chap 2: vui lòng tránh xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung học hanlim hôm nay đã bắt đầu tuần lễ hội của trường, mỗi năm cứ bắt đầu vào năm học thì học sinh sẽ được chơi nguyên một tuần với những gian hàng quanh trường cùng buổi biểu diễn nhỏ do học sinh trình diễn

hyunseo phải tham gia tận 5 tiết mục trong 100 tiết mục của trường. 3 tiết mục với câu lạc bộ nhảy, 1 tiết mục cùng lớp và 1 tiết mục cùng nhóm bạn

yujin và wonyoung tuy có bận đến mấy cũng dành cả ngày để đến cổ vũ con gái mình. trước khi tới sân khấu, yujin đã bị những quầy đồ chơi hấp dẫn rồi. wonyoung thở dài, nàng chắc sợ con ả nào quyến rũ chồng nàng, chỉ sợ yujin gặp mấy cái món đồ chơi thôi

ở nhà, yujin có nguyên một chiếc tủ đầy những mô hình mà wonyoung cũng chẳng hiểu sao lại có. nếu là đồ chơi mà con có thể chơi cùng thì nàng còn chấp nhận nhưng không

"sản phẩm chỉ được trưng bày" yujin nói vào cái ngày hyunseo bé tí và cô bé muốn tò mò cái tủ của mẹ lớn

"đi thôi" wonyoung phải nhéo một phát thật đau vào eo người kia thì mới được, yujin ôm bụng đi theo cô vợ của mình. bộ dạng vô cùng khó coi, trông như sắp lao vào đánh tới nơi rồi. wonyoung bất ngờ quay người lại, yujin đơ ra chưa kịp phản ứng đã bị wonyoung tẩn tiếp "cái bộ dạng đó là sao? muốn đánh tôi lắm sao hả đồ vũ phu??" vẫn cần xem lại ai là người vũ phu ở đây

cả hai chọn được ghế ngồi khá gần sân khấu, bật mood quẩy concert của idol lên ngắm nhìn con gái của họ

tiết mục mở đầu là của câu lạc bộ nhảy của trường, đương nhiên là có hyunseo diễn rồi

"THAT IS MY DAUGHTER!!" yujin phấn khích hét lên khi thấy con gái mình đang solo giữa sân khấu, tiếng hò reo của mọi người cũng chẳng thể át nổi tiếng của yujin

wonyoung ngồi bên cạnh thì chỉ biết cười trừ rồi giấu mặt đi, phía trên hyunseo chẳng nghe được gì do tiếng nhạc quá lớn

chẳng có gì đặc biệt nữa cho tới khi yujin nhận ra rằng có một cậu bé diễn cùng con gái mình cả 4 trên 5 tiết mục. yujin liền nói điều đó cho wonyoung biết

"ồ, đó là han yujin, cậu bé cùng lớp và câu lạc bộ với hyunseo nhà chúng ta" wonyoung bình thản nói, dường như nàng ta đã biết về người này từ trước rồi

yujin đem một cái đầu đầy ắp suy nghĩ đến biểu lộ ra ngoài mặt. kể cả khi con gái đứng trước mặt mình rồi cũng chẳng để ý cơ mà

"mẹ jin sao vậy ạ?" hyunseo đứng sát lại với wonyoung nhằm tránh xa yujin

"không biết nữa" wonyoung bĩu môi

"hyunseo!" han yujin từ đâu đó chạy ra, an yujin nghe thấy có người gọi con gái mình liền sực tỉnh "cháu chào hai cô ạ" cậu bé cúi đầu chào khi thấy có hai người lớn đứng cùng cô bạn mình

"cháu là han yujin nhỉ" wonyoung vui vẻ nói chuyện với yujin nhỏ

"vâng, cô là mẹ của hyunseo sao?"

"phải, trông bọn cô rất giống nhau nhỉ" wonyoung cười khúc khích

"cháu thậm chí còn nghĩ hai người chỉ là chị em ruột thôi đó"

"mới tập lớn mà mồm miệng trơn tru thế" cười rạng rỡ vì được khen

hyunseo giờ đây lại tránh xa wonyoung và chạy tới gần mẹ jin đứng, yujin từ nãy giờ cứ như người ngoài vậy

"cậu tìm tớ có chuyện gì không?" hyunseo lúc này mới lên tiếng

"à phải rồi" cậu nhóc nói, sau đó lấy ra trong túi quần một hộp airpods pro "cậu để quên"

thôi xong

hyunseo quay qua nhìn mẹ won

"mau cảm ơn bạn đi!" wonyoung lườm con gái mình và nói

chuyện là wonyoung đã phải mua cho con bé tổng 4 cái airpods trong năm vừa rồi tới nay. lần đầu tiên là rơi mất một chiếc tai nghe xuống cống, lần hai là bị azzo - chú cún nuôi ở nhà ông bà an cắn mất, lần 3 là tự con bé dẫm lên và lần thứ 4 suýt mấy tiếp nếu han yujin không phát hiện ra

"cậu là gì của con gái tôi" yujin vừa nói vừa ôm chặt hyunseo lại như thể đang muốn bày tỏ câu nói 'mau tránh xa con gái tôi ra'

"dạ? b-bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ!" cậu bé thấy yujin đang nhìn mình với ánh mắt như tia lửa thì có hơi hoảng sợ

"yujin!" wonyoung quay qua lườm chồng mình, một câu hỏi hết sức kì cục

"ơ dạ?" han yujin ngơ ngác tưởng mình bị wonyoung mắng

"à đâu, cô mắng người này"

"à dạ...vậy cháu xin phép" cậu bé lập tức chuồn lẹ
sau khi cậu bé rời đi thì wonyoung liền đánh vào vai yujin một cái đau điếng

"a đau!" yujin xuýt xoa

"biết đau sao? vậy sao không biết ngại?"

"sao em cứ đánh chị thế!!"

"sao chứ? em đánh thì sao? chị đừng có hỏi mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn đi!"

"chị chỉ hỏi vu vơ thôi mà"

"vu vơ cái đầu chị ấy! hẹn hò thì sao mà bạn bè thì sao?!" hai người lời qua tiếng lại, ồn ào tới mức bảo vệ phải chạy vào xem có chuyện gì

"mất mặt quá" hyunseo thở dài, cuộc sống với hai người mẹ trẻ trâu là vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro