Phần 4: Khởi đầu của kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Dậy ngay thằng kia!"

Một mệnh lệnh rõ ràng, kèm theo 1 chút giễu cợt.

"Thằng lười này"

Ào. Ào. Ào. Một xô nước tạt thẳng vào người tôi, cùng 1 lúc với lời phàn nàn trên. Mùa đông lạnh giá mà dính nước lạnh thì quả là tệ hại.Cái rét làm tôi tỉnh ngủ, dù vẫn hơi đau đầu. Toàn thân run cầm cập.

Nước dính đầy trên mặt, chảy ròng ròng xuống. Chảy đến đâu lạnh buốt đến đấy. Một vài giọt nước đọng đầy trong mắt tôi. Cay cay. Bên ngoài lờ mờ làm sao. Nhòe nhoẹt. Tôi không thể thấy rõ cái gì đang diễn ra. Chỉ là những hình bóng mờ ảo nhập nhòe làm tôi khó chịu. Lẽ thường, tôi đưa tay lên dụi mắt.

Hử. Cái quái gì thế này? Tay tôi không tài nào nhấc lên được. Tôi cố sức. Vẫn không được. Chúng đang bị trói chặt vào một cái gì đó. Tôi cựa quậy người. Không xê dịch đi bao nhiêu, nếu không muốn nói là không.

À. À. Tôi bị cột chặt vào 1 cái cột bằng gỗ, khá to. Thế quái nào lại bị trói nhỉ? Tôi phân vân, cố gắng nhớ lại. Chẳng nhớ được gì cả, chỉ là vài hình ảnh lờ mờ hiện lên rồi vụt tắt. Đầu tôi đau nhói.

Nếu nói là bị cột thì vẫn chưa đủ. Bình thường, có cột thì chỉ cột thân, chân, tay mà thôi. Còn với tôi đây, tôi bị quấn chặt lên cái cột. Trông không khác gì một con nhộng. Tôi khỏe lắm hay sao mà lại dành cho tôi sự quân tâm nhiệt tình đến như vậy? Quá chắc chắn. Không thể nào thoát ra được. Đã thế, như vẫn chưa thực sự an toàn, vết buộc siết chặt làm tôi khó thở, toàn thân đau nhói. Không tài nào cử động được. Người làm cái này quả là một người quá cẩn thận, đến nỗi danh hiệu " Người cẩn thận nhất thế gian" vẫn chưa thể lột tả hết sự vĩ đại của vị nghệ nhân này.

Mắt tôi hé mở, rồi dần dần nhìn rõ hơn. Đến lúc này cơ bản là bình thường. Tôi cố gắng quan sát xung quanh. Một nhiệm vụ khó khăn, khi mà cổ tôi bị quấn chặt bởi dây thừng, không chừa một khoảng nhỏ. Thở, nuốt nước bọt cũng làm tôi tiêu hao 1 đống sức lực, huống hồ đến việc xoay đầu. Do đó, tầm nhìn bây giờ quá là ít ỏi, chỉ gói gòn trong không gian trước mắt, cộng thêm khả năng đưa mắt sang hai bên của tôi. Tôi không phải quái nhân hay gì cả, chỉ là một người bình thường nên tầm nhìn của tôi y hệt của bạn nếu bạn bị như tôi.

Một không gian bẩn thỉu đang đập thẳng vào mắt tôi. Rơm rạ tứ tung, bừa bộn. Sâu bọ bầy nhầy dưới nền đất, khá chắc là đã chết hết. Nền đất đầy những rãnh nhỏ, rồi bị bới tung lên, chắc hẳn là do chuột. Một vài mẩu xương, cá và lợn, bị ném lung tung..... Đất nhiễm lạnh, phảng phất một vài màu trắng của tuyết. Đất dưới chân tôi mới là tệ. Cái xô nước lúc nãy không chỉ hành hạ tôi bằng cơn lạnh tái tê, cắt da cắt thịt, mà còn hành hạ tôi bằng những cảm giác khó chịu do đất ướt chưa tới, trở lên nhão nhoét, bẫn thỉu. Thà chân tôi ướt hết thì tôi còn chịu được, chứ chỗ được chỗ mất thì quá ư bực mình.

Đánh 2 con mắt ra xa, trước mắt tôi bây giờ là một vách tường bằng gỗ, với cơ số kẽ hở. Một vài tấm lung lay, tấm khác tuột một bên, chực chờ rơi ra, thoát khỏi hiện trạng ban đầu. Một căn nhà xập xệ. Gió lồng lộng bên ngoài, đi qua những khe hở, đưa theo bụi tuyết cùng giá lạnh thường trực, tạt thẳng vào người tôi. Toàn thân run cầm cập. Cơn ho ùa đến, nhưng không tài nào phát ra được. Người kia quá cẩn thận, đến cả miệng tôi cũng quấn chặt. Tôi không thể nói gì cả, chỉ ú ớ được vài câu. Qua những kẽ hở kia, tôi thấy bên ngoài đang tràn ngập tuyết. Có vẻ như đã xảy ra 1 trận bão tuyết. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Trống không. Một vài hộp gỗ nằm bừa bộn trên nền, từng cái một tách rời nhau. Có 9 hộp như thế. Tôi đảo mắt sang trái, một bóng người lờ mờ hiện ra rồi vụt mất. Tôi cố ngọ nguậy. Tầm nhìn đã khá hơn 1 chút. Một tấm lưng với bờ vai rộng lớn, đang mặc một chiếc áo lông màu nâu. Hàng xịn. Chắc hẳn là lông cáo. Một người giàu làm cái quái gì ở nơi tồi tàn này nhỉ? Dáng người hắn cao to, vạm vỡ. Cái đầu trọc lóc, bóng loáng. Một người nữa xuất hiện. Gầy hơn 1 chút, nhưng tựu chung vẫn là một người khỏe mạnh. Hắn trái ngược với tên kia. Tóc hắn rậm rạp, rối tung, bộ râu xồm xoàm chạy đến mang tai. Không chải chuốt, không cắt tỉa. Một con người bừa bộn. Một vết sẹo lồi to tướng vắt ngang qua khuôn mặt bặm trợn của hắn ta. Tay hắn cầm một xô nước, nhẹ bẫng, đưa cho tên kia. Ngay lúc này, ánh nhìn nhỏ bé của tôi lọt nhẹ vào mắt hắn. Tôi cứ nghĩ hắn không thể nào để ý những thứ vặt vãnh như vậy, nhưng đó là một sai lầm. Ra hiệu cho tên kia, cả hai cùng nhìn tôi với vẻ mặt xảo trá, rồi nở một nụ cười. Cười đểu. Cười mỉa mai. Cười khinh bỉ.

Chúng quay lại nhìn nhau, nói với nhau một cái gì đó, rồi đặt xô nước xuống. Xong xuôi, chúng vẫy tay ra hiệu, gọi ai đó. 2 tên khác, cũng mặc áo lông thú, mặt đầy sẹo, hung dữ, chạy ra. Chúng lại nói với nhau gì đó, rồi cả lũ quay lại nhìn tôi. Lại mỉm cười. Sao lũ này cười nhiều thế nhỉ, có gì vui à?

Hai tên vừa đến lại chạy ra sau, vào nơi tôi không hề thấy. Rì rầm rì rầm. Sự im lặng đã hoàn toàn biến mất, đổi lại là những âm thanh rộn ràng của lao động. Bên phải tôi, hai tên, mới, kéo một thứ gì đó. Tiếng cọt kẹt khung gỗ vang lên. Chắc hẳn đang bị kéo lê trên nền nhà gồ ghề. Xen lẫn tiếng cọt kẹt, một vài âm thanh be bé hiện lên. Tiếng ư ử đau nhói phát ra nhanh chóng bị xóa nhòa bởi tiếng cọt kẹt, tiếng gió rít, tiếng làm việc, và tiếng chửi.

"Im lặng coi bọn kia, có thế thôi mà cũng phải rên"

"Thôi, mắng bọn nó làm gì, lần đầu ấy mà". Một lời đùa cợt chợt nhả của một tên khác, kéo theo là một tràng cười giòn tan. Một lũ đàn ông vô liêm sỉ.

Ở bên phải, một tên khác với chiếc áo len dày cộm màu nâu, quay lưng về phía tôi. Hắn khom nhẹ người xuống, tay vòng vào cái túi vải lớn, kéo đi. Bên trong có người. Không động đậy. Im thin thít. Đôi chân rà rà lê la khắp nền nhà, kéo theo sau là một đống rơm bị lôi đi cùng. Ngất hay là đã chết? Một con người tội nghiệp. Hai tên ban đầu, một tên vác một cái cột to chà bá, dài hơn 2 mét, trên có đóng một thanh gỗ khác, vuông góc với nó. Trông chẳng khác gì một thanh thánh giá. Tên còn lại, tay trái cầm 1 cây xà beng to tướng, nhìn thôi cũng thấy nặng, một cách đơn giản. Tay phải xách xô nước vừa nãy. Bọn này thích nước lạnh vào mùa đông nhỉ?

Phía bên kia, tiếng động lại vang lên, kéo tôi ra khỏi con người tội nghiệp. Chiếc khung gỗ đã rõ ràng hơn trong mắt của tôi. Nói chính xác là một cái cũi. Nó thuộc loại dùng để nhốt chó, thứ mà tôi ít được thấy, nhưng to hơn một chút. Tuy vậy, bây giờ nó không tài nào nhốt chó được. Bên trong thành cũi đã được trang trí dày đặc bằng món đồ chơi sắc bén, nhọn hoắt – những mảnh kim loại vát mỏng, nhọn, đủ sức đâm thủng da của bất cứ một con chó xấu số nào bị nhốt ở trong. Ấy vậy, chiếc cũi lại không được sử dụng cho mục đích vốn có của nó, mà lại đi "bao bọc, che chở" cho một người khác, một người trưởng thành, người phải đối chọi với những cơn đau thường trực. Máu rỉ thấm vào thành túi, điểm xuyết vài vết ố đỏ. Thi thoảng, người đó cựa quậy một ít. Đau quá không chịu được. Những tiếng rên khe khẽ. Những tiếng rên chao ôi mà đau đớn. Một chút ít sự sống cũng không hề tồn tại. Nhưng người đó chỉ rên mà thôi, chứ không hề khóc. Tôi không biết lý giải làm sao, nhưng có lẽ là ba trường hợp. Thứ nhất, khóc quá nhiều khiến con người khổ sở kia đã cạn khô nước mắt, nên việc khóc bây là điều bất khả thi. Hai là không dám khóc. Xét trên hành động của bọn côn đồ, lũ người đã mất hết nhân tính, thì việc khóc trước mặt chúng chỉ làm cho chúng càng thêm hứng thú mà thôi. Do vậy, việc câm nín nhịn khóc là một cách giải quyết hợp lý nhất. Cuối cùng, người kia không thể khóc, hoặc bị bịt miệng như tôi, hoặc bị nhét vải vào trong. Điều này là hợp lý nhất.

Không bắt tôi phải chờ đợi lâu, tất cả, nạn nhân – hung thủ, đều đã tề tựu trước mặt , không bắt tôi phải liếc làm gì cho mỏi mắt. 9 người tất cả, 7 tên con đồ và hai người tội nghiệp. Chúng chia nhau ra, 5 tên ngồi trên mấy cái thùng gỗ, quay quần bên đống lửa ấm cúng mà chúng mới nhóm, và dĩ nhiên là không hề gần tôi. Hai tên còn lại, nhỏ con hơn bọn kia, chia nhau mỗi đứa trông chừng một người ở đằng xa. Sau khi chúng ổn định trước mặt tôi, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang dính vào một rắc rối rất lớn. Tất cả chúng, mỗi tên đều có hình xăm một con cáo trên mặt. Đó là băng Cáo đỏ, nổi tiếng tàn bạo. Chúng làm mọi thứ, từ cho vay, đòi nợ thuê, buôn bán hàng cấm,... cho đến bắt cóc, giết người. Số người chết dưới tay chúng lên đến 70 chục người, từ những người thấp cổ bé họng cho đến tay to mặt lớn, cứ có tiền là chúng làm. Ai ai cũng sợ chúng. Băng chúng rất đông, có đến gần 60 tên, tên nào tên ấy đô con, hung hãn. Đã thế chúng còn có tay trong thuộc chính quyền, nên chúng cứ thoải mái mà tác oai tác quái.

Tên đứng cạnh cái cũi có vẻ buồn mình vì không được sưởi ấm. Có là người khỏe mạnh thì giá rét cũng là vấn đề lớn. Mặt hắn không vui cho lắm, chắc hẳn hắn có vai vế thuộc hàng tép riu nên mới phải làm những việc như này. Cho nên, việc hắn đổ lỗi cho người kia là nguyên nhân khiến hắn khổ sở thì không có gì là lạ. Hắn chống hai tay, một chân dẵm lên cái cũi, rồi cứ thế rung đùi. Tiếng sụt sùi cứ thế phát ra. Cả bọ ồ cười. Khoái chí, hắn rung mạnh hơn nữa. Vẫn chỉ là vài tiếng rên ư ử, chứ không hề có một tiếng khóc nào. Hắn nhìn chằm chằm người kia, chân rung mạnh. Vẫn không khóc. A, thế có phí công không chứ, thế có tức không chứ. Mặt hắn hằm hằm trông thật đáng sợ. Tức quá, tức quá đi mất!. Thấy việc rung không có tác dụng, hắn liền đá mạnh một cái. Ôi chao, tiếng va đập mới kêu làm sao. Cái cũi văng ra một đoạn kha khá, lộn một vòng. A, khóc rồi, khóc rồi. Không khóc mới là lạ. Các mảnh kim loại đâm xuyên qua túi ngủ, vài dòng máu ứa ra. Tiếng khóc vang lên rồi, dù còn khá là bé, nhưng cũng đủ làm hắn hài lòng, mặt hắn biểu lộ rõ sự hả hê. Nhưng hình như vẫn chưa đủ, hắn tiến lại gần, có vẻ định sút thêm phát nữa. Thấy hắn toan làm dữ, tên đang ngồi nơi đống lửa, được mọi người vây quanh, khá chắc là tên cầm đầu, nói:

"Mày thôi được rồi đấy"

Thấy thế, tên kia lập tức dừng lại. Hắn có lẽ ấm ức, nên việc quay lại đi ra chỗ tên cầm đầu khá sức lề mề. Kể cả hắn có quyết định đi, thì thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt khá là tiếc nuối.

"Giờ thì làm bước tiếp theo đi, phải cho khách quý thấy được lòng hiếu khách nhiệt tình của chúng ta chứ" Hắn hếch nhẹ đầu về phía tôi, nhếch mép cười.

Tức thì, cả lũ đồng thanh: "Rõ, đại ca" rồi đứng bật dậy. Tên cầm xà beng đào đất, tên lấy xẻng xúc đất ra. Hai tên khác dựng cột gỗ lên, đưa vào cái hố vừa đào rồi lấp đất lại. Tất cả diễn ra một cách nhịp nhàng, nhanh chóng. Một tên ngoài kia bế thóc người đang nằm bẹp dí dưới đất lên, kéo chỗ cây cột. Hắn dựng người đó thẳng dậy, nhưng có vẻ người đó bất tỉnh, nên cứ dựng lên thì lại chực chờ ngã quỵ xuống. Thấy đàn em của mình gặp khó, không biết xử lý ra sao, tên cầm đầu hỏi:

"Nó chưa tỉnh à"

"Chắc chưa đại ca ạ, em chả thấy nó phản ứng cái mẹ gì cả" Tên kia nói với giọng tức tối.

"Con lười này" Tên cầm đầu đột nhiên gầm lên. Hắn giận giữ trông thật kinh khủng, đến nỗi bọn đàn em cũng phải tái mặt.

Hắn nhìn quanh, rồi giận giữ bảo: " Đưa tao xô nước" Tên đứng gần xô nước nhất ngay lập tức cầm lấy, vội vàng nhưng không kém phần khúm núm đưa cho hắn bằng cả hai tay, rồi nhanh chóng lùi ra xa.

Vừa có được xô nước, hắn ta ngay lập tức hất mạnh về phía con người khốn khổ đang nằm im trên tay tên đàn em, nghe thật rát, rồi quẳng luôn xô nước trống không một cái bốp thật đau vào giữa bụng. Xô nước nảy lên, bay về phía tên đàn em đang đứng đằng sau, làm hắn giật mình nhảy cẫng lên, thả tay ra khỏi cái túi. Sao hắn lại giật mình nhỉ? Mọi việc diễn ra hoàn toàn được báo trước, làm sao có thể khiến một con người như hắn giật mình được? Thứ gì đã khiến hắn sao nhãng mọi việc? Tôi quan sát hắn để tìm câu trả lời. Mọi thứ đã rõ mồn một. Bây giờ hắn ướt sũng cũng chả kém cạnh gì người kia, trông có vẻ rất sững sờ. Hắn bất ngờ, thực sự quá bất ngờ. "Tại sao đại ca tạt nước mà không báo trước cho em chứ?" Đôi mắt hắn trông thật thê thảm, hướng về phía tên đại ca của hắn, van lơn cho hắn câu trả lời xác đáng nhất. Một vài tên cười rì rầm, rất ư là khoái chí. Thấy thế, hắn quay ra lườm một cái rồi lại quay về phía đại ca của hắn.

"Mẹ mày, ý mày là tại tao hả?" Tên cầm đầu hắng giọng.

Không để tên kia kịp ú ớ giải thích, hắn nói xa xả:

"À, mày ngon đấy thằng chó ạ!"

"Tại tao hả, à, lỗi tại tao hả, h...ả...?!"

Tên kia bối rối, muốn nói mà không nói được, và cũng chẳng cần hắn nói.

Cả bọn nhìn hắn mà phì cười. Hắn lúc bối rối trông thật buồn cười. Thật ngây ngô.

"Tại tao đúng không. Đúng không." Tên cầm đầu nhìn hắn chằm chằm, cao giọng, rồi lia mắt sang mấy tên khác.

Hiểu ý, mấy tên còn lại đồng thanh góp vui:

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Nói lại lần nữa xem."

"Dĩ nhiên không phải đại ca rồi." Cả lũ nói to một cách chậm rãi, rõ mồn một từng từ.

Nge thấy thế, tên kia xám mặt tỏ ý không bằng lòng.

"Mày điếc à, h...ả...."

Hắn bối rối giơ tay thanh minh. Thật tội nghiệp.

"Liệu cái thần hồn mày đấy." Tên cầm đầu đưa mắt cảnh cáo.

"Dạ" Hắn cúi mặt nói. Tiếng "dạ" be bé, lưỡng lự. Lòng hắn không thể nguôi ngoai, nhưng biết làm sao bây giờ. Hắn thở dài một tiếng, toàn thân run lên cầm cập.

Cả lũ lại cười phá lên. Một màn hài kịch rẻ tiền!

Người kia, đau quá, lạnh quá, đã tỉnh giấc. Hết lăn sang trái, lăn sang phải, khom người ôm bụng, rồi lại rung lên thật mạnh. Đau đớn, khổ sở là thế, nhưng trong gian phòng này có lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy thương xót. Tôi cố gắng nghĩ ngợi một điều gì đó, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng, cả vì đau lẫn lạnh. Còn đối với lũ kia, sự đau đớn này không hơn gì là một vật mua vui rẻ tiền.

Gió rít một hơi dài. Cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt được thổi bùng lên mạnh mẽ. Ai nấy đều rùng mình, nhất là những người đứng xa ngọn lửa, trong đó có cả tôi. Đâu rồi hơi ấm từ ngọn lửa quý giá. Không, không đủ. Không thể nào đủ được. Nhìn ngọn lửa ấy mà xem, chính nó cũng đang phải oằn mình trước sức mạnh của thiên nhiên kì vĩ, lo cho sự tồn tại nhỏ bé của mình, sức ở đâu nữa mà quan tâm đến những người khác, những kẻ chỉ "lợi dụng" nó thôi.

"Được rồi, thế chắc là đủ rồi đấy." Tên cầm đầu ồm ồm nói. Giọng hắn khàn khàn.

"Chúng mày mang mấy cái đứa chết mẹ kia ra đây, không chết rét cả lũ bây giờ. Chết hết là đéo có vui đâu!"

Hai tên ngoài xa nghe thấy, vui mừng khôn xiết. Vui nhất chắc là tên bị dính nước. Nghe được câu nói đấy, hắn ta thay đổi một cách chóng mặt. Nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt căng đầy niềm vui sướng, những vết xẹo, những hình xăm cũng không tài nào làm hắn trông dữ dằn được nữa, nếu không muốn nói là hắn trông thật hiền lành. Có lẽ hắn đã từng rất hiền.

Chuẩn bị đã lâu, hắn ngay lập tức cúi người, nhấc người kia lên rồi kéo đi. Đáp lại sự "nhiệt tình" của hắn, người kia phải nói thật sự quá phũ phàng, như trao cho hắn một cái tát rất kêu vào giữa khuôn mặt đang độ hiền lành. Không biết con người khốn khổ ấy đã bị hành hạ đến mức nào mà lại có thể cự tuyệt đi sự hạnh phúc được sưởi ấm vào mùa đông. Người đó dùng dằng, muốn ngả lưng xuống nền nhà lạnh giá. Có lẽ đã kiệt sức thật rồi. Thật đáng thương. Nhưng vẫn chỉ mình tôi hiểu được. Những tên khác chẳng mảy may động lòng thương cảm. Chúng còn là con người nữa không biết?

Thấy sự nhiệt tình của mình của mình bị cự tuyệt, hắn ta liền nổi trận lôi đình. Mặt hắn hằm hằm, trông thật dữ tợn. Khoảng cách từ vẻ hiền lành đến vẻ dữ tợn của hắn chao ôi là ngắn, đặt một bước cũng qua. Hắn lấy bàn tay thô kệch đập bốp một cái mạnh vào phần đầu của người kia, chửi lớn:

"Con mẹ mày, đi không thì bảo." Hắn lia lịa đập. Bôm bốp. Nghe thôi cũng thấy đau. Một vài tiếng thều thào hiện ra trong tràng chửi, đánh đập này.

"Nói cái mẹ gì đấy, to lên cho tao coi, to lên." Hắn hằn học. Đoạn, hắn túm lấy phần đầu, nói đúng hơn là phần tóc, kéo lên gần mặt hắn.

"Mày nói cái mẹ gì đấy." Bốp.

"H...ử...., Nói lại xem nào." Bốp.

"H...ử...." Bốp.

Uỵch, hắn ném văng người đó xuống đất. Tiếng tiếp đất nghe mà thấu xương. Hắn trợn trừng mắt, lườm với một ánh mắt tràn ngập sự thù địch. Hắn xấn tới, lấy chân dẵm liên tục vào bụng người kia, khiến con người tội nghiệp ấy giãy nảy, co quắp như sắp chết. Cứ như thế thì một ít nữa thôi chắc chắn sẽ chết. Một cái chết đau đớn. Tôi phải làm gì đó.

Tái nhợt mặt đi, tôi cố rướn người về phía trước hòng phản kháng. Không được, tôi không rướn thêm một chút nào cả. Tôi gắng sức. Vẫn không được. Người kia vẫn bị dẵm đạp. Tôi ép mình lấy hết sức bình sinh ra. Chân tôi đập mạnh xuống đất. Nhão nhoét. Cố nữa đi tôi ơi. Cố nữa đi. Cái cột rung nhẹ.

"Nhìn kìa, đại ca." Một tên để ý rồi trỏ tay về phía tôi.

A. Được rồi. Được rồi. Nỗ lực nhỏ bé của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Cả bọn nhìn tôi, lạ lùng, rồi xâu xé tôi bằng những khuôn mặt hào hứng và thích thú.

Như bất cứ ai bị chú ý bởi nhiều người, tôi lập tức đơ người, dừng hẳn những hành động gây chú ý, và ngượng ngùng trong chốc lát. Mắt tôi lia lịa đảo qua đảo lại, nhìn quanh với một khuôn mặt hết sức ngạc nhiên. Có gì lạ lắm sao, thực sự lạ lắm sao? Nào nào, đừng nhìn tao bằng những vẻ mặt như thế nữa, được không? Trả lời tao đi, đi mà, làm ơn đấy, trả lời tao đi? Những cảm xúc này bình thường thôi mà nhỉ, đúng mà nhỉ? Người bình thường ai chả thế, đúng không? Thôi mà, đừng nhìn tao như thế nữa, làm ơn đấy! Ôi ôi, đừng nói với tao bọn mày chưa từng như thế này đấy nhé? Ôi, bọn mày bị sao vậy! Chẳng có lẽ chúng mày không còn một chút tình người nào ư? Chỉ một chút mà thôi, đâu cần nhiều đâu, phải không? Những dòng suy nghĩ tuôn ào ào như nước chảy, không ẩn giấu mà lộ rõ ra trên khuôn mặt bối rối kèm chút van lơn của tôi.

Cả bọn thấy tôi như thế, chúng quay ra nhìn nhau.

"Nó bị cái đéo gì vậy nhỉ."

"Chịu."

Cả lũ cười ầm ĩ, chỉ vào mặt tôi mà giễu. Tất cả việc tôi làm cuối cùng cũng chỉ làm trò cho bọn chúng. Thật đáng thất vọng. Tên cầm đầu cho phép tôi lọt vào mắt hắn một ít, rồi hắn chợt lộ rõ nụ cười tàn độc. Nụ cười ấy sao mà trông ác quá, tàn bạo quá, khác hẳn những nụ cười từ bon đàn em, dù chúng cũng cười nhạo lên tình người nhỏ bé đang trên bờ vực bị dập tắt hoàn toàn.

"Mày thương cảm à?" Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi buông ra một lời thật mỉa mai. Quá chua xót.

Đưa tay ra hiệu gì đó, bọn đàn em liền hiểu ý, rồi một tên đi lấy thứ gì đó. Chắc chắn thứ đó là hiện thân của sự đau khổ. Đây rồi, tôi đoán chẳng sai. Một chiếc roi gân bò. Dài hơn 1 mét. Hắn chỉ vào 2 con người khốn khổ. Cả bọn xấn lại kéo lê đi. Giờ thì có dùng dằng thế nào cũng không được. Một khung cảnh sầu não. Tiếng rên rỉ rầu rĩ, tiếng khóc khe khẽ, tiếng thút thít xụt xịt, tiếng gió rít the thé, tiếng cười xỏa trá, tiếng cười tàn bạo, tiếng bức dọc tức tối. Tất cả chúng vừa trộn lẫn vào nhau, vừa độc lập với nhau. Nghe thôi cũng khiến cảm xúc trở lên hỗn tạp, từ man mác buồn cho đến tức giận khôn nguôi.

"Mày thấy thương cảm h...ả...?" Hắn gầm gừ, cố ý nâng giọng. Hai tiếng quất thật đau vang lên.

Dừng lại đi. Dừng lại đi.

"Thương xót h..ả..?" Phát roi chéo người làm cả hai quằn quại, giật nảy người.

Làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi. Chết mất. Chết thật mất.

Những tiếng rên ư ử, khóc lóc nhỏ bé cùng vẻ mặt van lơn của tôi không hề khiến hắn bận tâm, trái lại lại có thêm động lực. Giọng hắn thách thức:

"Xót thương tiếp nữa đi." Hắn quất tiếp rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.

Tại tao ư, tại tao ư. Không! Không hề! Không phải tại tao. Tôi ú ớ phản kháng.

"Gì thế, gì thế, mày làm cái mẹ gì thế? Không thương xót nữa à, nào.., tiếp đi, tiếp đi." Hắn lại quất thêm vài phát nữa, phát nào ra phát đấy. Đau quá. Đau quá. Tôi không làm gì được. Không thể làm gì được. Tại tôi, tại tôi. Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.

"Sao thế, sao thế thằng chó đẻ? Sao mày trông rầu rĩ thế. Ê, có việc chết mẹ gì thì nói tao nghe đi, nào..., nói tao nghe đi. Này này này này, đừng nói với tao là mày khóc đấy nhé. Đừng có mà khóc với chả lóc đấy thằng chết mẹ ạ!"

Hắn cười lớn. Cả lũ kia cũng cười theo.

Có gì vui à, có gì vui à. A, một lũ khốn nạn, đốn mạt, một lũ không xứng được gọi là người.

"Ôi, sao mày trông gớm thế. Thế mày buồn bã hay giận dữ thế. Hả...!" Hắn quát to.

Đôi mắt tôi đỏ sọng tức giận, gườm gườm nhìn hắn.

"Ơ, thế mày không thấy thương xót nữa hả?" Hắn quất thêm vài phát không nhìn, chỉ chăm chăm nhìn tôi cũng như tôi đang chăm chăm lườm hắn.

"A, thằng chó này sao ác thế nhỉ." Hắn nhấn nhá giọng giễu cợt. Hắn giễu tôi kìa. Tôi mặc. Lửa giận choán hết tâm trí tôi.

"A, thằng đốn mạt này."

"Oh..., Mày tức rồi hả?" Hắn bồi thêm vài cú quất nữa. Thằng khốn nạn. Những tiếng rên đâu mất rồi, đâu rồi.

"Thôi, đại ca ơi." Một tên ra điều ngăn cản.

"Im mồm" Hắn tức giận quát to.

"Nhưng......"

"Tao nói mày im mồm." Tức thì cả phòng im phăng phắc. Những hơi thở nặng nhọc nghe rõ mồn một.

"Liệu cái thần hồn mày đấy." Hắn chỉ tay cảnh cáo. Tên kia tái mặt nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Không có ai dám cả, tất cả, hoặc quay ngoắt đi, hoặc nhún vai bất lực.

Tên cầm đầu quay ra chỗ tôi, nở một nụ cười "thân thiện" chạy đến tận mang tai. Nụ cười quỷ dữ. Hắn lại quất thêm vài phát nữa. Máu thấm ra thành túi bám nhẹ vào cái roi. Không những tôi, mà đến cả bọn cũng tái nhợt mặt. Có lẽ chúng vẫn còn 1 phần bé nhỏ là người. Tôi lia mắt nhìn trộm hai người kia, sự lo lắng dồn dập ùa đến.

Hắn lại tiếp. Đưa roi lên thật cao, hắn văng mạnh xuống. Lần này chết mất, chết thật mất. Ai đó làm ơn dừng hắn lại đi. Tôi nhắm nghiền mắt không dám mở. Quá yếu đuối.

Xong chưa, xong chưa vậy. Không một tiếng động. Tôi mở mắt ra, thấy hắn tức tối cầm roi ngang mình. Dừng rồi, dừng lại rồi. Tôi vui thầm trong lòng.

"Dừng lại được rồi đấy."

Một giọng nói thật quen thuộc sau lưng tôi. Tôi cố động não nhớ. Không được, không được. Đầu tôi đau quá.

Người kia đang bước ra, chậm rãi. Bọn đàn em chỉnh đốn, khúm lúm. Tên cầm đầu dù đang tức giận nhưng cũng cố tỏ ra nguôi ngoai.

Ai vậy nhỉ, ai vậy nhỉ? Tôi chợt nhớ ra.

Hắn cũng vừa bước tới trước mặt tôi.

Bruce. Bruce. Bruce.

Tôi quậy mình thật mạnh, nhoài người về phía hắn. Tôi mất bình tĩnh rồi. Ngọn lửa thù hận thổi bùng trong mắt tôi. Tôi gầm gừ lườm hắn.

Hắn nhìn tôi cười nhẹ.

Thằng chó này, tao quyết sống chết với mày.

Hắn vẫn nhìn tôi cười. Nói:

"Mới không gặp vài ngày thôi mà anh sao thế."

Hắn khích tôi. Thằng chó đẻ. Chợt, những suy nghĩ đen tối, thứ mà tôi phải nghĩ ngay sau khi tôi tỉnh mới phải chứ. Tôi bị sao thế này. Thứ gì đã khiến tôi bỏ qua những điều đó. Quá chua xót, tôi nhìn hai cái túi nhốt người bằng ánh mắt đau khổ. Làm ơn, làm ơn không phải mà. Làm ơn.

Bruce nhìn theo tôi.

"Ồ, thất lễ quá, thất lễ quá."

"Bọn mày đang làm cái gì thế hả." Đoạn hắn trỏ tay vào hai người kia.

Bọn đàn em nhìn thế, ngơ người một lúc rồi hiểu ra. Vài đứa đi ra gần hai con người khốn khổ, dựng họ đứng thẳng lên.

Không. Không. Không. Tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Hai tên chậm rãi mở hai cái túi cùng lúc. Phần tóc lộ ra trước.

Không, không phải đi mà. Tôi lắc đầu lia lịa.

Phần trán lộ tiếp.

Không. Không. Không.

Phần mặt lộ ra.

Hết rồi, hết thật rồi. Không còn gì nữa rồi. Tôi bật khóc, gào lên nhưng không thể. Cái miếng vải khốn nạn.

Vợ, một đứa con tôi.

Hai tên kéo văng 2 cái túi. Một đứa nữa. Hai đứa con tôi bị nhốt chung một túi.

Máu, máu, máu. Vợ con tôi đẫm máu. Tất cả bơ phờ, mệt lả, đau đớn tột cùng. Họ chết mất, chết mất.

Tôi giãy giụa, vùng vẫy. Tôi gào thét. Tôi gầm gừ. Tôi đau khổ.

Cười. Cười. Cười. Những tiếng cười vang lên dành tặng cho tôi. Bọn chó, bọn chó, bọn chó. Tôi giận dữ nhìn tất cả. Tao thề tao sẽ giết hết lũ bon mày.

"Có gì mà kinh khủng vậy." Bruce nhìn tôi châm biếm cười.

Tôi giận dữ muốn lao về phía hắn nhưng không thể.

Hắn tiền lại phía tôi, tay túm lấy tóc kéo đầu tôi. Tôi và hắn mặt đối diện nhau. Tôi nhìn hắn kĩ rồi chợt mường tượng ra sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro