chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liên Kiều

- ca ca huynh đến thật đúng lúc ,mau lại đây

- tiểu nha đầu , muội lại tính làm gì đây , lần này ta nhất quyết không để muội tự ý

- ưnn ca , huynh còn chưa nghe ta nói sao đã vội vàng kết luận

- vậy thì muội muội là muốn gì ,huynh là vẫn đang nghe

- có thể nào.... ưm ..... có thể nào để ta ra ngoài chơi vài ngày được không .
Ca ca ta tuyệt nhiên không phải đi làm chuyện xấu cũng không phải bày mưu gì cả . Chỉ là...ca , huynh thấy rồi từ lúc bệnh dậy mọi người đều là nhốt ta ở Xuân Viện . Ta là đã khỏe rồi ,nên chẳng phải là quá ngột ngạt sao

- không được

- hở , ca ca huynh là không thương ta

- ta chẳng phải là vì muội sao ,chỉ mới dưỡng bệnh có vài ngày đã bảo là khỏe, còn chưa nói từ trước đến giờ muội có mấy khi ra ngoài , bên ngoài lại toàn kẻ hiểm ác ,muội ngốc như vậy nếu bị đem bán thì sao .

Vừa nói Duân Kiệt vừa ńhíu mày làm vẻ không gài lòng nhìn ta ,trông hắn giờ nghiêm túc vậy nhưng ta lại thấy vô cùng đáng yêu ,cũng là h́ăn toàn tâm toàn ý lo lắng cho ta đây mà . Nếu không phải hắn kiếp trước là e trai ta lộ cho ta thấy muôn vàng tật xấu thì bây giờ chắc ta đã vô cùng sung sướng.

- e hèm , ca ca ,không phải còn có Kim Phúc hay sao , nàng ấy rất thông minh nhất định sẽ chu toàn lo cho ta mọi thứ, huynh đừng lo , có được không

- lần nào cũng là ta thua muội , nha đầu ngốc chỉ được mỗi dụ dỗ người khác

- ca ,sao huynh toàn chê ta có phải huynh không thương ta nữa

- muội .......... đúng là ,ta sao có thể không thương muội , chẳng phải là đứa e gái duy nhất của ta sao . Từ nay về sau cấm không cho muội nói ta không thương muội

- hảo hảo , muội biết ca thương nhất muội , ta chỉ là đang kiểm tra lại thôi

- muội muội mau lại đây , ca xem . Cớ vì sao dạo này ta nhìn muội lại không giống như trước kia

Lời này của Duân Kiệt làm ta giật mình ,ta vẫn là ta mà chỉ là ở hai nơi khác nhau thôi , cũng không để lộ chuyện gì . Tại sao.......

- ca , lời này là sao ,muội có gì không giống

- trước đây muội vốn nhút nhát nhưng lại siêng năng giỏi giang vô cùng từ y thuật đến nấu bếp muội đều thành thạo rất tốt , tại sao sau khi tỉnh dậy lại không còn nhớ gì ,lại còn lười biếng , bây giờ lại mạnh dạng muốn ra ngoài chơi .

Hẳn là đang nói móc ta phải không ,nhưng mà đúng vậy đến ta còn thấy bản thân mình tệ, cùng là một người nhưng sao lại khác nhau đến vậy nhưng cũng đâu thể trách ta kiếp trước ta vốn là không được đầu tư như vậy, cũng chăm chỉ học hành nên làm gì còn thời gian mà học bếp núc

- nếu vậy huynh muốn ta mãi nhút nhát như vậy sao , còn nữa ta là cơ bản đâu muốn như vậy nên mới chăm chỉ theo nương học lại từ đầu. Huynh đã không khích lệ còn chê bai ta . Huynh muốn ta giỏi giang để ta nhanh chóng gả đi sao.

- muội...đến cả chuyện này nói ra còn không đỏ mặt

- ca ca quên chuyện này đi tóm lại muội vẫn là muội như vậy vẫn chưa đủ sao

Nét mặt của Duân Kiệt từ từ thả lỏng , chăm chú nhìn ta một hồi ,ánh mắt rất dịu dàng thoáng qua còn có ý cười

- đủ , đủ rồi , ca chỉ cần muội khỏe mạnh những cái khác từ từ nhớ cũng không sao . Đã rất lâu rồi không được cùng muội tranh luận sôi nổi như vậy

- ca ta trước đây cũng rất hay nói chuyện với huynh mà

- hahaha ,muội còn đang mơ ngủ hay sao , bao năm nay ta cùng cha ngoài thương trường vô cùng bận rộn cũng không có nhiều thời gian bắt chuyện cùng muội , muội lại nhút nhát đến ta còn không muốn nói nhiều ta cũng không muốn làm khó muội

- ca , huynh nói nghe thấy ta sao quá vô tình . Vậy huynh thấy ta của trước kia với ta của bây giờ ai tốt hơn

- chỉ cần là muội thì đều tốt ......nhưng bây giờ tốt hơn

Ta bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường hắn trước kia là rất lạnh lùng ít khi hỏi hang ta nhưng còn bây giờ lại ra dáng bảo vệ ta như vậy ,ông trời đúng là có mắt kiếp trưóc ta làm chị gái thấy ta hi sinh nhiều nên kiếp này là cho hắn trở thành anh trai yêu thương bảo vệ ta phải không ?

- cũng không còn sớn nữa huynh mau đi nghỉ ngơi ta còn phải chuẩn bị mai sẽ lên đường

- mai...sao lại gấp vậy ......nhớ cẩn thận , đi mau về ta chỉ nói đỡ được giúp muội vài ngày thôi

- ta biết rồi ,ca ,vẫn là huynh thương ta nhất , ta đi đây

Nói rồi ta mau chóng chạy về Xuân Viện thu gom hành lý sáng sớm mai sẽ lên đường

- a, Kim Phúc ta cũng định tìm cô

- tiểu Kiều , cậu không thấy cách xưng hô này vừa kì cục vừa kho khang sao

- nhập gia phải tùy tục ,tớ biết cậu không quen nhưng phải cố gắng thôi

Ta cũng không hiểu chính mình sao lại nhanh hòa nhập đến thế nghĩ lại mọi chuyện cũng là quá bất ngờ rồi

- đây có lẽ là cách xưng hô thân thiết ở đây chăng . Nhưng tiểu Kiều ,chúng ta có phải quá gấp gáp rồi không . Vừa mới đến chưa mấy ngày còn chưa quen với các viện trong phủ nữa là ......nếu ra ngoài lỡ có chuyện gì.....

- hey ,tiểu Phúc , cậu đang nói cái gì vậy , toàn chuyện xui xẻo . Tới đâu hay tới đó , chung sta cũng đọc rất nhiều truyện xuyên không rồi kinh nghiệm tích được cũng không ít. Mà....cậu không tính tìm cách về nhà sao

Trầm mạc một chút , ta là đang nhớ đến cha mẹ kiếp trước của mình giờ họ chắc đau khổ lắm ....ta phải nhanh thôi .

- cậu mau về chuẩn bị đêm nay ngủ ở đây đi ,sáng mai chúng ta lên đường sớm

- vậy....thuận theo cậu vậy

- ra ngoài rồi chúng ta không thẻ xưng hô bình thường được ,cậu cố làm quen xem. Tiểu Phúc tớ biết rất khó khăn ,mọi thứ như mơ vậy nhưng ta không thay đổi được chỉ có thể đối mặt với nó thôi. Được chứ

- ưn ,tớ về lấy đồ rồi sẽ sang. Cậu nghỉ ngơi trước đi

Kim Phúc này thường rất nhanh nhạy nhưng gặp chuyện sẽ rất sợ hãi lo lắng, ta cùng nàng ấy gắn bó gần năm năm rồi bổ trợ cho nhau cũng không ít. Xem nhau đều như người nhà. Không ngờ từ kiếp trước đến kiếp này vẫn vậy. Cả Phong gia và Lục gia đều vô cùng thân thiết ,sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Phen này phải liều một chuyến . Không thể cứ ở mãi trong phủ được ,chẳng may còn bị gả vào nhà nào đó ,không yêu không thương làm sao có thể cam chịu được. Dù biết cha nương vẫn rất yêu ta nhưng thời cổ đại này nử nhi vẫn là không có tiếng nói ,chẳng may còn liên lụy đến cả nhà,ta làm sao yên lòng trở về. Mọi sự thuận thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro