Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South korea đã đi làm, để North korea trong nhà. Cánh cửa đã khóa kín để đề phòng việc cậu bỏ trốn, cửa sổ đã bị rào sắt, dao, kéo, tất cả dùng để tự sát đều không có, xung quanh được bọc một lớp đệm, đến cả ghế cũng là ghế nhựa dẻo, có đập vào đầu cũng không đau, bàn bị đem đi mất, chỉ có đúng một cái bàn nhựa. North korea nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi, cảm thấy sợ hãi, chân bị cột vào dây nhưng nó khá lỏng lẻo, có vì South korea sợ cậu đau. North ngồi trên ghế, bật tivi coi, nó chỉ chiếu những phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, cậu bật kênh khác lên nhưng không có gì cả, chỉ là những tiếng xẹt xẹt của vô tuyến, ánh mắt thẫn thờ, cậu tắt ti vi, đi đến tủ lạnh, bên trong chứa đầy thức ăn, dao được thay bằng dao đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, cả chén, tô, tất cả đều bị đổi hết tránh việc cậu tìm cách trốn thoát. North Korea lấy trái táo bên trong tủ lạnh ra, ngồi ăn, đôi mắt thẫn thờ. North Korea ăn xong, lấy chiếc chăn, chùm lại nằm ngủ. South korea mang tâm trạng bực bội về, đám đó cứ lải nhải về kế hoạch khai thác dầu. South korea lái xe vào gara rồi đi vào nhà, cởi giày ra, thấy North đang chùm chăn nằm ngủ trên ghế. South cười, nhìn khuôn mặt dễ thương đang ngủ say của North, anh bế cậu lên, tắm rửa cho cậu. North thoải mái, vẫn ngủ say. South thay cho North một chiếc váy màu xanh mỏng, South cười, thích thú, hôn trán cậu. Anh đặt cậu lên giường sau đó đi tắm, South tắm xong, đi đến bên giường, nằm cạnh North ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, không thấy cậu đâu cả, bên cạnh chỉ có hơi ấm, dây trói cũng đã bị gỡ ra. South hốt hoảng vội vã tìm North, anh bắt đầu sợ hãi, chạy khắp nơi tìm cậu. Và anh lập tức chạy ra cửa chính, North đang tìm cách phá cửa. South tức giận, lấy gậy bóng chày, đi lại gần North. 

- Northy!!~

North giật mình, quay lại đằng sau, South không khoan nhượng đánh ngất cậu. Anh bế cậu lên, đem xuống tầng hầm. North tỉnh dậy, thấy tay và chân bị xích. Cậu sợ hãi, South cầm gậy bóng chày, nhìn North.

- Bảo bối.... sao em lại làm thế?? Sao em lại bỏ anh??

North nức nở, sợ hãi, cố gắng thoát ra.

- Làm ơn... hức... đừng mà... ư... em sai rồi, em sai rồi!!

South tức giận, nói lớn.

- Em sai rồi, em sai rồi... em lúc nào cũng nói như thế!! Em biết em sai... nhưng em lại phớt lờ anh!! Anh đã cảnh báo em nhiều rồi, anh chưa đủ tốt với em sao?? Hết lần này đến lần khác... em luôn tìm cách trốn thoát khỏi anh... tại sao.... việc giữ em lại khó đến thế?? À... có phải vì để em quá bình thường nên điều đó khiến em nghĩ đến việc trốn thoát khỏi anh không?? Không sao đâu bảo bối, anh sẽ giúp em!!

South cười, giơ gậy bóng chày lên, đập mạnh vào chân của North. North hét lớn, nức nở. South đánh mạnh hơn vào chân còn lại của North, cậu sợ hãi, nức nở, đôi chân bị gãy vì bị đập mạnh, anh không có dấu hiệu dừng lại. Sau khi hài lòng, South nhìn thành quả của mình, đôi chân của North bị gãy vụn đến mức không thể phục hồi lại, North không còn sức để la hét, đôi mắt trợn ngược, nước miếng nước mũi chảy tùm lum, nước mắt không ngừng tuông rơi, South xoa má North, liếm má cậu. South điên rồi, điên hoàn toàn rồi. North không còn ý thức được nữa, chỉ còn có thể nói những tiếng ú ớ. South hôn má North, rồi dần xuống cổ rồi xuống đến bên dưới, South không thể kiềm chế dục vọng nữa, chỉ điều này mới có thể khiến cậu ở bên anh mãi mãi. South cắn mạnh vào cổ North, North bị đau nên bừng tỉnh, cậu muốn đẩy anh ra nhưng không thể, tay bị xích, đôi chân không còn có thể cảm nhận được nữa. South cởi đồ North ra, xoa hạ thân cậu, ngón tay thô, dài cho vào bên trong hậu huyệt của cậu. North muốn phản kháng nhưng không thể, nằm im mặc cho South làm gì thì làm.  Anh bắt đầu xâm nhập vào bên trong hậu huyệt của cậu, North rên rỉ, nức nở. Cứ như thế, cậu bị anh xâm phạm trong tình trạng đờ đẫn. Sau khi xong, anh bế cậu lên trên, North đã thiếp đi vì mệt, đôi mắt đỏ hoe. South hôn trán North, cười hạnh phúc khi thấy cậu ngoan ngoãn như thế này. South đặt North lên giường, lấy ra kim tiêm, tiêm cho cậu loại thuốc khiến tâm trí của người bị tiêm trở nên ngây dại đi và hành động không khác gì một đứa trẻ 5 tuổi. Chính anh là người làm ra loại thuốc này, chỉ là để đề phòng thôi nhưng không ngờ lại dùng nó như thế này. North ngủ say, khuôn mặt bình yên hơn bao giờ. South để cậu nằm ngủ, còn bản thân anh thì đi chuẩn bị cho cậu một bộ váy bồng bềnh màu xanh nhạt, chuẩn bị bộ trang điểm và một chiếc xe lăng, anh trang trí lại chiếc xe lăn sao cho nó dễ thương hết mức, cười.

- Lần này em sẽ không thoát khỏi anh, anh sẽ không để ai mang em đi cả đâu, Northy à!!~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro