Phần 1: Sự việc bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu thang.

Tôi bước xuống, tiếng bước chân thật nặng nề.

Rã rời.

Mệt mỏi.

Phù.......! Mệt quá! Thật uể oải quá! Ngồi nghỉ chút đi!

Mà! Khoan đã! Tôi đang ở đâu thế này? Cầu thang, phải! Là cầu thang!

Uầy uầy uầy! Nhắc lại lần nữa xem!

Cầu thang!

Tôi bất ngờ, trộn lẫn sự bối rối.

Thế quái nào! Mình làm cái quái gì ở đây vậy?

Tôi không bất ngờ vì cái cầu thang - nhà tôi nhiều lắm, lắm khi đến cả 30 cái, đi miết đâm ra tôi quen như đi ở hành lang vậy. Cái chính là vị trí của cái cầu thang. Không có gì đáng lạ nếu nó là cầu thang dẫn lên tầng 2 tầng 3 gì đó, mà nó lại dẫn lên sân thượng.Tôi làm cái quái gì ở sân thượng? Hóng mát chắc? Không đời nào! Tôi đảm bảo! Nhà tôi đầy chỗ để hóng mát, kiểu như các phòng đều có 1 không gian nho nhỏ ( gọi là nhỏ nhưng thật ra nó to bằng cả căn phòng bình dân), với đầy đủ bàn ghế, chủ yếu là bộ mini dùng để hóng mát, cũng như rất nhiều lục bình, tranh ảnh cùng hàng loạt các loại cây cảnh đắt tiền, xanh tươi, trang hoàng cho gian phòng một không gian gần gũi với thiên nhiên nhất có thể, tạo cho con người ta cảm giác khoan khoái những lúc mệt mỏi. Đó, với 1 không gian được đầu tư cầu kì như thế, chỉ để phục vụ cho việc hóng mát, cần gì phải lên tầng thượng, nơi tôi gần như chả trang hoàng gì( về cơ bản là nó quá cao, leo cầu thang là phát mệt rồi), nếu lên thì có phí công tôi xây dựng không chứ.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, nói là lâu thì cũng không đúng cho lắm, tầm 3,4 phút gì đó – với tôi có lẽ là lâu, và vẫn chưa có câu trả lời cho cái việc đáng ngờ này. Các dòng suy nghĩ xen lẫn vào nhau. Hỗn độn, cái này chưa kịp thấu đáo thì cái kia đã choán lấy vị trí, ngay lập tức trở thành dòng suy nghĩ chính, dù cho chả được bao lâu. Dồn dập, dồn dập. Rối bời. Tôi không thể tập trung được!. Tôi hét lên trong trí tưởng tượng của tôi, và tất cả dừng lại. Dòng suy nghĩ đó đã lấn áp hoàn toàn các suy nghĩ còn lại của tôi. Tôi đưa tay lên, định vỗ trán, cái kiểu tự chửi mình:"Mày bị cái quái gì vậy". Cánh tay phải của tôi, theo sự điều khiển của trí não, từ từ nâng lên .Và, như tôi đã nói, việc đưa tay lên vỗ trán chỉ là dự định mà thôi, còn sự thật là tôi không hề đưa tay lên để vỗ trán được , không phải vì tôi không muốn đưa, mà vì tôi không thể đưa tay lên được nữa, chỉ có thể ở lưng chừng, ngang ngực tôi mà thôi. Mắt tôi đánh xuống, nhìn thấy 1 cảnh tượng, cứ cho là hãi hùng đi. Mắt tôi mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm cánh tay tôi, miệng tôi, hé nhẹ, chắc hẳn đã phát ra 1 vài âm thanh gì đó, kiểu ngạc nhiên.

Máu.

Máu.

Rất nhiều máu.

Bàn tay tôi đẫm máu. Cái thứ trên tay tôi màu sẫm, sẫm đỏ. Vâng, là máu khô.

Vẫn thái độ vừa nãy, tôi liền đặt ra một câu hỏi, thường tình, lẽ tự nhiên, bất cứ ai như tôi cũng sẽ thế: Máu của ai?

Bối rối, cảm xúc chính của tôi lúc này, pha 1 chút sợ sệt, có lẽ.

Của tôi ư? Có lẽ và tôi mong là vậy?! Chưa bao giờ tôi lại mong mình bị thương đến như vậy. Thật lạ lùng!

Ngu xuẩn! Một âm thanh vang vọng trong đầu tôi. Đủ nghe, dù nó đi qua 1 cách nhanh chóng.

Bỏ qua chuyện đó một bên, mắt tôi dần bình thường trở lại, tôi đảo quanh 1 lần, kiểu kiểm tra mắt vậy, coi nó bình thường chưa, rồi nhìn xuống người tôi. Máu tứ tung, đặc biệt đậm ở 2 tay tôi. Chiếc áo tôi dính đầy máu. Một vài vệt chạy dọc quần tôi, biến chiếc quần tôi sang màu đỏ nhạt. Tanh, một thứ mùi tanh hôi, đậm mùi hắt vào mũi tôi, liên tục, như thể có 1 vệt máu dài quệt gần mũi tôi vậy.

Sao tôi có thể bị thương như vậy chứ, mình thật bất cẩn quá đi! Tôi cười

Nhưng cười trừ. Một cơn gió mạnh, thổi từ cái cửa sổ mở ngoài kia, đem theo một mùi hương ngạt ngào, đậm đặc. Khứu giác tôi ngửi rất rõ, vẫn là mùi hôi tanh đó, mùi máu, tràn ngập cả dãy hành lang-nơi tôi đang đứng. Tôi lập tức liên tưởng, liên tưởng tới màu đỏ của máu, như tôi đang sống trong một hoang hôn đỏ chót, cả thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác và xúc giác đều cảm nhận được màu đỏ. Màu đỏ tràn ngập trong ánh sang, không khí, nhịp đập, hơi thở, toàn đỏ và đỏ. Tôi bị ám bởi màu đỏ mất thôi. Nhưng trí tưởng tượng của tôi chỉ đến thế. Ngừng tưởng tượng, tôi quay về với hiện thực. " Tôi bị thương ở đâu nhỉ?" Tôi hỏi thế, vì tôi thấy tôi chẳng đau ở đâu cả. Cởi chiếc áo đẫm máu, đến nỗi vẫn cảm thấy 1 chút ẩm ướt, dù nó là máu khô. Tôi nhìn quanh thân thể của tôi một lượt. Tốt, da dẻ tốt, hồng hào tự nhiên, chí ít tôi nghĩ vậy. Ôi cơ bắp mình tuyệt quá, thật săn chắc. Chà, tốt, tốt. Đó là một thoáng tôi tự thưởng cho chính mình những lời nịnh nọt, những lời khen có cánh – cái cách mà ai cũng dùng để tự huyễn hoặc bản thân.

Nhưng nó cũng chẳng duy trì được bao lâu, sự tự huyễn của tôi chỉ có thế, đến bất chợt và đi ngay sau đó, không để lại trong tôi bất cứ ấn tượng nào, ngoài việc tôi tự trách bản thân. Tôi bừng tỉnh, và giật mình thảng thốt. Ôi chao, mình bị sao thế, cái suy nghĩ ngắn nhưng đáng trách của tôi. Tôi không bị làm sao thì đây là máu của ai? Không phải của tôi thì của ai? Tại sao lại không phải là tôi? Vừa dứt dòng suy nghĩ, như có ai đó tồn tại, một lời nói phủ nhận toàn bộ ý nghĩ trên của tôi đi ngang qua tôi nhanh chóng: " Mày bị ngu à, không bị thương là quá tốt rồi." Sau khi nhìn xong thân thể tôi, tôi nhìn xuống dưới chân mình, như để hoàn thành nốt bài kiểm tra đã biết rõ điểm số. Tuy nhiên, thứ tôi thấy lại không phải ở chân mình. Vết máu, nhiều bàn chân máu, đan xen nhau, dày đặc, nhiều cái đè lên nhau, nằm tứ tung dưới bậc cầu thang, hướng lên trên sân thượng. Nhỏ có, to có. Cái to chắc là của tôi, tôi nghĩ vậy và yếm thử bàn chân mình lên, vừa khít. Còn lại bàn chân nhỏ gọn nhỏ gọn, tôi khá chắc là của 1 phụ nữ. Khi thấy vết chân mà tôi cho là phụ nữ, tôi cất tiếng gọi, dù hơi muộn, rõng rạc tên vợ, con, để kiểm tra sự an toàn, cùng người quản gia già của tôi. Không một tiếng trả lời. Ngôi nhà im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng âm thanh của tôi vọng lại. Hằng ngày, trong gia đình này luôn có tiếng cười đùa, vậy mà hôm nay lại quá im ắng, thật sự là có chuyện. Ấy vậy, tôi lại không gọi lại lần nữa. Có vẻ tôi không phải là người kiên nhẫn, và thế là sau khi dứt tiếng, tôi dừng hẳn, không gọi nữa mà đi lên trên sân thượng, nơi tôi khá chắc là có chuyện hay ho. Đưa tay mở cửa, điều đầu tiên tôi thấy là sự lạnh giá ở bàn tay khi cánh cửa vừa hé. Cửa mở hẳn, ngay lập tức gió lùa vào người tôi một hơi lạnh lẽo. Ngoài trời, gió lồng lộng, cây cối quằn quại đung đưa, mưa rơi phảng phất, sét đánh ầm ầm trên cao, mây đen dần kéo đến, bầu trời mù mịt. Mưa càng lúc càng to dần. Một màn chào hỏi đáng ngưỡng mộ của thiên nhiên.

Nước mưa tạt thẳng vào mặt tôi, lạnh giá. Nước chảy ròng ròng trên mặt tôi. Một vài giọt rơi thẳng xuống đất, màu hồng nhạt. Một vài giọt trôi tuột vào miệng tôi. Máu hòa nước. Tanh – máu vào miệng tôi. Tanh – mặt tôi đầy máu. Tanh – bóng hình điềm gở. Mưa to dần. Nước mưa xối xả, gột rửa máu trên quần áo tôi. Nước xung quanh tôi chuyển sang sắc đỏ. Trên sàn nhà, thứ đập vào mắt tôi ngay khi tôi mở cửa nhìn ra – một thanh kiếm. Thanh kiếm dài, tầm 1m, lưỡi sắc bén, nhọn hoắt. Thanh trường kiếm của tôi. Ngạc nhiên nhất là tôi lại không bất ngờ vì vị trí của nó, chính tôi cũng không biết tại sao, kiểu như nó là chuyện thường tình. Lưỡi kiếm trắng bạc mọi ngày, cũng theo kịp thời đại, được trang hoàng bằng màu sắc chủ đạo từ nãy đến nay – màu đỏ. Cũng như xung quang tôi, nước xung quang thanh kiếm chuyển đỏ. Máu tan. Mưa càng lúc càng to, nặng hạt, sấm bắt đầu nhiều dần, trời đùng đoàng tiếng sấm. Ánh chớp chói lóa, soi rọi những thứ đang trên mặt sàn, một con đường. Con đường máu, chạy dọc từ nơi tôi đang đứng sang phía bên kia lan can, khá rộng, rõ ràng là có người lê lết ở đây. Trên lan can, máu chảy lã chã. Chớp nháy lần nữa. Những dấu tay máu in chặt trên lan can, tựa như bám víu. Một thoáng sững sờ. Mặt tôi sầm lại, biến sắc, tái nhợt nếu có thể, dù tôi khá chắc là không vì đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi sao cho hợp lẽ thường. Tôi muốn chạy nhanh ra chỗ lan can, nhưng lại không chạy, chỉ đơn giản là từ từ bước tới. Mắt tôi chăm chú nhìn dấu tay trên lan can, rồi thở dài một hơi, kiểu chán nản. Quá nhiều dấu tay, nhưng đáng chú ý nhất là 2 dấu tay in chặt vô lan can, đậm màu, mưa không tẩy được. Rõ ràng là có người bám víu ở đây và rơi xuống dưới. Tôi khá chắc. Nhìn xuống dưới sân vườn, tôi chợt nhận ra điểm lạ, củng cố thêm quan điểm trên của tôi. Mưa rơi, cản trở tầm nhìn của tôi một chút. Ở dưới vườn hoa hồng trắng của tôi, một vài bông hoa biến sắc. Nhạt dần về phía rìa, đậm dần về trung tâm. Nhiều bông ngã đổ, dập nát. Cái này không vui chút nào. Vườn hoa yêu quý của tôi, mất công tôi mua giống, thuê người chăm sóc. Ở trung tâm, một khung cảnh lạ thường. Nếu hôm nay là một ngày đẹp trời, thì khung cảnh kia quả là thơ mộng cho những người tôn vinh cái đẹp. Một cô gái, với chiếc áo hồng, chiếc váy trắng hồng đan xen, nằm thư thả trên bãi cỏ, rìa ngoài là những bông hồng trắng, như một công chúa ngủ trên cánh đồng hoa bát ngát, cánh đồng làm nền cho bộ váy nổi bật của cô, tôn lên vẻ đẹp tuyệt hảo, thanh tú. Đó là khi đẹp trời, cô gái ấy tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng nổi tiếng, chờ người đánh thưc. Nhưng hôm nay, nói chính xác hơn là tại đây, cô gái cũng ngủ, ngủ 1 giấc dài, 1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy, dù có cố đánh thức bao lần đi nữa. Tôi đảm bảo việc đó. Đây là tầng 5 của 1 căn biệt thự cao cấp, xa xỉ, và chắc đến 99% cô gái rơi từ nơi tôi đang đứng xuống vườn hoa kia. Nếu thế thì chưa chắc, vì biết đâu cô vẫn sống. Tuy nhiên, sự thật là cô gái ấy đâu có nằm trên vườn đâu, mà nằm trên giá đỡ của chiếc đèn vườn. Đôi tay và đôi chân cô thõng xuống, chạm vào mặt đất, còn thân cô không chạm đất mà được cố định vào chiếc đèn vườn. Nó xiên thẳng qua ngực của cô, khá chắc là ngang qua tim và phổi, lập tức trao cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào của cái chết. Mưa rơi, chiếc váy trắng khi nãy giờ chuyển sang màu hồng nhạt, càng làm cô thêm nổi bật giữa vườn hoa trắng.

Ướt sũng, tôi lê la xuống tầng. Không khí trong nhà quả là ấm hơn không khí bên ngoài. Quần áo tôi nặng trịch bởi các thứ chất lỏng trên áo tôi. Đi đến đâu, nước nhỏ đến đấy, tạo thành 1 vệt dài màu hồng trên sàn nhà, một dấu vết dễ dàng nhìn thấy, hệt như khi bạn đi trên tuyết trắng vậy.

Bước chân tôi nặng nề, mệt mỏi.

Khuôn mặt tôi có lẽ là ủ rũ, bơ phờ.

Lo lắng, tôi lo lắng cho vợ, con tôi. Điều khiến tôi thấy lạ lùng, ít nhất là trong ngày hôm nay. Vậy lo lắng cho vợ, con thì có cái quái gì lạ lùng, không phải nó là chuyên thường tình hay sao? Sự thật đúng là như vậy, nhưng chỉ đúng khi tôi bình thường. Còn hôm nay, tôi cảm thấy mình thật sự có vấn đề. " Mày chả có vấn đề gì sất". Lại một giọng nói nữa, như 2 giọng nói lúc trước, phản bác ý nghĩ của tôi. Nhưng lần này thì khác hơn lúc trước 1 chút, là có cả tiếng trả lời: " Không, mày sai rồi, nó thực sự có vấn đề". Đó là những gì đang diễn ra trong đầu tôi, trong khi tôi còn mơ hồ nhiều điều. Quay trở về vấn đề của tôi, bạn biết đấy, tôi bình tĩnh đến lạ thường. Tôi không cố gắng gào thét tên người thân tôi, cũng như tôi từ từ tiến tới lan can đầy máu mà không vội vã, mọi việc, xét trên yếu tố là người bình thường, thì quả là có vấn đề. Tạm ngưng suy nghĩ về vấn đề của mình, tôi hướng suy nghĩ đến vợ con tôi. Vợ con tôi ra sao, có bị gì không là những ưu tiên về câu hỏi của tôi. Sự ưu tiên của tôi tiếp theo hướng đến chú chó yêu quý của mình, chú chó, với vẻ đẹp quý phái, cùng phong thái chó nhà giàu, làm tôi mất cả 1 gia tài nhỏ để có được. Tiếp đến ông quản gia và những người hầu gái. Ông quản gia thì tôi cũng khá là quan tâm, chí ít là trên những công lao mà ông đã làm cho tôi, dù thái độ quan tâm đó thật sự nhỏ bé. Còn với những người hầu gái, đó là thái độ quan tâm hờ hững, không thực sự ảnh hưởng nếu họ bị ra sao cho lắm, cùng lắm như mất vài một món đồ không mấy giá trị. Lại một suy nghĩ kì quặc của chính tôi. Và lại là tiếng nói của ai đó: " Chả có gì kì quặc". Lần này cũng có tiếng đáp lại, nhưng nhỏ quá khiến tôi không mường tượng ra. Và cuối cùng là thái độ bực tức về trách nhiệm của những người bảo vệ. Bọn chúng làm cái gì mà sự việc này lại xảy ra. Tôi dự là sẽ đuổi việc hết bọn chúng, nếu điều đó còn có thể. Và trong những dòng suy nghĩ đó, tôi suy nghĩ nhiều về một câu chuyện bi kịch hơn, kinh khủng hơn gấp bội, và dĩ nhiên là tôi cảm thấy chân thật nhất – một vụ thảm sát, với nhân vật chính trong vụ thảm sát chính là tôi.

Tại sao ư, câu trả lời của tôi chính là linh cảm, một sư linh cảm chắc chắn đến lạ thường. Và dĩ nhiên là tôi không thích việc này một chút nào. Ngay bây giờ , tôi ước ao tôi bị tấn công, thậm chí là bị giết chỉ để chứng minh mình vô tội. Thật là 1 suy nghĩ ngu xuẩn nhỉ. Và dĩ nhiên, điều đó đã không hề xảy ra. Sự thật thì chỉ có một, và sự thật ở đây là sự thật về độ tàn ác đến lạ thường của tôi, có lẽ là lạ thường, mà chính tôi không biết rõ, hoặc biết quá rõ nên không thể chấp nhận mà quên nó đi. Tôi thiên về vế thứ hai hơn.

Tôi dạo quanh, nói đúng hơn là ủ rũ lê lết quanh căn biệt thự rộng lớn của chính mình, tìm kiếm hi vọng của sự sống. Điểm lạ ở đây là cách tôi tìm kiếm, tôi không chạy đi thật nhanh để tìm cho hợp lẽ thường, mà lại chậm chạp thế này. Tôi không rõ, nhưng đúng nhất trong trường hợp này là hết hoàn toán sự hi vọng. Sự hi vọng về cơ bản giúp bạn có quyết tâm cao đến lạ thường. Đối với tôi, sự hi vọng đã bằng con số 0 tròn trĩnh, mà chuẩn chỉ nhất là còn thấp hơn cả số 0, nhưng vì số 0, theo tôi là số bé nhất trong hệ quy chiếu hi vọng. Tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao tôi lại hết hi vọng nhanh đến vậy, đó là bởi vì lần tìm kiếm đầu tiên của tôi.

URrL_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro