Phần 2: Cuộc tìm kiếm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 4.

Tôi bắt đầu chiến dịch tìm kiếm sự sống tại đây.

Nhanh chân, tôi rảo bước. Từ gần cầu thang, tôi rẽ sang hành lang bên trái, hành lang mà tôi cho là có hi vọng của sự sống. Nếu nói là sự sống thì cũng không hẳn, vì đơn giản mà nghĩ, hành lanh đó những máu và máu, thì cái tôi có thể tìm ra, khả năng cao sẽ là cái chết. Nhưng tôi vẫn rẽ vào, vì đơn giản tôi làm gì có manh mối nào, thà tìm được người chết con hơn không tìm được gì.

Hành lang quá dài, đến cả 50 m, đã thế còn nhiều ngã rẽ, thật không thích hợp cho việc tìm kiếm tí nào. Phải nói là cũng may, vết máu dẫn đường cho tôi, dù vết máu thì chả là điều may mắn gì cho cam. Tôi đi theo vết máu, dọc hành lang, vừa đi vừa hét to: " Có ai không". Tôi hét liên tục. Thật trái ngược với tôi lúc nãy, một kẻ bỏ cuộc sớm. Tuy vậy, tôi vẫn thấy khá hối tiếc vì việc đó. Trái ngược với quyết tâm hừng hực của tôi, cái quyết tâm làm tôi giống người bình thường hơn lúc nãy, kết quả nhận được thật phũ phàng. Trong căn nhà, nếu tôi không nói, thì phải nói quá im ắng, không hề 1 tiếng người, họa may thì có thể nghe thấy tiếng mưa dầm ngoài kia, dù hơi khó, vì xét cho cùng tôi đang ở sâu trong lòng của 1 tòa biệt thự, các vách tường dày đặc, xen kẽ nhau quá nhiều. Trời đã tối, mây đen quây quanh 4 phía bầu trời, cộng thêm việc tôi đang ở hành lang trung tâm ngôi nhà, khiến cho tầm nhìn của tôi tối om. Cũng có phần may mắn, gần chỗ tôi đi có 1 ánh đèn hiu hắt, chập chờn tựa như muốn tắt, gió thổi vào trong nhà từ cái cửa sổ mở đầu kia hành lang, đem theo giá lạnh cho tôi, mặc tôi đã khá lạnh do ướt nhẹp, thật nhẫn tâm quá đi! Tôi tiếc vì mình đã không đóng nó vào. Đưa 1 tay lên lấy chiếc đèn dầu, tôi nhanh chóng rảo bước, vừa để giữ cho chiếc đèn thoát khỏi nguy cơ bị dập tắt, vừa để thắp đèn ở dọc hành lang. Tôi đi đến đâu, ánh sáng trở lại đến đấy. Phải nói tôi khá giống vị cứu tinh cho căn nhà lạnh lẽo này, dù sự thật không hề như thế. Đèn sáng đến đâu, vết máu chạy dọc hành lang rõ ràng đến đấy. Không chỉ có máu, nếu nhìn kĩ, thì hẳn ai cũng nhìn thấy 1 vết xước dài trên sàn. Và, theo tôi nghĩ, đây ắt hẳn là vết xước do thanh kiếm của tôi gây nên. Có thể nói nhìn vết xước này làm tôi thấy lo lắng hơn cả ( lạy trời con đã lo lắng), vì vết xước này ắt hẳn thể hiện kẻ giết người đã kéo lê thanh kiếm trên sàn nhà, với phong thái thư thả, từ từ tận hưởng chuyến đi săn vui vẻ của hắn, trong nỗi sợ hãi, bất lực của nạn nhân.

Tôi đi tiếp, nhanh chóng hơn cả lúc nãy. Đến cuối hành lang, việc tìm kiếm của tôi sơ bộ là hoàn thành. Mất khối thời gian chứ đâu ít.

Trước mắt tôi là 1 căn phòng rộng rãi, mở cửa chào đón chủ nhân ngôi nhà đến thăm quan. Tôi không chắc mình đã đến đây bao lần, chắc cũng khoang 3,4 lần gì đó, vì tôi thấy nó khá là mới mẻ, ít nhất là đối với tôi.

Ấy vậy, sự chào đón chỉ có thế, chỉ mở cửa ra, nói là mở cho nó sang trọng, vì thật sự nó không hề mở, nó chỉ bị chém cho tan tành, 1 nửa cánh cửa nằm chềnh ềnh trên hành lang, chắn nối đi vào, nửa còn lại hờ hững nằm tại chỗ, tạo ra một lối ra vào nhỏ bé. Thật là 1 sự chào đón bất lịch sự. Lại 1 suy nghĩ làm tôi khác người thường. Do ấn tượng đầu tiên không hề tốt, nên tôi cũng không mong đợi gì nhiều.

Tôi bước vào phòng, dẵm lên cánh cửa kia, tặng cho nó 1 vài vết chân, dù hơi thừa thãi, vì trên đó nó có đầy. Tôi nhìn vào phòng, ấn tượng đầu tiên của tôi là nó quá bừa bộn. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, ở dưới chân tôi là 1 đống mảnh sành, cũng may là tôi không sao. Đi được vài bước, nhìn sang bên trái, 1 vài bình hoa rơi vỡ, đất với cây tứ tung. Trên tường, hành loạt bức tranh bị rạnh nát, treo lủng lẳng, nhìn thôi cũng xót.

Một vài chiếc lông vịt bay tứ tung, ắt hẳn là từ mấy cái gối kia, thứ đang nằm rải rác trên sàn. Tôi đi tiếp, và cuối cùng cũng thấy được thứ mình cần.

2 cô hầu gái, nằm khá sát nhau trong 1 góc phòng ( gọi là góc nhưng không gian khá rộng, thích hợp là nơi tàn sát ). Nhìn quanh, tôi thấy có 1 vài thanh gỗ nhỏ, ắt hẳn chúng đã được dùng để tự vệ, dù nhìn vào chúng tôi thấy không có hi vọng về việc tự vệ.

Tôi tiến lại gần cô thứ nhất, người duy nhất có khả năng sống sót. Điều đầu tiên tôi làm là nhấc tay cô lên, thăm dò mạch máu. Và, cũng chả khác mấy tôi đoán, cô cũng chẳng sống nổi. Tôi thở phào, "haizz" 1 tiếng nhẹ. Cô gái này, hiện đang nằm sõng soài dưới sàn, chân tay cô duỗi thẳng, mắt mở to, miệng há nhẹ, chắc là để thét lên 1 tiếng "a" ngắn ngủi. Trên thân hình cao kều của cô, 1 vét rạnh dài, từ khuôn mặt chạy thẳng xuống ngực, rồi đi tiếp xuống bụng. Vết rạnh khá sâu, đặc biệt là phần bụng. Vết rạnh cắt đứt da thịt, đi sâu vào phần nội tạng. Tôi có thể nhìn rõ ràng ruột với dạ dày của cô ra sao, mặc cho chúng đang đẫm máu. Trên bụng cô máu chảy ròng ròng, chúng làm ướt đẫm bộ đồng phục của cô, chuyển chúng sang màu đỏ nhạt. Xét về mặt thẩm mĩ, theo cảm nhận của tôi, thì việc chúng đỏ nhạt khá là dễ thương. Tại sao khi xưa mình không cho họ mặc đồ màu hồng nhỉ, cần quái gì màu trắng chứ?! Việc tôi nghĩ có vẻ rất không hợp với hoàn cảnh hiện tại, và nó làm sự cố gắng cho giống người bình thường của tôi thêm xa vời. Nhưng không sao, bỏ qua đi. Dù gì nó cũng chỉ là 1 ý nghĩ vu vơ của tôi mà tôi không biết sao nghĩ ra được.

Trở lại vấn đề chính, tôi tiến gần đến cô gái thứ 2, sau khi xác nhận cô đầu tiên đã chết. Cô này trước kia, nghe có vẻ xa, nhưng theo cảm nhận của tôi, tôi khá chắc là cô mới chết được khoảng 5 tiếng. Tôi cũng không rõ mình ước lượng thế nào, chỉ biết là việc tôi xác định thời gian chết thực sự quá nhanh chóng, như thể tôi đã quá quen việc này rồi, dù tôi không nhớ rõ tôi có tiếp xúc nhiều với xác chết hay chưa. Đây là 1 cô gái đẹp, tôi cho là vậy. Trẻ trung, năng động, cô đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người, 21 tuổi, tuổi thanh xuân, đó là ý kiến của nhiều người. Còn với tôi thì không quan trọng. Tôi cũng khá bất ngờ về việc mình nhớ rõ tuổi của cô, chắc hẳn là do cô đã chiếm được một ít cảm tình của tôi. Đầu tiên, xét về khía cạnh ngoại hình, tôi dám cá là cô dễ thương nhất trong những người hầu gái, nhiều khi còn là nhất trong cả khu vực này. Dáng cô không cao, khá thấp, kiểu người mà tôi đùa là chỉ để xoa đầu. Mặt cô vừa vặn, không quá to hay quá nhỏ, khá ưa nhìn. Cô để tóc ngắn, ngang vai, làm cho khuôn mặt cô thêm phần dễ thương. Nếu kể về nhược điểm ngoại hình, thì ngoài thấp bé, cô còn 1 nhược điểm nữa, khá buồn cười nếu nói ra, cô hơi lép. Haha, mình thật có khiếu hài hước mà, tôi cười mỉm, dù không hợp tình hình cho lắm. Còn về phương diện công việc, thì cô khá thạo việc, làm việc thông minh, nhanh chóng. Nói về điểm tốt quả là không kể xiết mà. Tuy vậy, hôm nay, chính tại đây, và giờ tôi mới nhớ ra, chính là căn phòng của cô, cô đã không còn trên thế gian này nữa. Cái chết của cô thật bi thảm, Nhìn vào cô, tôi liền tưởng tượng ra cô đã chết thế nào, cô đã khóc lóc ra sao, gào thét trong tuyệt vọng thế nào, và đáp lại đó là 1 nhát chém vô tình, nhanh, gọn, thanh thoát, kết thúc cuộc đời cô 1 cách nhanh chóng, đưa cô vào dĩ vãng, vào trí nhớ của mọi người, trong đó có tôi. Và, nếu được, tôi cũng ước được chết như cô, được thưởng thức cái chết nhanh chóng không gì tuyệt bằng. Cái chết của cô sao nhanh quá, lẹ quá, gần như không để lại cho cô bất cứ đau đớn nào, không như cô gái vừa nãy, người có cái chết thật đau đớn. Nhát chém đó đi ngang qua bờ vai nhỏ nhắn của cô, vừa chạm vào mái toc ngắn, ngang vai, và điêu luyện đến mức không làm đứt 1 sợi toc nào. Nó đi vừa đủ để giữ lại vẻ đẹp trên khuôn mặt cô, trước khi chạm vao thành cổ trái, nhanh chóng đi sang thành cổ bên kia rồi thoát nhanh ra ngoài. Đầu cô rơi xuống đất nằm cạnh thân thể ngã quỵ của cô. Vết chém quả là 1 kiệt tác, thành cổ cô phẳng phiu, không gò ghề, không góc cạnh. Tất cả thẳng tắp, tạo thành 1 mặt phẳng tuyệt vời, không chê vào đâu được.

Vừa nhìn ngắm 2 xác chết, vừa nghĩ ngợi lung tung, chợt tôi bị kéo ra khỏi đó. Ngoài trời, ánh chớp dữ dội, chói lóa đột nhiên bùng lên, kéo theo sau đó là tiếng sấm vang rền, gây cho thính giác tôi một cảm giác khó chịu, hướng sự chú ý của tôi ra ngoài cửa sổ. Tôi quay mặt ra nhìn thì vừa hết, chỉ còn đọng lại trên tấm kính cửa sổ hình ảnh khuôn mặt của tôi, làm tôi khá bất ngờ về những biểu cảm trên đó.

Điềm nhiên đến lạ thường.

Tôi cứ ngỡ khuôn mặt tôi phải khác, chí ít phải lộ ra vẻ lo âu, sợ sệt. Nhưng không, những gì trên khuôn mặt tôi phủ định hoàn toàn điều đó. Tôi không hề, không 1 chút, khuôn mặt tôi không khác thường là mấy, trừ vài vệt máu còn đọng lại trên mặt tôi mà thôi.

Với khuôn mặt này, cộng thêm việc tôi tưởng tượng rõ cái chết của 2 người hầu, càng làm cho tôi thêm phần "tự tin" vào cái ý nghĩ tồi tệ của tôi, việc tôi thảm sát tất cả.

Tôi đột nhiên mỉm cười, ngẫm nghĩ 1 lúc, dù khá chắc là tôi chẳng nghĩ gì. Bất giác, tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười càng lúc càng to, càng ròn rã. Vừa cười, tôi vẫn nhìn mình trong gương, rồi lại cười. Tiếng cười oang oang, khanh khách, điên dại, xóa bỏ đi không khí u ám trong căn nhà. Tiếng cười đi xa, len lỏi cào từng ngóc ngách, trước khi vọng lại chỗ tôi, để tôi thưởng thức tiếng cười của mình lần nữa. Vừa nghe tiếng cười vọng lại, tôi vừa vui vừa bực mình. Vui thì ai cũng biết, nó làm tôi sảng khoái đầu óc, vừa làm tôi buồn cười chính mình. Còn tôi bực mình, bạn biết đấy, tôi đã khàn cổ, tê rát họng mà chả để làm gì, tiếng gọi của tôi không đi xa như thế, trong khi tôi đang sảng khoái vì việc cười nói "tự nhiên" thì tiếng của tôi lại vang vọng khắp cả nhà. Thật là 1 sự mất công.

Sau đó 1 lúc, khi mà tiếng cười của tôi ngớt hẳn, tôi quay lại vấn đề. Hiện tại, tôi vẫn coi là đang vội, nên tôi chưa thu xếp để cho 2 cô gái an nghỉ được, mà để họ ở nguyên đấy, chịu đựng thêm chút nữa, dù tôi thừa biết họ chẳng còn tí cảm giác gì mà gọi là chịu đựng. Vừa đi, tôi vừa ngẫm nghĩ, về việc tôi thật sự có vấn đề. Tôi vừa mới cho khẳng định rằng mình không có thời gian để thu xếp cho họ, thế mà mới trước đó thôi, tôi đã mất hơn 5 phút chỉ để cười điên dại mà không có tác dụng gì. Nói thế thì hơi quá, việc tôi cười dù sao, về cơ bản cũng giúp tôi khoan khoái 1 chút. Nếu vậy, chẳng phải tôi đã khẳng định rằng quyền được đối xử những khi cuối đời của 2 cô gái không bằng 1 phần của việc giải trí 5 phút của tôi ư? Xét trên một khía cạnh nào đó, hoặc như những lời nói trong đầu tôi từ nãy đến giờ, dù nó khá nhỏ và không chiếm đước sự chú ý của tôi, thì việc đó chả có vấn đề gì. Việc coi trọng mình nhất, cộng thêm cái suy nghĩ trước đó, về giá trị của những người hầu gái, mà trước đó tôi coi là kì quặc, có lẽ đã là bản chất cuat tôi, dù tôi không biết chắc.

Những suy nghĩ cứ tiếp tục, còn chân tôi cứ đi. Tôi đã xuống tầng 3 lúc nào không biết. Tiếp tục công việc tìm kiếm, tôi nhanh chân rảo bước ngoài hành lang. Đoạn, tôi nghe thấy tiếng động gì đó. Tôi vui mừng khôn xiết. Theo bản năng, tôi chạy ngay về phía phát ra tiếng động. Mở cánh cửa phòng đang hé tôi nhanh chóng vào trong.

Không 1 ai.

Vắng tanh.

Tôi nhanh chóng cất tiếng gọi.

Không ai trả lời

.

Thấy lạ, tôi đi sâu vào căn phòng, tiếng ư ử lại phát ra, ngày càng rõ. Hướng về phía gầm giường, tôi cúi xuống.

Giật mình, chú chó của tôi chạy nhanh ra khỏi gầm giường, miệng liến thoắng sủa vài câu nhỏ, trước khi cắp đuôi chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi vội vã đuổi theo, dù trong lòng hơi lạ lẫm.

Đến ngã rẽ kia, tôi mất dấu hẳn chú.

Tôi chậm lại, ngó quanh. Bộp, tiếng động vang lên. Tôi nhanh chóng đi nhanh về phía có tiếng động. Tôi liền tìm thấy 1 thứ, thứ đã chấm dứt hoàn toàn hi vọng của tôi.

ng.&SRGMNv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro