chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omo, căn nhà này toàn bụi bậm, có lẽ đúng là không có ai ở đây rồi, nhưng thật sự là không tồi nha. Vẫn chưa dột nát quá mức ,vẫn có thể ở tạm. Vả lại, nằm ở chỗ khuất như vầy, chắc không ai để ý tới, càng không thể có trộm. Bọn chúng cũng không mù mà vào cướp cái nhà hoang này.

- tỷ tỷ sao lâu quá còn chưa quay lại.
Á....

Aida ,thì ra là con gián, làm giật mình chết ta rồi

Ơ........vết máu này..............ta không phải là đã đạp chết chú gián nhỏ rồi chứ........không thể nào.......sao có thể nhiều máu như vậy............nó........trải dài đến căn phòng kia...........hớ.......tốt nhất là không nên tò mò thêm nữa, đúng vậy, tình cảnh này sao giống phim kinh dị quá vậy, nhưng......lỡ như có ai bị thương.........rốt cuộc nên làm sao đây...

- được rồi, cứ vào đã ,vẫn còn sớm không ai giở trò được đâu .

A, cây chổi này, cầm theo cho chắc, nếu ....không phải người.....ta...dánh chết ngươi. Mà nếu không phải người ,thì là gì......

- aida, tiểu Kiều đừng hù chính bản thân nữa. Chẳng có gì đâu.

Tiểu Kiều rón rén đi về phía cái cửa có vết máu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra , cái cửa đã cũ mang theo tiếng cọt kẹt đến gai người. Nàng bậm môi ,lấy hết can đảm bước vào ,tay cầm khư khư cây chổi  trước ngực mắt nhắm mắt mở trong rất buồn cười. Nàng là vì tính tò mò khó bỏ mà làm khó bản thân mình đến vậy. Ai bảo nàng sinh ra đã cứng đầu như vậy chứ.

Trời còn sáng nhưng bên trong căn phòng lại rất tối, cái cửa sổ nhỏ duy nhất đã bị bịt kín lại, ngột ngạt ,bụi bậm, khắp nơi đều nghe thấy một mùi ẩm mốc rất khó chịu. Nhưng........bên kia phía trong vách tường, có một người trông qua có vẻ rất cao lớn thân hình vạm vỡ, nhưng quần áo lại tả tơi trông có vẻ hơi ướt, trên tấm thân như tượng kia cũng chằn chịt những vết thương ,lớn có nhỏ có ,nhưng đều tóe máu. Duy chỉ có gương mặt kia là không nhìn thấy, đã bị mái tóc dài óng che gần hết,chỉ còn chừa lại một bên mắt không bị che phủ. Hơi thở rất yếu, người đó tựa mình vào tường, một bên vai tựa hẵng vào cái bao bố kế bên đầu nghiêng nghiêng, trông đã rất mệt mỏi.

Tiểu Kiều một chốc bị giật mình ,mọi thứ đều quá tưởng tượng của nàng, tại sao cảnh tượng này lại bi thương đến thế, con người này vì sao lại trở nên như vậy. Tại sao cuối cùng khi ở trước ngưỡng sinh tử, bên cạnh hắn lại chẳng còn ai. Nàng là đau lòng mình nhưng lại càng đau lòng hơn cho hắn. Rốt cuộc là ngươi đã trải qua những chuyện gì, mới bị thành như vậy.

Nàng bịt chặt miệng, nén cơn xúc động trong lòng . Ai bảo nàng dễ khóc lại quá mềm lòng, cảnh sắc lại quá bi thương, tránh không thể không khóc.

Bây giờ trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhất định phải chăm sóc cho đồ ngốc này. Tại sao lại để mình bị thương đến như vậy.

- ngươi........còn sống chứ.....

Giọng nói nhẹ mà ḱhí chất, trong veo mà trầm lặng, con người nàng là vô cùng đặc biệt , là hòa quyện của rất nhiều các nhân tố. Nhưng nàng không biết điều này, càng không quan tâm để ý nó, bây giờ nàng chỉ quan tâm người trước mắt. Trong mắt nàng hắn là một con người ngốc. Những người không biết chăm sóc bản thân đều rất ngốc.

Nhưng có phải vì loạn quá mà nàng cũng hóa ngốc rồi không. Hắn rõ là còn thở nàng lại hỏi hắn còn sống hay không.

- a, không phải ,ý ta là....ngươi vẫn còn nhận thức.

...............
- là ai

Giọng nói hắn ôn nhu mà quyền lực đến kinh người, rõ là rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người khác thấy sợ hãi. Đầy quyền lực. Một con người tàn tạ đến mức này, sao vẫn tỏa ra khí chất khác người như vậy, rốt cuộc hắn là ai. Nhưng chuyện này bây giờ còn quan trọng hay sao, quan trong là nàng phải chăm sóc hắn, để hắn khỏe lại, nàng mới yên tâm đi tiếp được.

- ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ chăn sóc ngươi, đừng lo.

- không cần, ngươi mau cút di.

Con người này thật thô lỗ, ta là có lòng tốt lại bị ngươi chà đạp như vậy. Nhưng ta không chấp với ngươi, cps lẽ ngươi vì bị thương nên mới đề phòng cảnh giác.

- ngươi......thật kêu ngạo. Ta mặc kệ, ta vẫn ở đây chăm sóc ngươi. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Không ta sẽ kêu ca ca bắt trói ngươi đem về nhà, đến lúc đó không ai cứu ngươi được đâu. Hiểu chứ.

Tiểu Kiều cứ luyên thuyên bên tai hắn  như một chú sao nhỏ. Khiến hắn cảm thấy con người trước mắt có vẻ không phải là nguời xấu. Hắn ở đây không ai biết , moin người chắc đều nghĩ hắn đã chết. Con người này lại nhỏ như vầy , cũng khó có thể động thủ đến hắn.

- ngươi......ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì. Đừng có cố, phòng này tối như vậy, ngươi có cố cũng không nhìn rõ ta được đâu. Thay vì nhìn ta thì ngươi mau nhắm mắt nghỉ ngơi một tí đi, đừng để cơ thể hao tổn sức lực.

- tại sao......lại giúp ta.

Hắn chầm chậm câu nói nhỏ và đứt quãng

- đã nói ngươi mau nghỉ đi mà, ta thật lòng muốn giúp ngươi. Nguwoi nhìn ngươi bây giờ có gì đáng để lợi dụng sao . Mau nằm nghỉ ở đây đợi ta.

Nói rồi Liên Kiều nhanh chóng đứng dậy. Nàng tìm vào phòng bếp . Cũng may còn một số đồ đạt. Cầm cái thau nhỏ ra ngoài , nàng nhanh tay lấy nước từ con mương gần đó. Rồi lại bưng thau nước chạy vào nhà.

xong rồi, thật may gần đây có nước, không thì ta không biết phải làm sao nữa.

- ơ, không có khăn ,phải làn sao đây.

- ta không bắt ngươi ở đây, mau đi đi.

- ngươi mau im lặng , ta muốn chăm sóc ngươi là ý của ta, không liên quan đến ngươi. Được rồi lấy cái này lau vậy.

Hắn khẻ mở mắt nhìn chiếc khăn nhỏ trên tay nàng. Trông không giống những chiếc khăn bình thường. Là của những nữ nhi gia đình giàu có. Tui hắn không gần nữ sắc nhưng ít nhiều đều đã từng thấy qua. Con người trước mặt là khó đoán, rõ là tiểu thư đài cát nhưng lại sẵn sàng hạ mình cùng ngồi với kẻ trông như '' ăn mày '' là hắn.

- ta không cần , cũng không có ngân lượng đền cái khăn đó cho ngươi - hắn gượng sức thều thào ,hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- ngươi rõ là cứng đầu, đã ra nông nỗi này mà vẫn còn muốn đôi co với ta . - nàng hạ nhẹ giọng , lộ một chút ý trách móc nhưng vẫn rất cẩn trọng.

- không phải.......ngươi....cũng vậy

Hắn nói rất nhỏ ,như là thì thầm ,nhỏ đến mức dường như không nghe thấy gì.

- ta sẽ không nghe theo ngươi, nên đừng nói nữa. Tất cả đều là ý của ta , sẽ không bắt ngươi đền bù, nếu biết ơn chỉ cần mau chóng khỏe lại, được chứ......ta , mới có thể yên tâm để ngươi lại.

Con người này cũng thật ngốc, bản thân mình đã bị thương nhiều như vậy, mà vẫn sợ phiền hà người khác. Rốt cuộc là thế nào lại để ra nông nỗi này.

Nàng nhíu mày ,ngước nhìn hắn. Khuôn mặt xoan nhỏ khẽ rung rung, đôi môi hồng nhắp nháy, hàng mi dài hơi khép lại, là không biết thế nào mới nhìn rõ được con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro