chap 1: hổ con lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunseo vừa mang balo đầy sách vở của mình trở về nhà, nó đang rất đói và muốn ăn gì đó lót dạ trước khi hai mẹ của nó trở về

"AAA MẸ KHÔNG MUA MỘT CHÚT GÌ CHO TỦ LẠNH SAO?" nhỏ hoảng hốt và bàng hoàng nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn, trong đấy có một chai soju mà mẹ lớn mua và một hộp sữa mẹ nhỏ mua cho nó và mẹ uống. nhưng uống sữa lúc đói thì chẳng khác nào dâng mình cho tào tháo đâu chứ

lúc này bên ngoài cửa có tiếng bấm khoá điện tử, chắc hẳn mẹ nó đã về, chỉ không biết là mẹ lớn hay mẹ nhỏ về trước

"hyunseo ahhhhh" cái giọng nhão nhoẹt này thì chỉ có thể là mẹ nhỏ - jang wonyoung thôi

wonyoung chạy như cơn lốc đến chỗ con gái mình, kết quả là bị hyunseo đẩy ra

"haiz làm ơn, con lên cấp 3 rồi và mẹ thì đã u50 rồi đấy. trẻ trâu lắm đấy"

"nè nè, nên nói là 44 tuổi nhé! đừng có khiến mẹ cảm thấy già thêm như vậy chứ?" wonyoung mếu máo nhìn con gái

"được rồi, mẹ lớn sắp về chưa ạ?" hyunseo đưa cho mẹ cốc nước mát lạnh rồi cầm lấy cái túi đồ mẹ mới mua để ra xem

"chưa, chắc là về muộn, chúng ta có thời gian riêng với nhau nè!" wonyoung nháy mắt với hyunseo

"mẹ khiến mẹ jin trông như kì đà cản mũi nhưng thực ra con mới là kì đà của hai người" hyunseo thở dài rồi cất nào là rau, thịt mà wonyoung mới mua vào trong tủ lạnh

"ta đi ăn ngoài đi, mẹ lười nấu quá" wonyoung nói

"con biết mà, chỉ có mẹ lớn và con mới là người nấu ăn trong nhà này thôi" hyunseo lườm wonyoung một cái nhưng nàng ta chỉ thản nhiên thơm má con bé

sau đó wonyoung đưa hyunseo đi ăn tại nhà hàng nhật bản của naoi rei, người bạn thuở đại học của mình

"trời ơi hyunseo tới rồiiii" rei nhìn thấy hyunseo mà như vớ được vàng, hết nựng má con bé lại đến ôm chặt đến nỗi hyunseo không thể thở nổi mà cứ cựa quậy mãi như con giun đất

"mọi người đang babying con quá đó! dì và mẹ con nên tránh xa con 2m!" hyunseo đẩy rei ra liền bị wonyoung ôm lại tiếp

"ôi trời, ai đã chọc giận hổ con của mẹ rồi"

hyunseo rất muốn gào thét

xin hãy dừng lại hết đi mà

xấu hổ quá






trong bữa ăn, hyunseo đăng gắp miếng cá hồi thì điện thoại trong túi áo liền rung

"hửm, người yêu gọi sao?" wonyoung híp mắt nhìn hyunseo

"dạ thưa là người yêu mẹ" hyunseo nói rồi đưa chiếc điện thoại lên, trên màn hình là dòng chữ mẹ jin đang video call

"chin đã ăn gì chưa??" wonyoung nhanh chóng bắt máy hộ hyunseo

"chị ăn rồi, hai mẹ con tới chỗ rei ăn sao?"

"ừa, chị đang ở đâu thế?"

"chị đang ăn với hậu bối, xíu nữa đón chị nhé"

"vâng" wonyoung nói rồi nhìn hyunseo "chào mẹ jin đi"

"con chào mẹ" sau đó nó cúp máy "đừng có bắt con đi đấy!" hyunseo nói với wonyoung

"biết rồi mà!!" con bé đã quen với việc bị mẹ nhỏ lừa đi đón mẹ lớn hộ rồi. nó sẽ không bị lừa nữa

nhưng thế quái nào hyunseo đang đứng ở trước nhà hàng mà mẹ jin gửi vậy? lẽ ra người đi đón là mẹ won cơ mà?

"aa cục cưng tới đón mẹ sao?" chẳng cần nhiều lời, yujin trong trạng thái ngà ngà say trực tiếp tới gần bá vai bá cổ hyunseo

"chẳng hiểu nổi hai người nữa, rõ ràng mẹ dặn mẹ nhỏ đi đón cơ mà? sao lại là con rồi!" hyunseo hơi uỷ khuất nhưng vẫn lái chiếc xe máy đưa yujin về

yujin chỉ lẳng lặng ngồi sau hóng gió như một chú cún con thực thụ

hyunseo vất vả vác con sâu rượu này vào nhà, wonyoung đang ngồi sofa thấy yujin và hyunseo về thì lập tức ra cửa đỡ yujin

"coi như mẹ còn có lương tâm" hyunseo đùn đẩy yujin hết lại cho wonyoung xong thì giãn cơ rồi về phòng lấy đồ đi tắm

"yujin, chị có thể tự đi vào phòng chứ?" wonyoung nhẹ giọng nói với yujin

"ùm" yujin hơi loạng choạng cần dựa wonyoung nhưng sức nặng đã đỡ hơn nhiều so với lúc hyunseo mang về

đẩy yujin xuống giường xong thì wonyoung chạy vào phòng tắm lấy chậu nước ra lau người cho cô. lau xong thì bị yujin kéo tay lại ôm cứng ngắc trên giường

"nào buông ra cho em cất chậu nước nào" wonyoung vỗ nhẹ vào mặt cô. yujin dụi dụi mấy cái vào hõm cổ nàng sau thì cũng thả người

hyunseo đứng ở ngoài cửa nhìn hai mẹ mình đầy khinh bỉ

và đó là trung bình một ngày của an hyunseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro