu không chịu nổi mà run nhẹ từng đợt. Sóng tình đánh ấp vào khiến cậu muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong.

.

.

.

.

.

Bỗng một vài kí ức lờ mờ hiện lên trong đầu cậu. Cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo trong một con hẻm nhỏ. Mùi hôi thối bốc lên khiến bản thân muốn nôn mửa. Mùi hôi thối trong con hẻm nhỏ không thể nào so sánh với người trước mặt.

Muốn nôn mửa nhưng miệng lại bị một cái khăn tay to cuộn tròn chặn. Người bị nước mưa thấm vào khiến từng tấc trên da thịt trở nên lạnh lẽo. Ghê sợ và kinh tởm.

Tay bị dây thừng khống chế, chân không thể cựa quậy. Cả người đột nhiên trở nên ê buốt. Những vết bầm tím cùng những bạt tai như trời giáng.

Nhưng tất cả những thứ kia gộp lại cũng không thể so sánh với nỗi đau này. Nỗi đau cả người bị xỏ xuyên, thân thể bị hàng chục mảnh nhỏ sắc nhọn xoáy thẳng vào người. Nỗi đau buốt lan truyền từ phía dưới đến khắp người, nỗi đau đớn khiến người ta muốn chết đi để giải thoát, nỗi đau khiến người ta mất niềm tin vào sự sống.

Mùi máu xộc ra ngập tràn không khí. Tanh tưởi.

Đột nhiên cả người bị một lực lớn đẩy ra khiến Ngô Diệc Phàm không tránh được chút bất ngờ. Hoàng Tử Thao lấy hai tay ôm đầu, cả người run rẩy liên hồi.

Thứ khiến anh lo sợ nhất, mảnh kí ức còn lại, mảnh kí ức về đêm hôm đó cuối cùng đã tự mình chui ra khỏi két sắt mà anh lại là người giao chìa khoá. Giá như anh kiên nhẫn hơn một chút, giá như anh nói cho cậu nghe về kí ức đó khiến cho cậu từ từ thích ứng với nó thì bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế này. Cái giá anh phải trả cho lỗi lầm này quá lớn.

Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, Ngô Diệc Phàm không thể nào điều khiển bản thân mình không cho nước mắt rơi. Khi một người đàn ông khóc tức là nỗi đau mà anh ta chịu đựng quá lớn, đi quá giới hạn mà người ấy có thể đảm đương. Lá thư viết vỏn vẹn mấy chữ:

" Khi nào bản thân chấp nhận và đủ sức vượt qua việc này, em sẽ quay về. Chờ em nhé được không?"

.

.

.

.

2 năm sau

Trên chiếc ti vi to của phi trường Quốc tế đang phát bảng tin về một anh chàng luật sư thành đạt nào đó, nghe nói tuổi trẻ tài cao, 32 tuổi đã mở được văn phòng luật sư riêng giúp đỡ cho những người dân lao động nghèo không có tiền để thuê luật sư bào chữa, bảng hiệu cũng thật là oách cái gì mà " Diệc Tử".

Cùng lúc đó bên khu đón người thân nghe người ta bàn tán hình như có hai người đàn ông to cao đẹp trai đang ôm hôn nhau thắm thiết. Người cao hơn gì mà vừa hôn vừa kể cho cậu nhóc nhỏ hơn rằng anh ấy chờ đợi có bao nhiêu là vất vả cùng khổ sở. Ây ya cảnh tượng lãng mạn như vậy tôi phải nhanh chân lên thì may ra mới chen mông vào được. Bye bye mọi người, tôi đi xem cảnh xuân ngàn năm có một đây. Hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp để mọi người sum vầy cùng ăn bánh trôi đoàn viên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao