Phần 3: Sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang tối om. Quả là đúng tính chất của hôm nay – một ngày đặc biệt. Bây giờ trời khá chắc là đã tối, khoảng 6, 7 giờ gì đó. Cộng thêm việc ngoài trời mưa rơi ầm ầm, kèm theo đó là một đống mây đen xì vây quanh căn nhà, làm cho nó đã tối nay còn thêm tối. Nếu có ánh sáng, chắc hẳn nó là từ cây đèn dầu trên tay tôi, hoặc ánh chớp ngoài trời hắt vào. Trời từ nãy giờ im ắng hơn hẳn, sấm chớp gần như không còn tồn tại, thi thoảng lác đác một vài tia chớp nhỏ xíu, tạo thành vài vệt sáng xuyên qua khe cửa sổ một cách chớp nhoáng, gần như chả tạo được bất kì dấu ấn gì trong quãng đời ngắn ngủi của nó. Do vậy, ánh sáng chủ đạo trong hành lang giờ đây là từ cây đèn dầu.

Tôi đuổi theo chú chó, sinh vật vừa từ chối lại sự chào đón của tôi một cách phũ phàng. Không hẳn là tôi không tức nó. Đứng trên phương diện là 1 người chủ, tôi không khỏi hụt hẫng vì bị nó từ chối thẳng thừng như vậy. Lòng trung thành của nó, thứ mà tôi luôn nghĩ là đặc điểm tiêu biểu của loài, sao lại rũ bỏ được cơ chứ. Điều này, về cơ bản, làm tôi khổ tâm hết sức. Tôi tự hỏi mình về những điều tôi đã làm cho nó. Nhìn lại quá khứ, đâu phải tôi đối xử tệ bạc gì với nó đâu. Xét trên vài yếu tố, nhiều khi nó còn sướng hơn nhiều với 1 vài bộ phận dân cư trong thành phố này. Ngày 3 bữa thịt, cơm, sữa đầy đủ, tối ngày dong chơi thư thản trong khuôn viên biệt thự, với hành lang rộng lớn cùng các vườn hoa tuyệt đẹp, nơi mà chú có thể nằm lăn ra đó lúc nào tùy ý, cộng thêm 1 bãi săn dành riêng cho chú, thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của giống loài. Nói không quá thì tôi là ông chủ hào phóng nhất của chú chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng sự thực thì ý trên không phải ý chính cho việc tôi tức nó. Bạn biết đấy, điều tôi lo sợ nhất là tôi là kẻ sát nhân. Nếu là kẻ sát nhân thật, thì tôi vẫn tạm hài lòng nếu tôi chỉ giết mấy cô hầu gái, mấy anh bảo vệ,... Nhưng việc nó bỏ chạy thục mạng khi nhìn thấy tôi, không phải là nó đang buộc tội tôi chứ gì nữa. Nó đã và đang dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi, vốn đang chực chờ tan biến của tôi. Thật là một chú chó hư mà!

Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu, vừa đủ để giữ chú trong tầm mắt của tôi, dù chú có thể biến mất khỏi tôi nếu tôi lơ đãng một tí. Lập lòe, lập lòe, ánh sáng từ chiếc đèn yếu ớt, chỉ chực chờ tắt hẳn. Dầu sắp cạn. Việc tôi chạy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự bất ổn của cái đèn. Lúc lên lúc xuống, ánh đèn cứ thế tăng hoặc giảm, nhưng tựu chung thì cũng chỉ xoay quanh một thứ ánh sáng yếu ớt bị màn đêm săn đón. Thế là, dù tôi đang vội, nhưng tôi vẫn phải vội vàng một cách bình tĩnh, đủ để giữ lại nguồn sáng duy nhất mà tôi đang có, và cũng đủ để theo kịp chú chó của tôi. Quả là một nhiệm vụ khó khăn!

May mắn làm sao, dù tôi cho rằng không nên dùng từ "may mắn" ở đây, ngay lúc này, nó hôm nay chạy khá chậm, không nhanh cho lắm. Nếu như mọi hôm, nhanh nhẹn và lanh lợi, thì mọi việc khó khăn hơn gấp bội. Tuy thế, tốc độ của nó so với tôi vẫn khá là khác biệt, việc nó cần làm bây giờ chỉ là chạy, và chỉ có thế. Còn tôi, tôi không những phải chạy, mà phải kiềm chế mình chạy, sao cho chiếc đèn vẫn còn ánh sáng, cộng thêm người tôi nặng trịch toàn nước mưa, cũng như đầu óc tôi đâu có tập trung toàn lực vào việc chạy, mà đã và đang trong những dòng suy nghĩ về những điều làm tôi cảm thấy khổ tâm, những câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng,.... Do đó, việc so sánh tốc độ của tôi với nó là một phép so sánh khập khiễng.

Mọi việc cứ thế diễn ra, và khá chắc là sẽ mãi mãi, nếu nó không tìm thấy một ngã 3 tại hành lang. Vừa nhận thấy sự tồn tại của ngã 3, hoặc do nó chuẩn bị sẵn, nó nhanh chân thẳng cẳng mà rẽ vào, mặc kệ tôi đang lúi húi chạy sau. Mất hoàn toàn tầm nhìn của nó, tôi đành đáp lễ bằng việc tăng tốc chạy, việc này xém tí nữa làm tôi mất hẳn ánh sáng. Tôi chạy đến giữa ngã rẽ, giơ chiếc đèn ra trước mặt, chiếu vào. Lại một dãy hành lang khác, nhưng nhỏ hơn, mỗi bên hành lang là hơn mười căn phòng, phòng nào cũng he hé cửa. Chú chó đã hoàn toàn biến mất, không để lại 1 dấu vết. Lần đầu tiên tôi thấy đươc lợi ích của chân ngắn, với khả năng rẽ vào tốt hơn hẳn tôi, người đã chậm 1 bước.

Tôi cất tiếng gọi, với 1 chút hi vọng về việc nó sẽ phản ứng. Nhưng không, không một chút phản ứng nào cả, hoặc do quá yếu nên tôi không cảm thấy, và tôi mong ý thứ 2 là đúng. Không một ông chủ nào lại thích ý thứ nhất cả.

Do không có sự trả lời ( hoặc do không rõ ràng) nên tôi đành phải tìm kiếm lần lượt từng phòng vậy. Thật sự quá trớ trêu. Có những người muốn được "thư thản" làm việc, nhưng công việc không cho phép họ được thư thản, họ lại phải vội vàng, lại hối hả vào guồng lao động. Trong thành phố này, rộng hơn là xã hội này, gần như chả có ai rảnh cả. Thời gian là vàng là bạc. Họ sẽ tận dụng hết sức quỹ thời gian mình có để kiếm nhiều tiền nhất có thể. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi, mặc dù họ rất muốn. Đó là những cuộc đời đầy tẻ nhạt. Thế mà, tôi bây giờ, lại mong muốn sự tẻ nhạt đó, một mong muốn từ tận tâm can. Và, tôi lại bị ông trời chơi ác, ép phải từ từ, bình tĩnh tìm kiếm. Nhìn sơ qua, có khoảng 20 căn phòng tính từ nơi tôi đứng đến hết hành lang. Nếu may mắn, tôi có thể tìm được chú chó chỉ với 2,3 lần kiểm tra. Còn nếu không may, hoặc tệ hơn nữa, tôi sẽ mất đến 20 lần để tìm kiếm. Đó chỉ là việc tôi tìm được chú chó, còn có thể tôi tìm được nhiều thứ khác, những thứ mà tôi không hề muốn tìm thấy và nhìn thấy nó một giây phút nào cả.

Tôi tiến nhanh về căn phòng đầu tiên bên phải. Đưa chiếc đèn lên một chút, tôi đẩy cánh cửa vào phía trong. Căn phòng hé mở trước mắt tôi. Không rõ lắm, hơi tối, dầu sắp cạn rồi. Thế là tôi nhanh chóng tìm kiếm để còn kịp trước khi lượng dầu còn lại hết. Ấn tượng đầu tiên tôi về căn phòng là nó rất sạch sẽ, gọn gàng. Căn phòng rộng, có khá nhiều đồ đạc bên trong, được sắp xếp một cách ngăn nắp, có khoa học. Tuy vậy, tôi không vui một chút nào. Bây giờ, tôi ước mình đã xây căn phòng bé lại, sắp ít đồ đi một chút, để cho việc tìm kiếm nhanh chóng hơn. Thời gian giờ quả là quý báu. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ phí một quỹ thời gian kha khá trước đó. Quá nhiều chỗ để trốn. Chú chó thật đáng khâm phục vì tìm được những chỗ như thế này. Tôi tiến gần đến bộ bàn ghế, hạ người thấp xuống, đầu nghiêng nghiêng gần chạm sàn nhà, tay cầm đèn đưa gần xuống, soi vào gầm bàn, gầm ghế. Vừa soi, tôi vừa gọi tên nó. Không có gì cả. Trống không. Tôi đứng dậy, đi nhanh ra mấy chậu hoa, rồi ra mấy hòm đồ, gầm giường,.... cũng không có gì cả. Nó không trong phòng này.

Tôi chạy ngay sang phòng thứ 2, rồi phòng thứ 3, thứ 4, thứ 5, tất cả đều không có nó. Việc tôi tìm thấy chỉ là những căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp mà thôi, thứ giúp tôi xác nhận được độ hiệu quả của mấy cô hầu gái. Tôi thực sự có mắt nhìn người.

Tôi chán nản, không muốn tìm nữa, nhưng vẫn phải vội vàng ra ngoài hành lang, đi tiếp sang phòng thứ 6. Chắc lại chả có gì. Tôi đang làm cái quái gì đây? Từ đầu đến giờ, thứ tôi đạt được là gì? Chả có gì cả, những thứ không hề quan trọng đối với tôi, ít nhất là theo tôi nghĩ. Vậy tại sao tôi vẫn tiếp tục? Nếu là vì vợ con tôi, thì sẽ giải thích được điều này. Nhưng hãy nghĩ theo logic đi, đừng ảo tưởng nữa! Nếu họ an toàn, thì khi tôi gọi tên họ, rất to và lâu, họ sẽ trả lời. Nhưng không hề, không một lần. Vậy 1 là họ đã chết, 2 là tôi đã trở thành kẻ thù của họ, không 1 người vợ hay đứa con nào lại không nhận ra giọng của chồng, của bố mình. Do đó, việc tìm kiếm của tôi bây giờ là hoàn toàn không cần thiết. Tôi sẽ chẳng tìm được gì có lợi cho mình, hoặc là tôi tìm được xác của họ và trở lên đau khổ, hoặc là tìm được họ còn sống với ánh nhìn thù địch hướng về tôi.

Lại một lần nữa tôi có suy nghĩ khác thường, dù cho tôi cảm thấy nó rất đúng. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục công việc. Tôi tiến đến phòng thứ 6, đưa tay lên đẩy cửa, với 1 tâm trạng chán ngán. Chưa kịp đẩy, bất chợt có một tiếng động, nhẹ nhàng, nhanh chóng từ bên kia hành lang phát ra. Đây rồi, nó đây rồi. Tôi vui sướng chạy lẹ sang. " Lần này mày không trốn được đâu" Vừa chạy tôi vừa nghĩ.

Càng đến gần, mùi máu càng rõ càng nồng nặc trong không khí. Nếu như như vừa nãy, mùi máu – thứ luôn ngập tràn trong không khí, sự cảm nhận của tôi với nó không hề rõ ràng cho lắm. Suy cho cùng, việc tôi tiếp xúc với nó từ đầu đến giờ, khiến khứu giác tôi trở nên quen thuộc, như nó là điều hằng ngày, hàng giờ tôi luôn cảm nhận. Ấy vậy giờ đây, mùi máu lại rõ ràng với tôi, làm tôi chú ý đến nó sau một hồi bỏ quên. Thế mới biết nó kinh khủng như thế nào, bầu không khí trước mà so với bây giờ thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Đây là một khoảng cách không thể nào lấp đầy. Một bầu không khí chết chóc hiện ra trước mặt tôi. Chỉ với việc đến gần thôi mà tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Đâu còn là một người kì lạ, bình tĩnh đến khó tin, tôi giờ đây đúng chuẩn một người bình thường đứng trước nguy hiểm. Tim tôi đập nhanh hơn trước. Nhịp thở dồn dập, nặng nề. Mồ hôi, mặc kệ việc tôi đang bị ướt, dần dần chảy ra. Da gà nổi lên. Toàn thân run nhẹ. Da tôi chắc hẳn đang tái nhợt từ từ. Những cảm giác nao nao, khó tả cứ thế hiện ra. Thật là một điều tốt.

Có 4 căn phòng tất cả, nhìn sơ qua thì chúng không khác nhau là mấy. Nhưng vào linh cảm của tôi hướng đến căn phòng cuối cùng bên trái. Tôi tiến đến gần, một cảm giác siêu kinh khủng ập vào tôi. Cả cơ thể tôi dừng lại một lúc, làm tôi đứng im trước cửa phòng. Thực sự là tôi không muốn vào một chút nào. Vào để làm gì khi dấu hiệu của cái chết đang quá rõ ràng như vậy. Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định sẽ vào mặc cho cả cơ thể tôi đang phản kháng. Đưa chiếc đèn lên cao, ánh sáng chiếu vào căn phòng một ít,đủ để tôi nhìn liếc được một vài vệt đỏ đang tung tóe trên sàn. Tôi nhìn cánh cửa. Nắm cửa những máu là máu, một vài vệt chảy dọc xuống, gần chạm sàn.

Tôi đẩy cánh cửa. Như phục sẵn ở đó, chú chó, một lần nữa, lại chạy biến ra ngoài. Nó chạy thục mạng, không biết trời đất là gì, nên vao vang chân tôi. Tôi được phen giật mình, cộng thêm việc bị va vào, tay tôi đã không còn được làm chủ, văng ra làm vỡ chiếc đèn quý báu. Ánh sáng mất hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng chân xa dần của con chó.

Sau một hồi thích ứng với bóng tối, mắt tôi lờ mờ thấy được, dù chả rõ tí nào. Tôi dò tay lên cánh cửa,đẩy nốt nó rồi bước vào phòng. Bước đi trong bóng tối thật sự quá khó khăn, khi tôi đi lại không vững tí nào cả. Bước vào trong phòng, không khí hết sức nặng nề. Mùi tanh hôi của máu pha lẫn một mùi gì đó đặc biệt, tởm lợm không kém. Ruột gan tôi nao nao. Dấu hiệu của sự nôn bắt đầu lên tiếng. Cả cơ thể tôi kêu gào ngăn tôi đi tiếp. Mặc, tôi vẫn đi. Đây là lúc tôi có quyết tâm cao nhất, nói đúng hơn là sự tò mò kích thích tôi, tính từ đầu đến giờ. Do đó, tôi sẽ cố hết sức mình để duy trì nó, biến tôi thành một con người hoàn toàn bình thường. Nói là vậy, nhưng ngay giờ chính tôi lại khác tôi của hàng ngày. Tôi của hàng ngày sẽ không bao giờ có suy nghĩ cố trở thành một người bình thường, mà sẽ cố biến thành một người đặc biệt, không pha trộn, không thể bị nhầm lẫn. Đó đâu chỉ là mong muốn của riêng tôi, mà là của nhiều người. Nôm na là, việc tôi đang làm là trở thành bất bình thường để trở nên hoàn toàn bình thường.

Do tôi đi không vững, nên tôi phải lần theo tường mà đi. Tôi ngả thân mình, dựa một bên thân vào bức tường, vừa đi vừa huơ huơ 1 tay để tránh không đâm sầm vào vật gì đó. Tường không phẳng như tôi nghĩ, mà quá nhiều vết xước. Chắc hẳn là nó bị chém ra như thế. Lại một lần nữa tôi phải bình tĩnh, đi những bước đi chậm rãi, từ từ tiến lên. Số tôi có thể là số bình tĩnh quá! Đang bực bội vì phải đi chậm, tay tôi chạm vào một vật gì đó, chắc hẳn là một cái tủ. Cuối cùng thì tay tôi cũng có tác dụng, dù tôi chẳng thấy vui tẹo nào. Thế là, khó khăn chồng chất khó khăn. Con đường dìu dắt tôi trong bóng tối đã trở thành ngõ cụt. Giờ thì tôi lại phải tự thân vận động rồi. Ông trời thật quá quắt quá đi!

Tôi không dựa vào tường nữa, mà đành phải đứng thẳng người, đi bộ trong một không gian tương đối rộng với không chút tầm nhìn. Ngay lúc này đôi tay tôi sẽ phải hoạt động hết công suất để tránh bị va quệt. Trời quá tối. Mưa bên ngoài vẫn rơi mà không có lấy một ánh chớp nào, xui xẻo đến thế là cùng chứ. Tôi sang phải, rồi loạng choạng sang trái, đi lung tung hết cả. Tay tôi thì không sao, còn chân tôi thì đau điếng – hậu quả của việc va quệt đồ đạc liên tục, cái chính là do tôi dẵm phải một mảnh sứ, chắc là từ những cái cốc. Căn phòng này không như những căn phòng khác, điều này tôi chắc chắn, nó bừa bộn tứ tung, đồ đạc dám cá là đang bừa đầy trên sàn, trên bàn ghế,....

Đi được một lúc, tôi tiến vào vùng "nguy hiểm". Một cảm giác âm ẩm tràn ngập trong lòng bàn chân của tôi. Mùi máu đậm đặc, dám chắc là gần chạm đỉnh. Cái mùi kì lạ tôi kia tiếp tục hắt vào mũi tôi. Tôi nuốt nước bọt, chắc hẳn là do đã đói. Bây giờ chắc hơn 7 giờ, bình thường thì tôi đã ăn rồi, còn hôm nay thì chưa có gì lọt bụng. Dạ dày tôi cồn cào cả lên, cả vì đói lẫn vì buồn nôn. Mùi máu đậm đặc bất bình thường, tạo cho tôi cảm giác ớn lạnh mạnh mẽ. Tim tôi đập thình thịch, các mạch máu co bóp như bị ai đuổi đánh. Toàn thân tôi run rẩy, lông tơ dựng đứng hết lên. Tôi mà dậm lông như mấy con thú thì đã xù hết lên rồi. Da gà tiếp tục nổi lên, chắc phải gấp đôi khi nãy. Thật là một cơ thể phiền phức!

Cả cơ thể tôi vào ngưỡng báo động cao nhất. Chúng chống đối kịch liệt, ép tôi phải dừng lại. Tôi nhoài người về phía trước, cố gắng bỏ qua sự phản đối của cái cơ thể đáng thương hại của tôi. Lần này chúng phản đối ra mặt, các biểu hiện như trên càng lúc càng rõ rệt, trấn áp gần như hoàn toàn mọi lý trí của tôi. Nhưng sức mạnh của tôi lại tồn tại trong một chút lý trí còn sót lại – sức mạnh của sự tò mò. Sự tò mò, bước đầu đã chiến thắng nỗi sợ trong tiềm thức. Nó kéo tôi đi một đoạn trước khi nỗi sợ hoàn toàn áp đảo, đè bẹp sự tò mò một cách không thương tiếc. Nhưng chậm rồi, chậm thật rồi. Dù sự tò mò đã bị đè bẹp, nhưng thực ra nó mới là kẻ chiến thắng – một chiến thắng hoàn toàn dựa vào sự may mắn.

Nhão nhoét.

Mềm nhũn.

Dinh dính.

Âm ẩm.

Một cảm giác mới lạ.

Một cảm giác khó tả.

Một cảm giác khó chịu.

Một thứ gì đó đang ngay dưới bàn chân tôi, bị sức ép giữa bàn chân và sàn nhà đè nén. Đây là cái giá cho việc đi ngược lại bản năng nguyên thủy của con người.

Lẽ thường, tôi nhìn xuống dù chả thấy cái gì. Cái đưa đầu của tôi thật chậm rãi, không hề giống một người bị ngạc nhiên một chút nào cả. Có lẽ tôi đã vô thức chuẩn bị cho điều này hoặc những thứ tương tự. Nuốt ực một miếng nước bọt, tôi dừng lại suy nghĩ vẫn vơ một lúc. Miệng tôi khẽ mở, vừa đủ để mùi vị của không khí đi vào khoang miệng. Một hỗn hợp hương vị kinh tởm đã và đang tồn tại, từ trong căn phòng này đến trong mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Mũi tôi đang phải hứng chịu một hình phạt nghiêm khắc. Mùi hương không chỉ đến bằng cách vào thẳng từ 2 lỗ mũi, chúng còn vào bằng các lỗ thông với khoang miệng. Đó là hai hướng tấn công cùng một lúc, thứ đang xâm chiếm hoàn toàn khứu giác của tôi. Trong khoang miệng, lượng "không khí" này, đậm đặc tới mức đến cả lưỡi tôi cũng cảm nhận được hương vị của nó. Một hương vị kinh tởm, nhưng đặc biệt. Nó sẽ còn tồn tại trong tâm trí tôi từ nay về sau, tôi chắc là sẽ không thể nào quên được, trừ trường hợp tôi bị mất trí. Mặc cho việc nó quá kinh tởm, nước bọt tôi cứ thế tiết ra, một cách tự nhiên, đều đặn. Nước bọt mang theo mùi hương kinh tởm ấy đi vào trong dạ dày tôi. Cồn cào. Dạ dày tôi sôi lên. Đói. Đói. Đói. Cách giải thích hợp lý nhất cho tình huống này. Ấy thế, cơ thể tôi lại còn xuất hiện phản ứng trái ngược lại cảm giác thèm ăn – buồn nôn. Tôi muốn nôn, muốn đào thải hết tất cả những thứ kinh tởm này. Cổ họng bắt đầu co bóp. Tôi lập tức lấy tay che miệng lại. Nhưng tôi không nôn được, làm gì có gì đâu mà nôn.

Sau một hồi bị bủa vây bởi những biểu hiện vô thức, tôi bắt đầu thăm dò xem cái gì đang dính dưới chân. Tôi cúi người, chậm rãi, bình tĩnh, định gỡ ngay nó ra, nhưng cơ thể buộc tôi phải dừng lại. Chúng hết sức ngăn cản tôi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi bình tĩnh trở lại, dù không bằng lúc trước. Lần này thì tôi đưa tay xuống, run run, chậm rãi, gỡ ngay thứ đó khỏi bàn chân trần. Vẫn cảm giác ấy, vẫn nhớp nháp, vẫn dinh dính, vẫn mềm nhũn – cái cảm giác làm tôi sợ hãi trong tiềm thức. Nó đang rõ rệt hơn bao giờ hết khi ở trên các đầu ngón tay tôi. Đầu ngón tay quả là cơ quan nhạy cảm.

Tay tôi run rẩy đưa nhẹ nhàng nó lên trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ về việc đây là cái quái gì. Sau một hồi xử lý thông tin, tôi đinh ninh rằng thứ này là một miếng thịt sống. Để kiểm tra, tôi đưa nó ra ngay trước mũi, ngửi một lượt. Mùi tanh của máu và thịt sống xộc thẳng vào mũi, làm tăng độ kinh tởm của những thứ vừa tra tấn khứu giác tôi. Hình ảnh của sự chết chóc, một lần nữa, kinh dị hơn, đẫm máu hơn, xuất hiện ngay trước mắt tôi. Sau khi cảm nhận được mùi kinh tởm, ruột tôi cồn cào mạnh hơn trước, nước bọt ào ào trào ra. Tôi đói lắm rồi. Đó là phản ứng bình thường của cơ thể khi nghĩ về thịt, cho dù đó là một miếng thịt sống.

Và, cũng tại cái ý nghĩ "bình thường" ấy, cơ thể tôi, một lần nữa, vô thức, làm trái ý tôi. Chúng nhân lúc tôi sơ sẩy, lơ đãng một thoáng, đã cướp đoạt cái thể xác khốn khổ, thõa mãn nhu cầu sinh lý một cách vô tội vạ.

Tay tôi ngay trước mũi, cũng tức là gần miệng. Miệng tôi há nhẹ, vừa đủ để tôi không cảm thấy là lùng. Các đầu ngón tay phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng đưa miếng thịt vào khoang miệng tôi.

Miếng thịt chạm vào đầu môi thì tôi phát hiện ra. Quả đúng là chậm chạp. Tôi vội vàng điều khiển cơ thể để khạc miếng thịt ra ngay lập tức. Nhưng không kịp nữa rồi. Bản năng tự nhiên đã chiến thắng cái linh hồn ( nếu có ) nhỏ bé của tôi. Ngay khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, cả hàm răng tôi ngấu nghiến, xé nó ra thành trăm mảnh.

Hương vị kinh tởm của miếng thịt sống ngấm đầy trên cái lưỡi khốn khổ, rồi trôi tuột vào cổ họng, trước khi chạy xuống dạ dày. Cả cơ thể tôi ớn lạnh. Tôi rùng mình. Đầu óc quay cuồng. Da gà xù lên. Thở hổn hển. Tim đập nhanh như chưa bao giờ từng đập.

Cả cơ thể tôi đã, đang và sẽ được thưởng thức hậu quả của cái bản năng ngu ngốc, trước khi phải nhanh chóng giải quyết hậu quả.

Ọẹ! Ọe! Ọe! ....Tôi đã nôn. Miếng thịt, thứ còn sót lại sau khi bị nghiền nát ra nhiều mảnh, rơi ra ngoài, kèm theo nước bọt của tôi. Họng tôi co bóp mạnh, đẩy những mảnh thịt nhỏ hơn, thứ đang định định cư trong dạ dày. Chả được bao nhiêu. Tôi đã nuốt gần hết. Khom người, hai tay tôi chống lên hai đầu gối. Tôi tiếp tục nôn. Những thứ trong dạ dày tôi bắt đầu tuôn ra xối xả. Lại một lần nữa. Tôi tiếp tục nôn đến khi cả cơ thể mệt lả. Một cuộc nôn chay. Toàn nước bọt và dich vị dạ dày, còn hầu như chả dính dáng đến một tí thức ăn nào, trừ miếng thịt vừa nãy – thứ quá nhỏ bé để coi là tồn tại. Vị thịt sống vẫn đậm đà trong cuống họng và trên lưỡi tôi, mặc cho vị chua đến phát sợ từ dịch vị dạ dày, thứ cũng đang hoàn tất công cuộc xâm lấn khoang miệng khốn khổ - thứ đã phải chịu đựng nhiều cực hình. Cả sàn nhà ẩm ướt, bẩn thỉu. Không khí bị vấy bẩn bởi mùi máu và mùi thịt, nay còn có thêm mùi chua từ dịch vị dạ dày. Một hỗn hợp mùi kinh tởm.

Tôi đưa tay vào móc họng, một nỗ lực tuyệt vọng để làm sạch mùi thịt sống. Tôi nôn thêm lần nữa. Lần này chắc là lần nôn cuối cùng của tôi trong hôm nay. Một ngày kinh khủng. Cả cơ thể tôi mệt lả, và cũng chẳng còn gì để nôn. Cả khoang miệng tôi khô khốc vì cạn nước bọt. Cổ họng tôi thêm đau rát qua những lần ép buộc phải nôn. Ấy vậy, mùi thịt vẫn cứ tràn đầy. Một sức sống đáng ngưỡng mộ đến cả kẻ thù cũng phải nể phục.

Cho dù là vậy, tôi vẫn phải loại bỏ nó đi. Sau khi nôn hết sức mà không ăn thua, tôi buộc phải dùng biện pháp bạo lực, biện pháp "đánh kẻ không nghe".

Tôi tiếp tục ngọ nguậy các ngón tay trong cổ họng, trước khi dứt khoát cào mạnh một cách vô tình.

Đau. Đau. Đau. Họng tôi bị cào rách. Máu ứa ra, chảy từ từ, nhỏ giọt. Vị máu tràn ngập trong cuống họng tôi. Máu chảy xuống dạ dày, xua đi một phần cơn đói. Máu trôi ngược lên khoang miệng, một vị tanh đậm đặc của máu tươi. Tôi ho ra máu, máu bắn tứ tung ra ngoài. Cổ họng tôi đau buốt. Tôi không nói được nữa. Tôi tiếp tục khạc máu. Máu cứ thế thêm nhiều trong miệng tôi. Giờ thì miệng tôi có quá nhiều vị kinh tởm hòa quyện: vị tanh đậm đặc, rõ rệt của máu tươi; vị chua tởm lợm của dịch vị dạ dày; vị của thịt sống rợn người. Tôi thích điều này. Tất cả đã làm cho vị thịt sống dịu hẳn. Tôi đưa tay lên lau mặt. Mặt tôi ướt đẫm toàn mồ hôi. Một công việc tốn sức.

Sau khi giải quyết xong vấn đề về vị thịt sống, tôi bắt đầu quan tâm đến nguồn gốc của nó. Tôi lại tiếp tục mò mẫm trong bóng tối, tiến và phía trước, nơi sự kinh hoàng đang dang rộng vòng tay chào đón. Lần này thì tôi phải tránh bãi nôn của tôi ra. Thật kinh tởm. Đó là những gì tôi nghĩ về việc mình đã làm. Chân tôi run run bước đi, kéo theo thể xác mệt rã rời.

Dinh dính.

Nhớp nháp.

Nhão nhoét.

Ướt át.

Chân tôi lại dẵm lên thịt sống. Lần này đâu chỉ có một, có quá nhiều mảnh thịt sống rơi vãi bầy nhầy trên sàn nhà. Mỗi lần dẵm phải, bàn chân tôi lại được điểm tô một vài miếng thịt, cho đến khi không thể trang trí thêm được nữa.

Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.

Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.

Thực sự quá khó chịu. Mỗi lần dẵm phải là một lần tín hiệu thần kinh chạy xoẹt từ bàn chân, đi nhanh qua toàn thân rồi tiến về não, một cảm giác rùng mình nhẹ nhàng. Ngay chỉ việc nghĩ đến thịt cũng làm tôi khó chịu. Nước bọt cố sức tiết ra, dù chả được bao nhiêu. Miệng tôi khô khốc cả rồi. Cổ họng tôi đau rát, vì cả cạn hết nước lẫn một đống vết thương vừa nãy.

Tôi bước tiếp, với một thể trạng mệt mỏi, một cảm giác khó chịu, chán nản. Có vẻ như tôi phải dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu lại chính mình. Tôi chưa thực sự hiểu được mình là người ra sao. Qua những việc như trên, tôi khá chắc là một con người lập dị, một con người với thái độ bình thản làm chủ đạo. Một sự bình thản, từ chính bản thân lẫn điều kiện ngoại cảnh, làm tôi phát sợ. Nó nâng cao lên thành sự bàng quang với mọi việc. Tôi sợ, phải, tôi sợ. Nhưng đó là sự sợ hãi trong tiềm thức, một bản năng cần có để sinh tồn. Còn với tôi, nói đúng hơn là phần hồn, thì quả là dị biệt. Tôi vẫn sợ, nhưng vẫn có những bước đi bình tĩnh, chậm chạp mà dứt khoát, không hề ái ngại, trên một đống thịt người nhão nhoét. Ai có thể như vậy chứ? Phải chăng phần người trong tôi đang quá nhỏ bé. Và trong suy nghĩ của tôi giờ đây, cái gọi là sự sợ hãi đã hoàn toàn bị cho ra rìa, chỉ còn một vài cảm xúc lấn áp tất cả, như thái độ khó chịu, chán nản. Tôi không sợ việc phải dẵm lên thịt sống, tôi chỉ ghét nó mà thôi. Vậy tôi có đáng được gọi là một con người không?

Đang mải suy nghĩ về việc làm người, tôi chợt dẵm phải một thứ gì đó, cứng hơn, dày hơn. Tôi băn khoăn một lúc, rồi lấy chân di qua di lại. Nó lăn theo. Hình trụ. Tôi tiếp tục di chân, lần này thì qua trái, rồi sang phải, cứ thế. Nó quay theo. Dài. Qua đó, chắc hẳn đây là tay hoặc chân của người đã khuất. Tôi kết luận ngay lập tức, với một thái độ không mấy quan tâm. Một sự phỉ báng với người đã khuất. Dù vậy, tôi vẫn khá tò mò. Thế là tôi cúi nhẹ người xuống, kiểu làm cho có, rồi lấy tay nhặt nó lên. Việc này, đối với tôi khá là bình thường, làm sao kinh tởm bằng việc ăn thịt người sống chứ?

Cầm nó trên tay, với một cảm giác ẩm ướt của máu, tôi chắc chắn đây là tay người. Nói chuẩn xác nhất là cẳng tay và bàn tay. Phán đoán của tôi không sai. Với một chút tò mò đang có, tôi thản nhiên lấy gang tay để đo chiều dài. Khi đầu ngón cái chạm vào phần thịt bị cắt, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Giờ thì không chỉ chân tôi phải chịu cái cảm giác kinh tởm mà mấy miếng thịt mang lại, tay tôi cũng đã vạ lây. "Biết thế mình không cầm nó lên". Sự tò mò quả là một liều thuốc độc, ít nhất là trong tình huống này. Chưa được 2 gang, khá ngắn. Tôi sờ thêm lần nữa, lần này tôi đưa ngón cái và ngón trỏ, vòng quang cổ tay. Chà, nhỏ quá. Thật tội nghiệp, là trẻ con. Tôi thở dài, rồi ngay lập tức, đầu óc tôi rối bời.

Trẻ con.

Trẻ con.

Trẻ con.

Trẻ con.

.....

Tôi lẩm bẩm hơn chục lần.

" Chắc không phải đâu nhỉ, là người khác, trên đời đầy trẻ con mà nhỉ." Tôi tự an ủi bản thân với những lời nói đến cả tôi cũng không thể tin. "Trên đời không thể có sự may mắn như thế được." Một ý nghĩ đưa tôi về thực tại tàn nhẫn.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn mà. Ai đó hãy nói với tôi là không phải đi." Tôi mất hết sự bình tĩnh thường trực rồi. Đầu óc quay cuồng, vèo vèo như chong chóng. Làn da tôi tím tái, đến nỗi tôi không cần nhìn cũng biết, đến nỗi màu đỏ của máu cũng phải nhường chỗ cho nó. Tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn vỡ tung lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, bằng cả mũi lẫn cả miệng, rõ rành rành từng hơi một, nhiều khi đến cả người đầu bên kia hành lang cũng phải giật mình nếu họ đang tập trung. Đôi mắt tôi giờ đây cũng được điểm tô bằng vài giọt lệ nhỏ.

Với một chút sự lạc quan còn lại, tôi vẫn đinh ninh đây là người khác. Để kiểm tra nhận định có phần hão huyền ấy, tôi quyết định tìm đến đặc điểm đặc biệt của cánh tay. Nói là quyết định, nhưng tôi giờ đây đâu có dám. Tôi sợ. Tôi sợ phải kiểm tra. Sợ đối mặt với sự thực, thứ có thể giết chết tôi, từ tinh thần cho đến thể xác. Sau một hồi diễn ra cuộc họp để tìm ra biện pháp đúng đắn, với thành phần tham dự không chỉ có tôi, mà còn có rất nhiều tôi, phần thắng nghiêng hẳn về phía có tư tưởng thực tế: kiểm tra và lãnh chịu hậu quả ( nếu có ).

Thế là tôi dứt khoát nhắm thẳng vào ngón tay út, nơi đặc điểm đặc biệt tồn tại, ở cả 2 tay, trái và phải.

Hết rồi. Hết thật rồi. Sự thật đã phơi bày trước mắt tôi, một sự thật giết chết con tim, đè bẹp sự bình thản đến lạ thường của tôi. Tôi, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn là người bình thường, với cảm xúc đau khổ đến tột cùng xen lẫn sự tức giận vô hạn.

Đau, đau quá. Tim tôi đau quá. Một vết thương lòng không thể lấp đầy.

Tôi òa khóc, cố gào lên đau đớn mặc cho cái cổ họng đáng thương đang giãy giụa.

Tôi dùng 2 tay nâng niu cánh tay kia, nhẹ nhàng đặt gần lên môi, hôn thắm thiết nó. Nước mắt tôi dàn dụa, chảy ra như mưa, làm ưỡn đẫm cả tay tôi lẫn nó. Tôi khóc to quá. Khóc thật rồi, trải qua bao nhiêu chuyện tôi cũng đã biết khóc.

Con ơi. Con ơi. Con ơi.

Tôi quỳ xuống, sàn nhà ướt nhẹp những máu và thịt tươi. 2 chân đắm chìm trong thịt. Giờ thì tôi không phàn nàn về sự khó chịu của chúng nữa. Tôi không thể nhẫn tâm thế được. Chúng là của con tôi mà. Tôi đã quá sai khi tỏ thái độ khó chịu với chính một phần của con mình.

Tôi ôm cánh tay vào lòng, tiếp tục trao cho nó những nụ hôn chân thành nhất mà tôi có thể. Toàn bộ kí ức của con tôi đồng loạt ùa về, xâm lấn đầu óc đang quay cuồng trong điên dại của tôi.

Đứa con bé nhỏ.

Đứa con ngoan ngoãn.

Đứa con tội nghiệp.

Tôi tiếp tục òa khóc như 1 đứa trẻ. Không thể cầm được nước mắt đang tuôn ra như mưa. Cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay giờ đã lộ ra hết, không còn giấu giếm một chút nào cả. Tôi sụt sùi, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Nức nở. Những tiếng kêu khe khẽ, không còn sức sống, phát ra từ cái cổ họng đang gồng mình mặc cho nó bị rỉ máu.

"Im đi, ồn ào quá!". Một sự bực tức.

"Thật yếu đuối quá đi". Một sự giễu nhại.

"Tụi bay thôi đi, kệ nó." Một sự thương hại.

"Tất cả tụi mày im hết cho tao nhờ, cho tao yên đi, bực lắm rồi đấy." Một sự giận dữ mạnh mẽ.

Đó là một phần nhỏ trong vô vàn lời nói đang diễn ra trong cái đầu óc tràn ngập sự đau khổ này. Nhưng tôi cũng không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến nó nữa. Thích làm gì thì cứ làm đi. Tôi đã buông bỏ tất cả chỉ còn đắm chìm trong đau khổ tột cùng.

Kẻ nào, kẻ nào đã làm việc nhẫn tâm thế này? Tại sao, tại sao cơ chứ? Nếu có việc gì thì giải quyết với tao đây này, tại sao lại nhắm vào một đứa trẻ vô tội không thể phản kháng? Trả thù, phải, trả thù là lời giải thích đúng đắn nhất cho việc này. Tao thừa nhận là tao có gây thù chuốc oán, công việc của tao bắt buộc tao phải làm thế. Việc này là vie

Nhưng việc gì cũng có điểm kết. Nước mắt tôi quả là quá ít. Cạn rồi. Cạn thật rồi. Tôi không thể khóc được nữa, dù có cố thế nào đi nữa.

Tôi 1 tay cầm cánh tay, dĩ nhiên là bằng tất cả sự thương yêu mà mình có, 1 tay chống sàn nhà đẩy người lên. Tôi cố mãi mới nâng được cái cơ thể tràn đầy tuyệt vọng của mình lên. Mệt mỏi. Rã rời. Thịt bẹp dí dưới chân tôi. Tôi xót xa nhìn chúng đến đau quặn ruột. Quần tôi, đẫm máu, chỉ khác là được trang trí bằng những miếng thịt nát bét của con tôi. Nếu tôi không biết đây là của con tôi, tôi đã vứt quách nó đi rồi. Thật đau lòng khi phải tự thừa nhận như vậy. Tôi gỡ từng miếng với đôi bàn tay run lên vì đau khổ. Một công việc làm vết thương lòng của tôi ngày một lớn thêm. Dồn tất cả sự yêu thương của mình, tôi loay hoay một hồi lâu mới gỡ hết ra được. Gỡ xong, tôi cẩn thận thu gom chúng lại, đặt nhẹ nhàng xuống sàn nhà. Xong xuôi, tôi bước tiếp, một cách dứt khoát, vượt qua sự đau khổ thường trực, để gom tất cả những phần thân thể than yêu của đứa con khốn khổ, cũng như làm trọn đạo làm cha.


�UR��|�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro