chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âida đầu ta.....đau quá ,đau quá

Ta...còn sống...sao....eh....chẳng thấy đau chỗ nào cả.........mấy khớp tay khớp chân này vẫn linh hoạt bình thường......ta..vừa rồi gặp tai nạn .....là một cú va chạm lớn....có tiếng người hét.....có tiếng xe cộ va vào nhau....ta còn thấy cả người ma sát trên đất ...... rất đau.......sao bây giờ..........

Phải rồi .........

- Kim Phúc - ta giật mình dậy hoảng hốt

- Tiểu Kiều, con tỉnh rồi . Tướng công ,chàng mau vào đây, con gái ta đã tỉnh lại rồi

MẸ......đúng là mẹ rồi . Nhưng sao lại ăn mặc như thế, nhìn cứ như mấy diễn viên tuồng cãi lương. Nhưng nhìn qua đều thấy như đồ thật trông rất quý giá, đắt tiền.

Nhưng để ý căn phòng này là nơi nào. Đồ đạt sao lại bày trí như vậy. Nếu không phải có mẹ, ta đã nghĩ đây là xuyên không về cổ đại rồi.....hahahâha......................nhưng mà.........Chẳng phải là xuyên về rồi đấy chứ .

Ta mắt tròn mắt dẹt đảo mắt khắp căn phòng. Đúng là rất quái chẳng khác nào trong phim cổ trang. Tuy đơn giản mà vô cùng thanh lịch mấy món đồ đều được chau chuốt rất kĩ mấy chi tiết nhỏ đều rất tinh xảo. Nhìn không khác gì mấy gia đình giàu có.

Ể......ngay cả ta cũng đang mặc y phục cổ đại......tóc ngắn cũng thành tóc dài trên đầu búi một cục, bên dưới còn thắt hai bím tóc nhỏ.....là kiểu tóc cô nương ah......nếu vậy có nghĩa là ta vẫn còn nhỏ......là chưa lập gia thất......sao ta lại thấy nhẹ nhõm như vậy.......nhưng đây, làm ơn ai nói với ta đây chỉ là cơn mơ đi TT ta còn chẳng biết bây giờ ta của hiện đại đã tàn đến mức nào, không biết chừng đã thương tích đến lục phủ ngũ tạng rồi.

Có khi nào là ta chết rồi mới xuyên về đây, nhưng làm sao được , ta của hiện đại và cổ đại đều là ta mà ......ai đó làm ơn giải thích cho ta đi..........

Đúng rồi còn Kim Phúc , Kim Phúc giờ ra sao rồi ...

- nha đầu, đã tỉnh lại rồi mau ngồi lên ta xem

- ơ...... cha......cha..

- nha đầu, ta là cha của con đây , lại làm sao , khó chịu trong người chỗ nào ta kêu thái y đến khám cho con

- cha....không phải......là râu.....râu của cha .....à không nữ nhihi chỉ là thấy người đến tuổi này vẫn là thần sắc hơn người... có hơi bất ngờ

- hahaha, nha đầu con lại nói lung tung , chỉ được cái miệng là ngọt

Cũng thật may, ta xuyên về đây lại vẫn ở chính trong gia đình mình , nếu không bây giờ đã hoảng loạn không ít. Mặc dù còn rất nhiều khuất mắt nhưng từ từ s̃e tìm hiểu sau.

- TIỂU KIỀU, TA NGHE NÓI MUỘI ĐÃ TỈNH RỒI , MUỘI ĐÂU RỒI........

Ơ là giọng nhóc con em trai ta , nhưng nghe lại có phần trầm hơn ,trưởng thành hơn

- ca ca đến rồi, muội không sao chứ

What, ca ca , ta là nghe nhầm phải không , em trai ta lại đang xưng ca ca với ta .........

- ca.....ca....

- đúng vậy , nữ nhi , là ca ca của con

Ông trời là hiểu sai ý của ta sao......ta là muốn có một người anh trai ......nhưng không phải kiểu này....không phải để em trai trở thành anh trai .........huhu não ta rối loạn quá.....

- unn....ca...thật xin lỗi ,ta vừa tỉnh dậy đầu còn hơi choáng .....nhất thời không nhìn rõ huynh......huynh....đừng để bụng

- muội muội, ta hiểu mà ,ta là đâu phải loại người để bụng, muội vừa tỉnh mau nhanh nằm nghỉ để dưỡng sức

Nhóc con này biến thành ca ca một cái cũng quan tâm ta ghê thật.. thôi thì nếu ý trời như vậy ,ta xem xem nhóc con ngươi làm được gì cho muội muội nào...

Nhưng nếu vì tai nạn mà ta xuyên qua vậy thì tiểu Phúc ắc hẳn cũng xuyên qua rồi

- nương, người biết Kim Phúc......

- sao ta lại không biết ,hai đứa con từ bé đến lớn là cùng nhau lớn lên ta xem nó như người trong nhà .......nếu chẳng phải hai đứa cùng trượt chân té xuống hồ thì chắc bây giờ nó cũng đang ở đây

- nàng ta ......là không sao chứ.....

- ừ, không sao nhưng đã về lại Lục gia rồi

- thật may.....

Nếu vậy nhiều khả năng tiểu Phúc cũng xuyên qua rồi ......

------------------- 3 ngày sau ---------------------

Ở đây 3 ngày, ta cũng đủ thu thập một số thông tin . Triều đại này gọi là Vệ Quốc - Hoa Vệ Quốc . Chẳng giông sbất cứ một triều đại cụ thể nào. Mà mỗi triều đại lịch sử đều giống một ít. Nên kiến thức lich sử của ta ở đây là băng thừa rồi. Gia đình ta là thương gia ,có quan hệ thân thiết với triều đình nhưng ngoài chuyện làm ăn , cha ta thường rất ít khi nhắc đến gia thất ,cũng là muốn không ai dòm ngó,lỡ liên lụy đến mọi người . Chẳng trách trong nhà toàn đồ quý giá . Ta từ nhỏ đều đa số ở Phong gia ,lần ra đường đếm trên đầu ngón tay ,nên phải nói là một con lừa . Trên ta có ca ca dưới ta có đệ đệ . Cuộc sống luôn là đủ đầy ấm áp . Còn có bạn tri kỉ là Kim Phúc , từ nhỏ đến lớn cùng nhìn nhau lớn lên, là hảo tỷ muội. Nói chung cuộc sống là rất êm đềm đến nỗi ta vẫn khó tin được .

Nhưng ta đọc rất nhiềi truyện xuyên không đều thấy nữ chính là đi khỏi gia thì mới gặp đươc định mệnh. Ta cũng không muốn ở đây xả đời ,rồi lại vô dụng bị gả đi. Chi bằng vừa đi ngao du vừa tìm cách quay về. Là xuyên không rồi, ta phải biết quý trọng, đời người mấy ai được cơ hội này......

- LIÊN KIỀUUUUUUU

Ái giật cả mình là ai ......là ai đã hét lên

- Liên Kiều , là cậu phải không, mau nói đi

- cậu......tiểu..Phúc ,đúng chứ

Gì đây sao giờ cậu ta lại trưng cặp mắt đó nhìn mình, hay là.......cậu ấy chưa xuyên

- Oaaaa, tiểu Kiều , đúng là cậu rồi .......

- aigoo có gì mà phải khóc chứ ...... cả ba ngày rồi cậu mới đến tìm ta .....cũng là hiểu được ít nhiều vấn đề rồi chứ

- ưn ,nhưng cũng không nhiều , vì ta không hiểu lắm,mọi thứ cứ như mơ. Nếu vậy ta phải làm sao đây

- đừng vội , dẫu sao cũng xuyên rồi chi bằng chúng ta ra khỏi phủ dạo chơi vài ngày ,sẵn có thời gian ngẫm nghĩ lại sự việc.

- ra ngoài.....chuyện này không dễ đâu . Cậu còn không biết, thời này nữ nhi là vô cùng cẩn trọng.

- tiểu phúc ,cậu cứ tin ta đi , mọi sự ta đều đã tính rồi. Chỉ cần ca ca giúp đỡ nhất định không khó

- cậu là vừa xuyên qua ba ngày mà đã nhanh chóng tính toán .....thật sự là thích nghi quá nhanh, bái phục

- đương nhiên là phải lựa lời thuyết phục ca ca, hắn là trông như băng đá nhưng nhất định sẽ hảo theo ta.

- được , vậy ta về Xuân Viện chờ cậu, xem cậu thuyết phục hắn thế nào.

- hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro