chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Bên ngoài mặt trời còn chưa lên ,gà còn chưa gáy Liên Kiều đã thức dậy chuẩn bị xong hết đồ đạt, rồi nhanh lại gọi Kim Phúc thức dậy.

- tiểu Phúc, cậu mau dậy ,sắp đến giờ rồi

- trời còn chưa sáng, sao đã kêu tớ dậy

- đi lúc này là thích hợp nhất ,trong lúc mọi người đang ngủ. Đỡ có chuyện ngoài ý muốn.

- được ,vậy tớ vào chuẩn bị - tiểu Phúc mặt hơi nhăn, miễn cưỡng vịnh tay lên thành giường, uể oải nhường người dậy

- mau mau đi

Tuy chỉ là vài ngày ,nhưng cả hai đều đã nhanh chóng khuyên bảo nhau làm quen sự việc ,cũng không còn nhiều khó khăn nữa. Kim Phúc tuy rất hoang mang nhưng nàng biết nếu nàng hoảng loạn thì Liên Kiều cũng không chắc giữ được bình tĩnh. Cả hai chỉ còn cách nương tựa nhau chờ ngày được xuyên về.......chỉ là ,không biết phải chờ bao lâu.

- Kiều Kiều, ở đây là thật thú vị. Cái gì cũng mới, cậu xem

- đương nhiên rồi, đây là cổ đại mà ,làm sao có những thứ hiện đại được . Mau mau, ăn tạm bánh bao rồi ta lên đường.

- ơ, nhưng còn phương tiện, chúng ta đi bằng gì

- xe ngựa, tớ đã bảo Duân Kiệt chuẩn bị rồi. Ra xa phủ một chút, chúng ta sẽ đi bộ. Tiết kiệm ngân lượng phòng hờ bất trắc. Với lại.......tớ cũng chưa định ngày về. Trong phủ ngột ngạt quá.

- đừng lo, tớ đem theo rất nhiều ngân lượng, có cả phần tiết kiệm nữa. Dù sao tớ và thân chủ đều là một nên cũng không tính là ăn cắp, nhiều khi trên đường, chúng ta lại xuyên về. Nên, phải nhanh có cơ hội dùng hết chứ, phải không

- woa ,tiểu Phúc ,cậu là bắt kịp nhịp sống rồi. Sao hả, có phải đã dần quen rồi không.

- cũng phải thích nghi thôi. Cũng không biết có trở về được không. Vẫn là nên nhập gia tùy tục

- tạm gác lại chuyện này, chúng ta mau lên đường, có lẽ giờ xe đã tới rồi

- hảo.

Liên Kiều và Kim Phúc rón rén bước thật nhẹ, cố hết sức để không gây ra tiếng động. Trong lòng thắp thỏm nếu Phong gia biết được chắc chắn sẽ ngăn cấm hai nàng. Kế hoạch dạo chơi cũng sẽ bay biến.

Đoán không sai, Duân Kiiệt là làm việc gì cũng chu toàn, sớm như vậy đã thấy xe chờ sẵn, khiến tiểu Kiều trong lòng vui vẻ, cảm phục. Không ngờ tiểu đệ đệ ở đây lại giỏi giang như vậy. Cũng tốt, như vậy khiến nàng một phần yên tâm, nếu bất trắc phải ở lại nơi này, ít ra cũng có thể nghĩ sau này , tiểu đệ đệ hiện đại cũng sẽ giỏi giang như vậy.

- Kiều Kiều, nhanh lên, chúng ta xuất phát

- sau này ra ngoài cứ gọi ta là Kiều nhi , còn cậu là tỷ tỷ, dù sao chỉ thiếu hai tháng nữa là cậu lớn hơn ta 1 tuổi. Xưng hô như vậy cũng dễ hơn so với bây giờ, đỡ thêm phiền phức.

- được thôi, nghe cả vào muội

- ngươi xem, bây giờ sao lại thích ứng nhanh như vậy.

- được rồi không nói nữa, xuất phát thôi

- còn đánh trống lảng

'' dù sao như vậy cũng tốt, để nàng tập làm quen như vậy ,sau này dù có chuyện gì cũng mau có thể thích ứng, tiểu Phúc, không biết khi nào mới được trở về,chúng ta chỉ có thể nương tựa nhau mà sống thôi. Kiếp trước đã nợ cha mẹ mà chưa thể trả, nên kiếp này Kiều nhi không dám làm phiền đến Phong gia nữa.''

- hây, Kiều nhi, muội làm gì mà thẫn thờ ra vậy, hay là khó chịu trong người

- hì, muội không sao ,chỉ là suy nghĩ lại một số chuyện . T̉y tỷ ,trời còn chưa sáng mau chóng chợp mắt một tí, dưỡng sức lát còn đi bộ.

- ưm

Tiếng ngựa chạy lốc cốc trên nền đường phẳng lặng, ngoài ra không còn nghe thêm tiếng gì nữa. Trong lòng tiểu Kiều lúc này cũng vậy, nàng nhớ đến gia đình kiêp trước của mình , nàng đau lòng ,thương nhớ . Đến nỗi bây giờ không còn nghĩ được sau này sẽ đi về đâu, sẽ có nơi nào chấp nhận chứa chấp nàng. Nàng chỉ sợ cả hai kiếp cùng mang nợ, nàng sẽ không biết chọn ai, bỏ ai. Rồi cuối cùng tổn thương nhất cũng chính là những người thân yêu của nàng.
Giọt lệ nóng lăn dài trên gương mặt trắng nõn , cái môi nhỏ đỏ đỏ khẽ mấp mấy ........nàng muốn hỏi, là cớ sao ,ông trời lại bức nàng đến dường này.

- Kiều nhi , Kiều nhi , muội sao vậy sao lại khóc

- hớ........muội thấy ác mộng....không sao rồi, tỷ đừng lo.....đã sắp đến chưa

- tiểu nhị nói còn hai con phố nữa là ra ngoài thành rồi .

- vậy con phố tiếp theo , chúng ta xuống, muội thấy ngồi lâu hơi mệt rồi .

- vậy được , muội mau ăn bánh bao , có phải đói rồi không.

- đợi khi tới rồi ,mua nhiều thức ăn khô một chút, dù gì cũng là nữ nhi , không thể lúc nào cũng ra ngoài ,rất nguy hiểm. Muội không dám lén đem đồ ăn trong phủ đi, sợ cha nương sữ nghi ngờ.

- vậy lát nữa ta cùng đi ,rồi kiếm nơi nào đó để nghỉ.

Nàng cười với Kim Phúc một cái, rồi quay đầu ra cửa sổ, trời rạng sáng rồi ,người trên phố cũng ngày một đông. Thì ra không khí cổ đại là như vậy. Thật chưa từng nghĩ có thể tận mắt chứng kiến. Chỉ là cảm giác không như nàng nghĩ chỉ có kinh ngạc, mà giờ còn đang xen cả cô đơn, sợ hãi, mơ hồ. Rốt cuộc phải thế nào mới đúng đây.

------      ----------      -------      ---------     ------

- tiểu nhị , cảm ơn ngươi ,chúng ta xuống ở đây là được rồi. Ngươi trở về cứ báo với ca ca ta đã đến kinh thành là được ,đừng nói ta đã ra ngoài thành, được chứ

- tiểu nhân biết rồi, hai tiểu thư cẩn thận.

- tỷ tỷ ,chúng ta đi .

Hai cô gái bé nhỏ cùng nhau bước đi, đối với họ cái gì cũng mới mẻ, rất thích thú ,nên đã một phần quên đi nỗi muộn phiền , đi mua lương thực cũng không khó ,chỉ hơi rắc rối khi dùng các văn tiền thôi.

- tỷ tỷ , mấy quán trọ nãy giờ chúng ta đi qua đều đông quá, lại toàn nam nhân , ta là thấy có chút không dám vào , có thể nào đi thêm một tí nữa được không ,tìm cái nào vắng vắng một chút.

- ta cũng không muốn chung đụng với mấy tên nam nhân ,cứ đi thêm vậy.

- êh , tỷtỷ bên kia, có phải có một ngôi nhà hoang không

- quê, muội là mất trí rồi phải không, đâu không ở lại muốn ở đó.

- nhưng chẳng phải nhìn cũng còn sạch sẽ hay sao . Chỉ sợ đi đến tối cũng không có chỗ nghỉ chân.

- muội, thật là, cái gan lớn. Đến ta còn không dám.

- êh tỷ tỷ bên kia có một y quán ,tỷ mau qua đó mua một ít thuôc sphong hàn, phòng hờ dọc đường ,lỡ có chuyện lại không gặp được y quán.

- vậy ,muội chờ ta ,đừng đi lung tung.

Đương nhiên là Liên Kiều sẽ không nghe lời, nàng đang rất tò mò bên trong ngôi nhà đó như thế nào ,tại sao lại nằm khuất vào đến vậy , trông cũng không đến nỗi nhưng sao cửa gỗ mục nát, khong có người ở .

Nàng nhanh chân đi đến trước ngôi nhà. Thật sự không có ai ở đây sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro